Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3: CHẠM MẶT

Cổng phụ phía đông của hoàng thành Thăng Long, sáng ấy rộn ràng người qua lại. Đoàn tuyển tú vừa đến, xếp hàng chờ kiểm tra giấy tiến cử. Hạ Vi đứng nép phía sau, đầu trùm vải thô như bao cô gái khác, tay ôm chặt chiếc balo giấu bên trong lớp áo nâu.

Cô căng thẳng. Mỗi bước đến gần hoàng cung là mỗi bước khiến dạ dày cô quặn lại. Mọi thứ đều bất thường, mọi ánh nhìn đều dán vào mái tóc ánh kim khó giấu.

Và rồi – vút!

Một mũi tên bay xẹt qua, cắm phập xuống đất ngay sát mép váy cô. Gần đến mức cô giật nảy người, lùi lại theo phản xạ.

– Ai bắn vậy?! – tiếng thị nữ hét lên.

Một nhóm người cưỡi ngựa phía xa lập tức dừng lại. Người dẫn đầu giật dây cương, nhảy xuống. Bộ trường sam xanh nhạt đong đưa theo gió, vai mang ống tên, lưng đeo cung gỗ quý.

Gương mặt anh sáng, sống mũi cao, mắt đen nhánh – rõ ràng là con nhà võ. Nhưng dù vậy, nét cười trên môi anh lại rất... vô trách nhiệm.

– Xin lỗi. Gió hơi đổi hướng. Không ngờ lại trôi xa như vậy.

Anh bước tới, định nhặt mũi tên thì... ánh mắt chạm phải đôi mắt xanh lơ của cô.

Anh khựng lại.

Cô gái đứng trước mặt anh có làn da trắng như giấy, tóc vàng rực như lúa chín, còn đôi mắt... xanh như mặt hồ không đáy. Trong thoáng chốc, tất cả âm thanh như bị nuốt mất. Anh cứ đứng đó, nhìn cô như thể lần đầu gặp một điều gì vượt khỏi trí tưởng tượng.

Một nửa trong anh muốn hỏi cô là ai.

Nửa còn lại... không nhịn được, lại mở miệng trước theo cách quen thuộc.

– Ở Thăng Long này... bây giờ đến nàng tiên phương Bắc cũng dự tuyển tú à?

Hạ Vy chớp mắt, vẫn chưa hết bối rối vì cú tên suýt trúng. Đến khi nghe câu trêu chọc, mặt cô bắt đầu đỏ ửng.

– Anh... cái gì cơ? – cô bật ra bằng giọng hiện đại, rồi khựng lại, sửa ngay: – Ta... không phải tiên, càng không phải người phương Bắc gì cả!

Anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh thích thú.

– Không phải tiên thật sao? Ta còn tưởng trời sai người đến để dọa bọn tuyển nữ hôm nay ấy chứ.

– Tôi là người! – cô gằn giọng, hai má đỏ bừng. – Người bình thường, bị... bắn lạc tên suýt trúng, còn bị nói nhảm!

Anh cười khẽ.

– Ồ, người bình thường mà có mái tóc như thế này thì đúng là ta sống thiếu hiểu biết quá rồi.

Cô quay phắt đi, tức đến nỗi không nói được câu nào. Mũi tên vẫn còn cắm nghiêng dưới đất, không ai nhớ đến nó nữa.

– Khoan đã, cô nương – anh nói, giọng đùa cợt đã dịu lại – tên ta là Trần Khâm, thái tử Trần Khâm! Nhớ kỹ, để nếu có muốn đòi lại mũi tên này... thì còn biết tìm ai.

Hạ Vi cắn môi.

Cô không biết rằng, cái tên ấy – Trần Khâm – chẳng phải một người thợ săn nào đó tình cờ đi qua, mà chính là hoàng thái tử đương triều.

Và càng không biết rằng, sau buổi "gặp gỡ lạc tên" này, vận mệnh của cô sẽ vĩnh viễn gắn chặt với chốn cung đình mà chính cô từng muốn chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com