Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap30: HẠ MÀN

Một buổi sáng tinh mơ, tiếng còi xe hiện đại vang lên giữa phố xá ồn ào... cô mở mắt.

Mọi thứ xung quanh là những thứ thân thuộc: trần nhà trắng, tiếng máy điều hòa, tivi đang phát bản tin sáng. Cô nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt của một bệnh viện ở Hà Nội. Bên giường là một bà y tá đang đo huyết áp cho cô, miệng lẩm bẩm:

— Em gái này thật lạ, tưởng đâu không tỉnh lại nữa, ngủ liền mấy ngày liền...

Cô ngơ ngác nhìn quanh. Tất cả như một giấc mơ. Không có hoàng cung, không có Trần Khâm. Không có tiếng nhạc cung đình hay mùi mực tàu nữa.

Cô quay đầu nhìn lên tivi.

"... một phát hiện chấn động tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.
Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy một bức tường cổ hơn 800 năm tuổi, bên trên có những dòng chữ khắc nguệch ngoạc kỳ lạ.
Giới chuyên môn cho rằng đó là tâm thư của vua Trần Nhân Tông, được viết cho người vợ không được ghi chép trong chính sử..."

Hình ảnh hiện lên: một bức tường phủ rêu xanh, nơi ấy những dòng chữ đã phai mờ nhưng vẫn còn nguyên hồn cốt. Cô nín thở.

Bản tin tiếp tục đọc một vài dòng được khắc bằng chữ Nôm thô ráp:

"Nếu mai sau em lạc giữa thời gian
Ta nguyện vượt nghìn kiếp tìm lại
Vì em là hoa nở giữa cô đơn
Là thanh xuân của một đời đế vương..."

Cô không kìm được, nước mắt trào ra, thổn thức từng cơn.

Sáng sớm hôm sau, cô đến Hoàng Thành.

Trời lất phất mưa.

Khu vực di tích đã mở cửa công chúng. Cô nép mình giữa dòng người tham quan, lặng lẽ bước đến bức tường. Khi những ngón tay cô chạm vào lớp đá lạnh, một luồng cảm giác lạ xuyên suốt người cô, tim đập loạn nhịp như có tiếng gọi từ ngàn năm vọng lại.

Và rồi — từng ký ức như cuộn phim quay trở về.

Từng ngày bên Trần Khâm. Từng trận cãi vã, từng nụ cười. Từng buổi chiều cô dạy anh viết chữ quốc ngữ. Từng giây phút bên dòng sông nơi họ từng nguyện hẹn. Từng cái ôm, từng lần anh nắm tay cô thật chặt như sợ cô sẽ biến mất...

Rồi cô đọc đến dòng cuối cùng, chữ đã nhòe mưa, nhưng vẫn rõ ràng trong trái tim cô:

"Kiếp này nàng đến tìm ta,
Kiếp sau...
Đến lượt ta đi tìm nàng trước."

Cô bật khóc.

Hai tay run rẩy bấu vào bức tường. Gió thổi lùa vào tóc, và mưa không biết từ lúc nào đã rơi đẫm vai cô.

— Xin lỗi... Khâm à... Là em đã bỏ lại anh... giữa cố cung lạnh lẽo ấy.

Cô quỳ xuống, nước mắt hòa vào đất. Lòng đau như cắt, vừa hối hận vừa thương.

Cô lau nước mắt, cố gượng dậy rời khỏi khu di tích. Trời đã tạnh, chỉ còn lại những vũng nước đọng lấp loáng ánh chiều tà. Cô bước đi chậm rãi, như mang theo cả nghìn năm lịch sử trên vai.

— Xin lỗi... cô là người vừa khóc ở bức tường lúc nãy đúng không?

Cô quay lại.

Một chàng trai đứng cách cô chỉ vài bước chân. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ, ánh mắt mang màu nâu trầm ấm.

Giây phút ấy, tim cô đập loạn. Gương mặt ấy...

Tuy không giống hoàn toàn, nhưng từng đường nét, từng ánh mắt, dáng mày, và nhất là vẻ cô độc dịu dàng trong đáy mắt ấy... khiến tim cô như thắt lại.

— Tôi... tôi là Khải. Trần Hoàng Khải. Tôi là giảng viên ngành Lịch sử, chuyên nghiên cứu về triều Trần. Hôm nay tôi đến xem khu di tích mới khai quật, không ngờ lại... gặp cô.

Anh cười nhẹ, bàn tay khẽ gãi đầu như một thói quen quen thuộc đến khó tin. Rồi ánh mắt anh nhìn cô thêm một chút, chậm rãi nói:

— Chúng ta... từng gặp nhau chưa? Tôi không chắc. Nhưng mà... khi nhìn thấy cô ở đây, tôi có cảm giác... rất thân quen. Cứ như... tôi đã từng rất... rất quý cô vậy.

Cô cứng người.

Cả thế giới như ngừng lại.

Bức tường cổ vẫn nằm đó, im lặng chứng kiến.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của lá mục và đất đá nghìn năm.

Cô nhìn anh, đôi môi run run khẽ thốt:

— Trần... Khâm?

Khải khựng lại một giây, rồi cười gượng:

— À... không, tôi là Khải. Nhưng... tôi thấy cái tên đó... quen quen thật. Sao cô lại gọi tôi như thế?

Cô không nói gì. Chỉ đứng đó nhìn anh thật lâu.

Trong mắt cô, là một biển nước long lanh.

Một phần của trái tim cô vỡ ra vì mừng tủi, một phần khác lại nhói lên vì nỗi đau xưa cũ.

Anh đã giữ lời.

Anh thật sự đã đến trước.

Cô đưa tay ra, run rẩy chạm nhẹ vào tay anh, như để xác nhận... đây không phải là mơ.

— Anh... có tin vào luân hồi không?

Anh mỉm cười:

— Trước đây thì không... nhưng từ lúc nhìn thấy cô, tôi lại... muốn tin.

Hai ánh mắt gặp nhau.

Không cần quá nhiều lời.

Bởi vì linh hồn luôn nhận ra nhau, dẫu thân xác đã đổi thay.

Ở quá khứ...

Sau năm tháng biến động, Trần Khâm — vị hoàng tử từng yêu một cô gái từ phương xa — lên ngôi hoàng đế vào năm 1278, lấy niên hiệu là Trùng Hưng, trở thành vị vua thứ ba của triều Trần.

Dưới sự trị vì của ông, triều đình được củng cố vững chắc, ông là người đích thân chỉ huy và giành chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, đưa Đại Việt bước vào thời kỳ huy hoàng bậc nhất lịch sử.

Sử sách ca ngợi ông là vị vua anh minh, sau này xuất gia làm Phật hoàng, sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm, mở ra một thời kỳ văn hóa – tâm linh rực rỡ.

Nhưng có một điều không bao giờ được viết trong quốc sử...

Rằng khi đêm xuống, trong hậu cung vắng lặng, ánh mắt vua Trần Nhân Tông vẫn thường lặng lẽ nhìn về nơi góc tường phía Tây điện Thái Hòa, nơi ấy từng có một người con gái xuất hiện như cơn mộng, rồi lại rời đi như giấc mơ, mang theo trái tim ông.

Không ai biết rõ nàng từ đâu đến.

Không ai biết vì sao nàng biết trước những điều sẽ xảy ra.

Và không ai hiểu vì sao sau đêm cuối cùng ấy, nàng chẳng để lại gì ngoài một cây trâm và một lá thư được viết bằng kí tự kì lạ mà chỉ anh mới đọc được, cùng những ký ức rực rỡ nhưng ngắn ngủi như ánh sao băng trong đêm.

Ông từng nhủ lòng rằng đó chỉ là một cuộc tình thoáng qua, nhưng mãi về sau, khi già đi, ông mới hiểu ra...

"Khi còn trẻ, chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình... nhưng sau cùng mới biết được — đó thật ra là cả cuộc đời."

Trên vách đá phía sau chùa Một Cột, nơi năm xưa ông từng đưa nàng đến, hậu thế phát hiện một dòng chữ cổ khắc bằng tay, nét nguệch ngoạc nhưng đầy cảm xúc:

"Nếu có kiếp sau, ta nguyện là người đi tìm nàng trước."
— Trùng Hưng năm thứ 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com