Chap5: NHỊ HOÀNG TỬ TRẦN ĐỨC HIỆP
Hạ Vi thức dậy muộn.
Cô đã quấn quýt với giấc mộng kỳ lạ: trong mơ, một người con trai mặc áo tía đứng quay lưng giữa rừng trúc, tay cầm bút vẽ lên không trung một dòng chữ nho. Cô không đọc được chữ, chỉ nghe rõ một câu:
– "Ta đã gặp nàng... từ kiếp trước."
Tiếng chuông gõ mõ sáng sớm trong cung đánh thức cô dậy. Khi chạy đến lớp học lễ nghi thì... quá trễ.
– "Ngươi coi đây là quán trà à?" – giọng bà phu nhân nghiêm khắc như kéo từ tầng mây xuống. – "Coi trời bằng vung hả?"
Hạ Vi cúi đầu lí nhí xin lỗi. Nhưng mọi lời phân trần đều vô ích. Phu nhân liếc qua mái tóc vàng của cô, gõ mạnh cây trượng lên mặt bàn gỗ.
– "Tội chậm trễ sẽ không phạt bằng roi. Ngươi hãy mang tờ thư pháp này đến hậu viện cung Trường Nhạc, giao tận tay nhị hoàng tử Trần Đức Hiệp. Và phải quỳ chờ ngài ấy đọc xong mới được về."
Cô ôm cuộn thư pháp vào lòng, đầu cúi thấp.
Thái tử còn chưa đủ rắc rối sao, giờ lại đến em trai hắn?
⸻
Cung Trường Nhạc nằm khuất ở góc đông bắc hoàng cung, nơi gió từ hồ Thiên Quang thổi vào, thoảng hương sen lẫn tiếng sáo trúc xa xăm. Hạ Vy đứng trước cổng, tim đập thình thịch. Cô cảm thấy mình sắp bước vào nơi nào đó không thuộc về mình – như trong mơ.
Một cung nữ mở cửa dẫn cô vào. Hành lang dài lát gạch vỡ, cột gỗ lim đen sẫm, ánh nắng xiên qua cửa sổ giấy tạo thành những ô sáng mờ. Cô quỳ xuống đệm rơm trước sân viện, tay nâng cuộn thư pháp, đầu vẫn cúi.
Tiếng sáo vang lên.
Rồi im bặt.
Một giọng nói trầm thấp, dịu dàng cất lên, không gắt gỏng như cô nghĩ:
– "Ngẩng đầu lên đi. Cô gái có mái tóc như nắng ấy."
Hạ Vi giật mình. Cô từ từ ngước mắt.
Người con trai ấy đang đứng bên hiên, dưới gốc trúc xanh. Áo dài tía nhạt viền thêu mây, tóc buộc gọn bằng dây lụa trắng. Dáng người thanh mảnh, gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ sớm, nhưng ánh mắt đen lại sâu như vực, chất chứa điều gì đó khiến người ta vừa kính nể vừa muốn đến gần.
Khác hẳn với vẻ nghịch ngợm, sắc sảo của Thái tử Trần Khâm – Trần Đức Hiệp mang khí chất của... một bức tranh thủy mặc.
Hạ Vi luống cuống, cúi đầu:
– "Thưa... tôi mang thư pháp... bị phạt..."
Nhị hoàng tử không đáp. Chàng tiến lại gần, nhận lấy cuộn thư, tay lướt qua nhẹ như lụa. Khi ánh mắt chạm vào mặt cô – rất khẽ, rất ngắn – Hạ Vi cảm thấy tim mình bị kéo lại một nhịp.
Chàng mở thư, lặng lẽ đọc. Cô quỳ yên, nhưng cảm giác... như bị nhìn xuyên thấu.
Cuối cùng, chàng lên tiếng:
– "Bút tích này... viết bởi tay nàng?"
– "Không... là của phu nhân..."
– "Vậy thì tiếc thật. Ta cứ ngỡ là của nàng."
Hạ Vi ngẩng lên. Chàng đang mỉm cười – nụ cười nhẹ như mây trôi, nhưng đủ để lòng cô chao đảo.
– "Thôi, đứng lên đi. Phạt vậy đủ rồi. Cẩn thận lần sau đừng để bị gán thêm lỗi."
Cô lí nhí cúi đầu tạ ơn. Khi quay lưng định đi, giọng nói ấy lại cất lên:
– "Cô gái tóc vàng... tên nàng là gì?"
Cô dừng lại, tay nắm chặt lấy balo giấu dưới áo.
– "...Hạ Vi."
– "Ừm."
Chàng ngước nhìn hàng trúc –
– "Cái tên ấy... nghe như một cơn gió."
⸻
Trở lại lớp, Hạ Vi như người trên mây. Trong lòng có một thứ gì đó mềm ra... nhưng rồi khi bước vào phòng, cô thấy Thái tử Trần Khâm đang đứng dựa vào cột, tay đan trước ngực, ánh mắt nửa như giễu cợt nửa như soi mói.
– "Chà, có người đến trễ nhưng lại được truyền thư tình đến tận cung hoàng tử."
Hạ Vy nhíu mày.
– "Tôi bị phạt!"
– "Phạt cơ à? Sao ta thấy cô về lại... thẫn thờ như người vừa được tặng thơ tình từ mộng đẹp?"
– "Tôi không thẫn thờ! Và cũng chẳng ai tặng gì tôi cả!"
Trần Khâm nghiêng đầu, nụ cười thoáng lạnh:
– "Chắc vậy rồi. Chỉ là... có người đứng quỳ trong cung Trường Nhạc mà khiến người khác 'lỡ' buông tiếng sáo giữa chừng. Thật kỳ lạ nhỉ?"
Cô cứng người. Đó là một câu đầy ngụ ý.
Anh biết.
Biết cô khiến Trần Đức Hiệp dừng tay.
– "Ngài... ngài đang theo dõi tôi?"
– "Theo dõi?" – Trần Khâm cười nhạt, bước lại gần, cúi xuống thì thầm – "Ta không cần theo dõi. Mắt mọi người... đều dõi theo cô rồi."
Cô tức đỏ mặt:
– "Thật phiền phức! Tôi đâu có xin ai để bị nhìn!"
– "Vậy sao cô không che cái đầu óng ánh của mình lại đi? Cứ lấp lánh thế kia, ai chẳng nhìn..."
Trong giọng anh pha lẫn nụ cười, nhưng lại có chút gằn nhẹ – như một ngọn gió ghen không chịu thừa nhận.
Cô cắn môi, tức giận quay đi.
Sau lưng, Thái tử Trần Khâm nhìn theo mái tóc vàng đang lay động dưới ánh nắng, ánh mắt khó đoán. Nụ cười tan biến, chỉ còn lại một sự trầm mặc nhẹ – và lạ lùng, anh thấy chính mình cũng đang không hiểu được cảm xúc ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com