Chap6 : BỊ ÉP HẦU HẠ
Những ngày đầu trong Đông Cung, Hạ Vi như sống trong một chiếc lồng son... trát vàng bằng tiếng cười trêu chọc của vị Thái tử.
– "Hạ Vi, pha trà. Nhưng nhớ là phải vừa tay, không được đắng."
– "Hạ Vi, khăn tay ta mất rồi, tìm giúp ta. À, biết đâu lại đang ở trong phòng nàng nhỉ?"
– "Hạ Vi, cởi giày giúp ta, chân ta đau quá..."
Cô nghiến răng. Mỗi lần bị gọi, đều không phải việc gì ra hồn. Chưa kể ánh mắt của các cung nhân, tì nữ trong Đông Cung nhìn cô càng lúc càng... bức bối. Ganh tị, soi mói, và sẵn sàng cắn nếu cô sơ hở.
Cô biết mình không nên nổi nóng. Nhưng cái tên Thái tử kia lại cứ cố tình... "đổ thêm dầu vào lửa".
Cho đến một hôm, khi hắn lại sai cô dọn thư phòng – nơi hắn vừa cố tình lật tung hàng loạt sách vở cho có cớ – cô không nhịn được nữa. Đợi hắn rời đi, cô lén đổ... một ít nước hoa hồng vào ống mực của hắn.
Kết quả, bài tấu chương hắn viết đêm hôm đó có mùi... thơm ngào ngạt, đến mức thái giám truyền thư phải nhăn mũi hỏi:
– "Thưa... bệ hạ, mực của điện hạ có lẽ bị... lẫn nước xông phòng?"
Thái tử Trần Khâm khi ấy chỉ hơi cau mày. Nhưng khi về đến điện, hắn lập tức kéo Hạ Vy ra sau rèm:
– "Là cô làm?"
Cô chối, mắt long lanh vô tội:
– "Tôi đâu dám. Hay là tại... gió đông đưa hương hoa lạc vào mực nhỉ?"
Trần Khâm bật cười, vừa bực vừa thích thú:
– "Cô đúng là mèo hoang biết giở trò."
– "Còn ngài là hồ ly đội mũ bình thiên, lắm trò hơn cả mèo." – cô hất cằm, không hề sợ sệt.
Từ hôm đó, Đông Cung chẳng khác nào một... chiến trường thầm lặng. Thái tử thì cố ý sai vặt – từ bắt cô giặt y phục, đọc sách cùng, đến đi dạo quanh hồ để "lấy khí trời". Còn Hạ Vi, thì âm thầm tìm cách đáp trả – trà thì cho thêm chút muối, áo thì xếp lộn tay trái ra ngoài, sách thì giấu mất một chương.
Hai người cứ thế dây dưa, ai nhìn vào cũng tưởng "oan gia ngõ hẹp", nhưng chẳng ai dám xen vào. Trừ một người...
⸻
Tin đồn về "cô gái tóc vàng mắt xanh ở Đông Cung được Thái tử sủng ái như phi tần" rốt cuộc cũng bay đến tai Quận chúa Lê Thục Uyên – người được định sẵn sẽ trở thành hoàng hậu tương lai, cháu gái của Thái hậu, và là con gái duy nhất của Hưng Nhượng vương.
Thục Uyên, vốn luôn nhã nhặn, dịu dàng trước triều thần, khi nghe tin ấy liền đập vỡ chiếc trâm ngọc trong tay.
– "Một kẻ lai lịch bất minh, lại là tuyển nữ bị loại, sao có thể ở cạnh huynh ấy mỗi ngày?"
Cung nữ thân cận run run:
– "Nghe nói... Thái tử mỗi ngày đều gọi cô ta đến hầu hạ, cười nói rất vui vẻ..."
– "Hầu hạ?" – nàng nhếch môi – "Chẳng qua là dùng mỹ nhân kế để quyến rũ. Một thứ như vậy... càng để lâu càng sinh tai họa."
Nàng đứng dậy, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn không hợp với khuôn mặt xinh đẹp:
– "Gọi người của ta trong Thượng Nghi viện. Ta muốn biết... nó sẽ sống được bao lâu nữa trong cung này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com