Chap7: GHEN
Thượng triều vừa kết thúc, Trần Khâm gạt tay thái giám theo hầu, bước nhanh về phía hậu điện. Nhưng từ Đông Cung đến hành lang dẫn ra ngự viên, hắn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào.
Không trong thư phòng.
Không ngoài hiên nghỉ.
Không trong phòng học, cũng chẳng nơi nhà bếp.
– "Cô ta đã đi đâu?" – Hắn hỏi qua kẽ răng, mắt dần tối lại như trời nổi giông.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lùng. Trống rỗng. Thiếu vắng. Và bực bội.
Cả triều thần bàn chuyện quốc chính cũng không khiến hắn cau mày như lúc này.
Cuối cùng, khi đi ngang khoảng sân trống gần vườn mai, hắn khựng lại.
Dưới ánh nắng nghiêng nhẹ buổi chiều, Hạ Vi đang ngồi xổm bên một chú cún nhỏ, tay vuốt ve cái tai cụp xuống như muốn vỗ về. Mái tóc vàng ánh lên như tơ dưới nắng, đôi mắt xanh lấp lánh vui vẻ mỗi lần con cún rúc vào lòng cô. Bên cạnh là một thái giám trẻ mới vào cung, khoảng chừng mười tám, khuôn mặt còn non nớt, mắt nhìn cô không giấu nổi vẻ tò mò.
– "Tóc cô thật đẹp... Giống tiên nữ như trong kịch rối ngày Tết ấy..." – tên thái giám cười khúc khích, giọng đầy ngưỡng mộ.
Hắn không nói gì. Nhưng không khí quanh hắn như đặc quánh lại.
Không ai thấy hắn đến gần, cho đến khi bàn tay hắn lạnh như sắt siết lấy cổ tay cô.
– "Về."
– "Này! Đau! Buông ra!" – Hạ Vi giật mình hét lên, cố gắng giằng tay, nhưng hắn chỉ siết chặt hơn.
– "Cô dạo này rảnh rỗi đến mức trêu chó, chọc người lạ rồi à?"
– "Gì cơ? Tôi chỉ đang—!"
Không để cô nói hết, hắn kéo cô đi sầm sập qua dãy hành lang dài. Tiếng giày đế mềm đập đều trên nền gạch lát. Gió lùa qua áo khiến tóc cô tung bay, nhưng hắn không một lần quay đầu lại.
Vào tới phòng riêng, hắn mới buông tay cô ra... nhưng lại đứng chắn ngay cửa.
– "Tên thái giám đó là ai?"
– "Sao tôi biết? Hắn nói chuyện với tôi trước—!"
– " Cô cười với hắn."
– "À thì... Hắn dễ thương."
Trần Khâm siết chặt nắm tay.
– "Ta cũng là người trong cung. Cô có bao giờ cười với ta thế không?"
– "Có lẽ là không, vì ngài toàn làm ta phát điên!" – cô hét lên, mặt đỏ bừng.
Hắn im lặng một lúc, ánh mắt không còn giận dữ, mà lặng lẽ quan sát từng đường nét trên gương mặt cô: má cô đỏ ửng, mắt long lanh vì tức giận, đôi môi mím lại đầy kiêu hãnh.
Hắn thấy khó chịu – nhưng là vì cô không cười với hắn như cười với tên kia.
Cuối cùng, hắn quay lưng, nhưng vẫn thả lại một câu đầy châm chọc:
– "Từ giờ, cô không được ra sân một mình."
– "Ngài nghĩ ngài là ai mà cấm ta?"
Hắn quay lại, cười nghiêng đầu, ánh mắt ranh mãnh:
– "Là người cô phải hầu hạ. Mỗi ngày. Ở đây. Không phải bên chó, hay bên trai."
– "Ngài—!"
– "Không cần cảm ơn. Ta rộng lượng thế là cùng."
Hạ Vi tức đến mức chỉ muốn cầm gối ném thẳng vào đầu hắn. Nhưng hắn đã sải bước rời đi, để lại tiếng cười giễu khẽ khàng vọng lại qua cửa gỗ.
Tim cô đập nhanh – không phải vì sợ.
Mà vì tức. Và... một điều gì đó đang lớn dần mà cô không dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com