Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9: ĐỪNG BAO GIỜ CƯỜI DỊU DÀNG VỚI NGƯỜI KHÁC TRỪ TA

Thái tử kéo cô một mạch về Đông Cung. Dọc đường, bất kỳ cung nhân nào đi ngang đều rụt cổ tránh mặt – không ai dám chọc vào cơn giận dữ đang âm ỉ như núi lửa kia.

Khi đến nơi, anh buông tay ra. Cô ngã ngồi xuống bậc thềm, tức tối:

– "Anh bị gì vậy?! Đau muốn gãy tay người ta rồi đây này!"

Anh không trả lời. Chỉ đứng quay lưng về phía cô, tay nắm chặt.

– "Chỉ là nói chuyện thôi mà. Làm gì dữ vậy chứ?!"

– "Cô cười với hắn như vậy vui lắm sao?"

Cô sững người.

– "Gì cơ?"

– "Cô chưa từng cười như thế với ta." – Giọng anh trầm hẳn, như gió đêm lướt qua mái cung lạnh lẽo.

Cô bối rối. Cô chưa từng thấy anh như vậy – không ngang ngược, không trêu chọc... mà là thật lòng giận.

– "Ta không quan tâm cô từng là gì. Nhưng giờ cô là người của ta. Là người hầu của ta." – Anh quay lại, ánh mắt đỏ rực dưới ánh chiều tà – " cô không được cười dịu dàng với bất kỳ ai khác ngoài ta. Nghe chưa?"

– "Anh... ghen sao?" – cô buột miệng hỏi.

Trần Khâm khựng lại.

Rồi... anh nhếch mép, lấy lại dáng vẻ thường ngày:

– "Cô nghĩ mình có đủ tư cách để khiến ta ghen à?" – Anh bước tới, cúi thấp xuống nhìn cô – "Chỉ là ta ghét bị cướp đồ chơi thôi."

– "ĐỒ CHƠI CÁI ĐẦU ANH!!!" – cô hét lên, mặt đỏ bừng vì tức.

Nhưng anh lại cười, nhẹ như gió thoảng:

– "Tốt rồi. Cãi nhau vẫn là của ta."

Ánh chiều dần buông xuống, phủ một lớp màu vàng nhạt lên khắp cung điện rộng lớn. Cô vẫn ngồi đó, mặt nóng ran vì vừa bị trêu chọc, vừa giận, lại vừa không hiểu rõ lòng mình đang nghĩ gì.

Thái tử Trần Khâm đứng cạnh, dáng vẻ bỗng chốc trở nên khác lạ. Không còn là người thách thức, trêu đùa thường ngày, anh cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt nặng trĩu, như chứa đựng bao nỗi niềm không nói thành lời.

"Ngươi có biết vì sao ta lại khó chịu không?" – Anh hỏi, giọng trầm thấp.

Cô lắc đầu, vẫn còn bối rối.

"Vì ta đã quen nhìn thấy cô cười với mình thôi. Cười với người khác, đặc biệt là nhị hoàng tử Trần Đức Hiệp, khiến lòng ta bồn chồn khó chịu. Cô có hiểu không?"

Cô im lặng, chỉ dám nhìn xuống đất.

"Đừng nghĩ ta yếu đuối hay ghen tuông là điều xấu. Ngược lại, đó là sự thật của lòng ta. Và từ giờ, cô là của ta, là người hầu của ta, là người ta phải bảo vệ." – Anh nói, rồi thở dài.

Cô nghe lòng mình xáo trộn lạ kỳ. Chưa bao giờ cô thấy thái tử trần tình như thế, không còn trêu đùa, không còn thách thức.

"Vậy... anh sẽ không làm khó tôi nữa chứ?" – Cô nhỏ giọng hỏi, vừa ngượng ngùng vừa tò mò.

Anh cười khẽ, một nụ cười chỉ dành riêng cho cô:

"Cũng không hẳn... Ta chỉ không muốn nhìn thấy ngươi cười với người khác thôi. Còn lại, sẽ để ngươi được tự do theo cách của mình. Miễn là đừng rời xa ta."

Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chân thành đầy ấm áp của anh. Tim cô như có thứ gì đó rung động mạnh mẽ.

Phải chăng, trong cuộc sống đầy toan tính và nghiệt ngã của cung đình, cô đã tìm được một người khiến trái tim mình muốn thuộc về?

Từ hôm đó, không khí giữa cô và Thái tử Trần Khâm như có gì đó thay đổi. Dù bên ngoài hắn vẫn tỏ ra cao ngạo, thường xuyên sai cô làm việc vặt, vẫn trêu cô bằng những câu đùa khiến cô tức xì khói... nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn trước rất nhiều. Cô không rõ mình đã quen với sự hiện diện của hắn từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi khi hắn không có mặt, lòng cô bỗng dưng trống vắng lạ lùng.

Hôm nay cũng vậy. Sáng sớm, cung nhân báo Thái tử phải đến điện Thiên An để bàn việc triều chính cùng phụ hoàng và các đại thần. Cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm vì không bị sai vặt, nhưng trong lòng lại thấp thỏm.

Đến trưa, nắng bắt đầu gay gắt, cô lặng lẽ đi qua hành lang đá lát dẫn ra vườn hoa ngự uyển. Ở đó, cô bắt gặp nhị hoàng tử Trần Đức Hiệp đang ngồi dưới bóng cây, tay cầm một vật gì đó bằng đồng, trông như một chiếc hộp nhỏ có khắc hoa văn phương Tây – có lẽ là đồ cô từng làm rơi hôm nào mà không biết.

"Cô tìm cái này đúng không?" – Giọng anh dịu dàng, có chút trêu ghẹo nhưng không quá đáng.

Cô khựng lại vài giây rồi bước đến, hơi ngập ngừng.
"Là... cái máy đo nhịp tim. Ờm... ừ, cảm ơn người."

Trần Đức Hiệp đưa cho cô, tay khẽ chạm tay cô – một khoảnh khắc thoáng qua nhưng đủ khiến cô hơi giật mình. Cô cười gượng, toan rụt tay lại thì anh buông ra, ánh mắt vẫn dõi theo cô, đầy vẻ ấm áp và thân thiện.

Hai người đứng cạnh nhau, trò chuyện đôi chút về những thứ kỳ lạ mà cô từng nhắc đến – sách vở, đồng hồ, ánh điện. Dưới nắng chiều, tiếng cười của cô vang lên trong trẻo, vô tình khiến vài cung nữ đứng gần đó liếc nhìn với ánh mắt ghen tị.

Thái tử Trần Khâm từ xa trở về đúng lúc ấy. Vừa bước qua lối rẽ hành lang đá, mắt hắn lập tức dừng lại nơi cô đang cười rạng rỡ bên cạnh em trai mình.

Từ xa, ánh mắt hắn tối sầm lại. Bước chân chững lại đôi chút, rồi nhanh chóng tiến về phía họ.

Không ai để ý, nhưng tay hắn đã siết chặt trong ống tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com