Chương13: BẤT AN
Tin tức Thái tử dẫn quân lên Bắc như một cơn gió cuốn qua tâm trí cô, để lại những tàn dư hoảng loạn và bất an. Cô đứng lặng người bên hành lang, tay run lên, không thốt nên lời. Ngực thắt lại, từng hơi thở như đứt quãng.
Hắn đã đi, không nói với cô một lời. Không ánh mắt tạm biệt, không câu dặn dò, không cả một lời trêu chọc thường ngày...
Đêm đó, cô không ngủ.
Sáng hôm sau, cô tìm đến điện của nhị hoàng tử – Trần Đức Hiệp, người duy nhất có thể giúp cô đến gần nơi tiền tuyến.
Vừa thấy cô bước vào, Đức Hiệp đã thoáng ngạc nhiên, ánh mắt nhanh chóng trở nên dịu dàng:
"Cô đến đây tìm ta, lạ thật đấy."
"Xin... xin hoàng tử giúp ta. Cho ta mượn một con ngựa và một đội bảo hộ, ta muốn đến Bắc địa." – Cô cúi đầu, tay siết chặt tà áo, giọng run nhưng ánh mắt kiên quyết.
Đức Hiệp thoáng trầm ngâm, rồi từ tốn bước đến gần, nhìn cô như nhìn một điều gì đó vô cùng mong manh nhưng lại chói sáng:
"Vì Trần Khâm sao?"
Cô không đáp.
"Cô biết không, để đến tiền tuyến không chỉ cần ngựa... mà còn cần một lý do đủ lớn để ta vi phạm cả lễ chế."
"Xin ngài..."
"Vậy thì đổi một điều kiện đi." – Đức Hiệp dịu dàng nâng cằm cô lên, ánh mắt không rời khuôn mặt lúng túng đỏ bừng kia – "Khi quay về, hãy thử thật lòng xem ta... có thể là người cô dựa vào không."
Cô bối rối, hai má đỏ lựng, đôi môi mím chặt, không nói được gì. Nhưng cuối cùng, cô vẫn khẽ gật đầu.
Chuyến đi bắt đầu từ rạng sáng. Trời mù sương, gió Bắc táp lạnh vào mặt nhưng tim cô lại nóng hừng hực.
Trên quãng đường dài, từng giờ trôi qua như nghìn năm. Cô không thể lý giải nổi bản thân: vì sao lại bất chấp tất cả chỉ để gặp hắn? Vì sao lại lo lắng đến mức không còn màng danh phận?
Và rồi, khi khung cảnh chiến trường hiện ra mờ mờ phía xa, cô khẽ đặt tay lên ngực, tim đập thình thịch.
Cô nhận ra: mình đã yêu hắn.
Yêu cái cách hắn hay trêu chọc.
Yêu ánh mắt lạnh lùng chỉ dịu lại khi nhìn cô.
Yêu cả cái tính sở hữu, ngang ngược khiến cô tức điên nhưng không thể ghét.
Vì hắn, cô trà trộn vào đoàn quân y, nhưng mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc nhanh chóng khiến cô bị chú ý. Những ánh mắt dòm ngó, những lời xì xào bắt đầu rộ lên. Một vài tên binh lính tỏ vẻ không đứng đắn, mon men lại gần, ánh mắt đầy toan tính.
Cô lùi lại, lòng bàn tay đã thủ sẵn một mũi kim độc cô giấu từ trước, ánh mắt cảnh giác.
Ngay lúc ấy...
"Dừng lại."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, khiến cả không gian như sững lại.
Thái tử Trần Khâm bước ra từ trạm chỉ huy, trên người vẫn là chiến bào còn vương cát bụi, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người. Đám binh lính lập tức khúm núm cúi đầu lui bước.
Hắn sải bước về phía cô, ánh mắt ngưng lại vài giây trên khuôn mặt lấm lem của cô, rồi nhìn xuống đôi tay nắm chặt vạt áo và mái tóc đã rối tung vì gió.
"Ta mới đi vài ngày, cô đã hóa thành quân y lang thang?" – Hắn nhướng mày, giọng nửa trêu chọc, nửa thật sự lo lắng.
Cô vừa nhìn thấy hắn, mọi cảm xúc kìm nén nãy giờ bỗng chốc vỡ òa. Cô nhào tới, đấm vào ngực hắn liên tục, nước mắt chảy dài:
"Tại sao... tại sao không nói với ta một lời nào? Ngài đi như vậy nếu chẳng may... nếu chẳng may không quay lại thì sao? Ngài có biết ta đã lo lắng thế nào không?"
Hắn đứng yên, ánh mắt dõi theo từng giọt nước mắt rơi trên gò má cô. Bàn tay khẽ nâng cằm cô lên, ngón tay lau đi giọt lệ nóng hổi.
"Cô khóc à?" – Hắn khẽ hỏi, có chút dịu dàng, có chút đắc ý, như thể vừa nhận được bằng chứng cho điều gì đó quan trọng.
"Không có!" – Cô quay mặt đi.
"Khóc đấy thôi. Vì ta." – Hắn cúi xuống, khẽ thì thầm sát tai cô – "Vậy thì... từ nay, cô không được rời khỏi mắt ta nữa. Dù là ở chiến trường... hay trong cung."
Thái tử cúi người, ánh mắt quét xuống đôi chân cô — lớp vải ống quần đã bị trầy xước, để lộ làn da đỏ ửng, có vài chỗ sưng nhẹ vì va đập. Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, không giấu nổi sự tức giận pha lẫn lo lắng.
"Cô... đã té?" – Giọng hắn trầm xuống, nghiêm nghị như lúc lâm triều.
Cô bối rối cúi đầu:
"Chỉ là... vì chưa từng cưỡi ngựa bao giờ nên lúc đầu có hơi... không vững... té vài lần thôi..."
Hắn im lặng hai giây, rồi bất ngờ bật cười khẽ — một tiếng cười hiếm hoi, trong trẻo và thật lòng, như thể lần đầu nhìn thấy điều gì đó dễ thương đến mức không nhịn được.
"Ngốc nghếch. Ai đời không biết cưỡi ngựa mà cũng dám phi từ kinh thành lên tận đây?"
Cô mím môi quay đi, mặt đỏ bừng.
Chẳng để cô nói thêm, hắn khẽ cúi xuống, hai tay mạnh mẽ luồn qua lưng và gối cô, nhẹ nhàng bế bổng cô lên.
"Khoan đã! Ngài làm gì vậy?! Đặt ta xuống!!" – Cô giãy giụa.
"Im." – Hắn hừ nhẹ – "Ngồi ngựa còn không xong, định lết chân sưng về trại à? Lỡ có thêm vết bầm, ta lại phải trị thêm."
Cô ngượng chín mặt, bất lực nép trong lòng hắn, tim đập dồn dập. Hắn đi nhanh nhưng không hề xóc nảy, từng bước chắc chắn, vững chãi. Một tay vẫn giữ cô, tay còn lại đưa lên che chắn cho đầu cô khỏi va vào các mái trại thấp.
Về đến doanh trại của hắn – một căn lều lớn bên khu chỉ huy, hắn đặt cô ngồi lên chiếc giường trải da thú, rồi không nói lời nào, đi lấy một hòm thuốc.
Cô ngồi im, lòng không biết vì ngượng, vì đau hay vì cái gì khác đang sôi lên không kiểm soát.
Khi hắn quay lại, tay cầm bát nước ấm và khăn sạch, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại nhưng đầy tập trung. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, kéo nhẹ ống quần lên. Động tác của hắn rất cẩn trọng, từng chút từng chút, như thể sợ cô đau thêm.
Hắn đưa khăn lau sạch bụi bẩn, rồi rửa vết sưng bằng nước thảo mộc. Mỗi lần tay hắn chạm vào da, cô lại khẽ giật mình — không hẳn vì đau, mà vì tim cô đập hỗn loạn.
Cô ngẩng mặt, ánh mắt chạm vào gò má nghiêng nghiêng của hắn dưới ánh đèn dầu.
Chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt sắc nhưng giờ đang dịu đi, chăm chú như thể việc băng bó cho cô là quan trọng nhất trên đời. Từng sợi tóc ướt mồ hôi bết lại nơi thái dương, và đôi môi mím lại đầy tập trung.
Cô chưa từng nhìn kĩ hắn đến thế.
Hắn... rất đẹp. Một vẻ đẹp mang theo cả phong sương và quyền uy. Không giống những công tử trong cung bóng bẩy, Trần Khâm là lửa giữa gió bão. Ở tuổi đôi mươi ấy, hắn toát lên khí chất khiến người khác phải ngước nhìn — và... khiến tim cô đập lệch mất vài nhịp.
Cô hiểu vì sao người ta mê hắn. Nhưng tại sao cô lại... rung động đến vậy?
"Cô nhìn ta làm gì?" – Hắn đột ngột lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi vết thương.
"Đâu có!" – Cô bật dậy phủ nhận, gò má đỏ như bị châm lửa.
"Ồ." – Hắn nhếch môi, ánh mắt liếc sang, trong veo mà đầy thâm ý – "Lần sau muốn nhìn, cứ nói. Ta không tính phí đâu."
"Ngài—!" – Cô định phản bác, nhưng hắn đã cười nhẹ, lần đầu cô thấy nụ cười ấy có chút... dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com