Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạy Học Hay Dạy Yêu?

Từ hôm đó, Santa cứ đều đặn đến nhà dạy kèm cho Perth. Cậu gia sư nhiệt huyết này chẳng khác gì ánh mặt trời rực rỡ, bất kể Perth có cố gắng thờ ơ, lạnh lùng hay khó chịu thế nào, Santa vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói và sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc.

Nhưng cũng chính điều đó lại khiến Perth dần dần không còn cảm thấy phiền phức nữa.

Hôm nay, Santa đến sớm hơn bình thường. Cậu chưa kịp gõ cửa phòng đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình bên trong.

Santa nhíu mày, đẩy cửa bước vào. “Này, nhóc…”

Cảnh tượng trước mặt khiến cậu khựng lại.

Perth đang ngồi trên giường, một bên tai đeo headphone, tay cầm điện thoại chơi game, chân gác lên bàn, chẳng có chút dáng vẻ nào của một học trò chuẩn bị học.

Cậu hờ hững liếc Santa. “Sớm thế?”

Santa khoanh tay, nhếch mày. “Sắp đến giờ học rồi.”

Perth hờ hững nhấn tiếp trên màn hình điện thoại, không buồn đáp lại.

Santa thở dài, bước tới giật phắt điện thoại trên tay Perth.

“Ê!” Perth trừng mắt.

Santa giơ điện thoại lên cao, nhếch môi. “Nhóc chơi xong chưa?”

Perth lườm cậu, nhưng rồi lại bất chợt ngả người ra sau, khoanh tay lại. “Không học.”

Santa hơi nheo mắt. “Lại bày trò gì đây?”

Perth nhìn cậu chằm chằm, khóe miệng nhếch nhẹ. “Tôi không muốn học, thì anh làm gì được tôi?”

Santa nhìn bộ dạng thách thức của Perth, mỉm cười đầy ẩn ý. “Nhóc chắc chứ?”

Perth nhún vai.

Ngay lập tức, Santa xắn tay áo, vươn người túm lấy cậu. “Được rồi, vậy hôm nay đổi phương pháp dạy.”

Perth chưa kịp phản ứng, Santa đã kéo cậu xuống khỏi giường, bắt ngồi ngay ngắn vào bàn. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Santa đã vỗ tay lên mặt bàn, giọng đầy nghiêm túc.

“Hôm nay nhóc mà không làm bài, anh sẽ ở lì đây, kể hết chuyện nhóc lười học cho mẹ nhóc nghe.”

Perth há hốc miệng. “Anh…”

Santa nheo mắt cười. “Sao nào ?”

Perth nghiến răng, nhưng lại không dám lên tiếng nữa. Cậu biết mẹ mình mà nghe thấy chuyện này thì hậu quả còn kinh khủng hơn nhiều.

Cuối cùng, Perth cầm bút lên, lầm bầm: “Phiền phức.”

Santa ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Perth, chợt mỉm cười.

Không biết từ bao giờ, cậu đã quen với những buổi học như thế này.

Và có lẽ, Perth cũng vậy.

Mấy buổi học sau, Perth vẫn bày trò quậy phá, nhưng Santa lại càng lì hơn cậu tưởng.

Nhóc này đúng là dai như đỉa.

Perth nghĩ vậy khi thấy Santa vẫn vui vẻ, chẳng hề nao núng trước sự ngỗ nghịch của mình. Nếu là những gia sư trước, chắc họ đã bỏ chạy từ lâu rồi.

Hôm nay, Perth chán học, bèn quyết định chơi lớn. Cậu cố tình làm sai hết đống bài tập, mặt dày nói:

“Anh giảng kiểu gì mà tôi chẳng hiểu gì hết.”

Santa nhìn cậu đầy thách thức. “Thế nhóc muốn sao?”

Perth nhún vai, cười đểu. “Anh làm hết bài cho tôi đi.”

Santa cười khẩy. “Mơ đẹp chưa?”

Perth cười nhạt, định lên giọng khiêu khích, nhưng chưa kịp mở miệng thì Santa đã đứng bật dậy, tay cầm lấy quyển sách.

“Được thôi, nhóc không chịu học thì hôm nay chúng ta chơi trò khác.”

Perth cảnh giác. “Anh lại giở trò gì đây?”

Santa vỗ vỗ lên sách, nở nụ cười đầy gian xảo. “Mỗi câu sai, chống đẩy năm cái.”

Perth nhíu mày. “Anh đùa tôi à?”

Santa nhún vai. “Anh không ép. Nhưng nếu nhóc không làm thì… hôm nay anh sẽ ở lại đây cả ngày, đến khi nào nhóc học xong mới đi.”

Perth nghiến răng. “Anh…”

Santa mỉm cười nhìn cậu đầy kiên nhẫn.

Cuối cùng, Perth cắn răng chống đẩy.

Một, hai, ba…

Đến cái thứ mười lăm, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận. Sao mình lại dính vào vụ này cơ chứ?

Nhưng khi liếc lên, nhìn thấy ánh mắt Santa đang chăm chú nhìn mình, Perth bỗng thấy tim đập hơi nhanh.

… Chết tiệt.

Cậu thề, không phải vì mệt, mà là vì nụ cười đáng ghét kia.

~~~

Sau buổi học, Perth nằm dài trên giường, vừa bực mình vừa khó chịu.

Không phải vì cậu bị phạt, mà là vì…

Cái cách Santa nhìn cậu lúc nãy.

Cứ như thể… ánh mắt ấy có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cậu vậy.

Hôm sau, Perth xuất hiện với bộ dạng cau có, hai cánh tay nhức mỏi vì bài chống đẩy hôm qua.

Vừa thấy Santa ló đầu vào phòng, cậu đã lườm nguýt:

“Anh đúng là gia sư đáng ghét nhất tôi từng gặp.”

Santa cười nhạt, thản nhiên đặt sách vở lên bàn:

“Ít ra cũng khiến nhóc học được một chút đấy thôi.”

Perth hừ một tiếng, khoanh tay quay đi, nhưng không nói gì thêm.

~~~

Buổi học diễn ra suôn sẻ hơn mọi ngày, không còn những trò quậy phá vô nghĩa nữa. Perth không nhận ra bản thân đã bắt đầu nghe giảng nghiêm túc hơn, cũng không còn cố ý gây khó dễ cho Santa nữa.

Cho đến khi…

“Được rồi, bây giờ làm thử bài tập này đi.” Santa đẩy quyển vở về phía Perth, chỉ vào một bài toán dài ngoằng.

Perth nhìn thoáng qua rồi lười biếng ngả ra sau ghế: “Không làm.”

Santa cau mày. “Sao thế? Vừa nãy còn chăm chú lắm mà?”

Perth chống cằm, nhìn Santa đầy khiêu khích. “Tôi thấy anh nói nhiều quá. Muốn tôi làm bài thì… cho tôi một lý do đi.”

Santa nhướng mày. “Lý do gì?”

Perth nhếch môi, nửa đùa nửa thật:

“Thắng thì được thưởng chứ?”

Santa cười khẩy. “Nhóc muốn thưởng gì?”

Perth nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt có chút tinh quái:

“Anh hôn tôi một cái đi.”

Santa sững người.

Cả hai nhìn nhau trong vài giây. Một giây, hai giây, ba giây—

Rồi Santa bật cười. “Được thôi.”

Perth tròn mắt.

“Hả?”

Santa khoanh tay, nhìn cậu đầy thách thức. “Nhóc làm được bài này đi, anh sẽ thưởng cho.”

Perth nhướng mày, nhìn bài toán trước mặt, rồi lại nhìn Santa.

Chết tiệt.

Ai lại dễ dụ thế này cơ chứ?!

Perth nhìn chằm chằm vào bài giải trên trang vở, không tin nổi là mình thực sự đã làm xong. Cậu kiểm tra lại từng con số, từng bước giải, không tìm ra sai sót nào.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy Santa đang tựa lưng vào bàn, khoanh tay, cười nhàn nhạt.

“Xong rồi?” Santa hỏi.

Perth nuốt nước bọt, gật đầu. “Xong.”

Santa không nói gì, chỉ cúi xuống kiểm tra. Vài phút sau, cậu đặt bút xuống, gật gù:

“Không tệ, nhóc làm đúng hết rồi.”

“được rồi giờ thì nhận thưởng nhé”

Santa nhếch môi tiến gần lại chỗ hắn

Tim Perth đập mạnh một nhịp. Hắn nhấp nhổm trên ghế, cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bàn tay dưới bàn đã nắm chặt.

“này..này t-tôi tôi đùa mà ”

Santa bật cười, càng tiến lại gần phía hắn

Khoảnh khắc Santa cúi xuống, gương mặt càng lúc càng gần hơn, Perth cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Hắn bất giác nhắm mắt, chờ đợi—vừa lúng túng vừa có chút… mong chờ.

—Chụt!

Một cái tát nhẹ vào miệng.

Perth lập tức mở bừng mắt, thấy Santa đã đứng thẳng người, hai tay chống hông, cười đến mức mắt cong lên.

“Mơ xong chưa nhóc?” Santa hỏi, giọng trêu chọc.

Perth sững người trong một giây. Rồi mặt cậu đỏ bừng lên vì bị chơi một vố đau điếng.

“Anh—!!!”

Santa bật cười, nhanh chóng lùi về phía cửa trước khi Perth kịp nhào tới.

“Làm bài tiếp đi! Mai lại học nữa nhé!” Cậu vừa cười vừa chạy ra ngoài.

Perth nhìn theo bóng lưng Santa, tức đến nghiến răng.

Khốn kiếp!

Cậu đã mong đợi cái quái gì vậy chứ?!

Tối hôm đó, Perth nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hắn không hiểu sao mình lại bị một cú lừa đơn giản như vậy.

Lại còn tự động nhắm mắt chờ đợi nữa chứ! Nhục chưa!

Perth kéo chăn trùm kín mặt, lăn qua lăn lại trên giường như con sâu bị chọc tức. Hắn cảm giác như mỗi lần nhớ đến ánh mắt cười cợt của Santa, lồng ngực lại nóng ran.

Hắn phát điên mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #perthsanta