Dạy Học Hay Dạy Yêu?
Santa không nghĩ rằng mình chỉ tiện đường ghé qua tìm Perth mà lại bị kéo vào một tình huống trớ trêu như thế này.
Ngay khi bước vào khuôn viên trường, cậu đã thấy một cô gái bám riết lấy Perth, ánh mắt long lanh đầy quyết tâm.
"Perth, chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội thôi! Một lần thôi, được không?"
Perth trông có vẻ vô cùng phiền chán, nhưng chưa kịp từ chối, ánh mắt hắn bỗng sáng lên khi thấy Santa xuất hiện. Không nói không rằng, Perth nhanh chóng nắm lấy cổ tay Santa, kéo cậu về phía mình.
"Xin lỗi, nhưng tôi có bạn trai rồi."
Santa: "Hả?"
Mint—cô gái kia—nhìn hai người bằng ánh mắt hoài nghi. "Bạn trai? Cậu đùa à? Nhìn thế nào cũng không giống."
Santa chưa kịp phản ứng thì Mint đã khoanh tay, nhướng mày thách thức: "Nếu là thật thì chứng minh đi!"
Santa liếc Perth một cái, thấy hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng không phản đối gì, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng thú vị.
Cậu nhún vai, sau đó bất ngờ kéo Perth lại—
Rồi cậu hôn hắn .
Perth: "???"
Mint: "???"
Không khí bỗng chốc đông cứng.
Perth hoàn toàn không lường trước được cú phản đòn này của Santa. Hắn đơ người, não trống rỗng, chỉ cảm nhận được hơi thở của Santa gần sát trong chớp mắt.
Santa tách ra ngay sau đó, cười rạng rỡ, giọng vui vẻ:
"Thấy chưa? Cậu ấy là của tôi."
Mint tái mặt, nhìn hai người một lúc lâu như thể không tin nổi vào mắt mình, sau đó quay người bỏ chạy thẳng.
Santa vẫn còn cười khoái chí, nhưng khi quay sang, cậu giật mình khi thấy Perth vẫn đứng đờ ra, mặt đỏ bừng.
Santa nhướn mày, huých nhẹ vào vai Perth. "Ơ kìa? Bị hôn có chút xíu mà đứng hình luôn rồi à?"
Perth im lặng vài giây, rồi bất ngờ túm lấy cổ áo Santa, kéo cậu lại gần, nghiến răng:
"Anh chơi tôi đúng không?"
Santa cười trừ, vỗ vai hắn: "Đâu có đâu có, tôi chỉ đang giúp cậu giữ hình tượng thôi mà~"
Perth: "Giúp kiểu này nữa tôi vả anh luôn đấy."
Santa chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện trêu chọc Perth hôm trước lại khiến cậu rước lấy rắc rối lớn như thế này.
Mint—với cái tôi bị tổn thương—rõ ràng không có ý định bỏ qua. Ban đầu, cô ta chỉ gây khó dễ bằng những trò trẻ con như cố tình đổ nước lên ghế Santa ngồi, làm mất sách vở của cậu, hay lan truyền tin đồn không hay về cậu trong trường. Santa chỉ cười trừ, không thèm chấp nhặt. Nhưng đến hôm nay, mọi chuyện đã đi quá xa.
Cậu bị chặn đường.
Trước mặt Santa là một nhóm nam sinh trông có vẻ chẳng phải loại hiền lành gì, đứng chắn hết lối đi. Mint khoanh tay, đứng bên cạnh, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.
"Chẳng phải cậu giỏi lắm sao, bạn trai nhỏ của Tanapon? Giờ thì thử xem ai cứu được cậu nhé "
Santa nhíu mày, vừa định lùi lại thì một tên trong nhóm kia đã túm lấy cổ áo cậu.
Cậu lập tức phản xạ, gạt tay hắn ra, nhưng chưa kịp làm gì thêm thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên đầy cục súc:
"Bỏ tay ra."
Cả đám quay lại—và Santa cũng giật mình—khi thấy Perth đứng đó, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm.
Tên kia cười khẩy. "Ồ? Cậu nhóc này là ai đây?"
Perth không nói nhiều, lập tức lao vào tung cú đấm thẳng mặt tên đang túm áo Santa. Mọi chuyện nhanh chóng biến thành một trận hỗn chiến. Santa hoảng hốt, vội lùi lại, tay run run bấm số gọi cảnh sát.
Perth có thể đánh nhau, nhưng một mình hắn đối chọi với cả đám thì vẫn là bất lợi. Santa nhìn cảnh Perth trúng đòn, khoé môi rách ra mà tim cậu như thắt lại.
"Perth!"
Cuối cùng, cảnh sát đến kịp lúc để can thiệp. Mint và đám đàn em của cô ta bị bắt đi, Santa vội vàng chạy đến bên Perth. Hắn ngồi bệt xuống đất, tay ôm bụng, khóe môi rớm máu, nhưng vẫn cố tỏ vẻ không sao.
Santa thấy vậy liền quỳ xuống trước mặt hắn, hai mắt đỏ hoe.
"Cậu bị điên à?! Tại sao lại lao vào như thế chứ?! Bị đánh thành thế này có đáng không hả?!"
Perth nhìn cậu, khẽ nhếch môi dù khuôn mặt vẫn còn đau nhói.
"Anh khóc cái gì? Tôi đâu có chết."
Nhưng Santa không cười nổi. Cậu bật khóc nức nở, đến mức Perth cũng bối rối theo.
"Được rồi, được rồi, nín đi. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà..." Perth luống cuống đưa tay lau nước mắt cho cậu, giọng thấp xuống, có chút dịu dàng hiếm thấy. "Này, đừng khóc nữa. Anh khóc trông xấu lắm đấy."
Santa hít hít mũi, lườm hắn một cái. "Biết thế sao còn làm tôi lo hả đồ ngốc!"
Perth thở dài, cuối cùng đành bất lực kéo Santa vào lòng, khẽ vỗ nhẹ lưng cậu.
"Rồi rồi, tôi xin lỗi, được chưa? Đừng khóc nữa."
Santa vùi mặt vào vai Perth, nức nở.
Perth bất giác cong môi.
...Mềm lòng rồi thì đừng có cãi nhau với tôi nữa, đồ gia sư phiền phức.
Tối hôm đó, Perth và Santa về nhà trong bộ dạng bầm dập.
Mẹ Perth hoảng hốt khi thấy con trai mình rách môi, khóe mắt còn vết bầm, cả người toàn vết trầy xước. Nhưng khi nghe Perth ậm ừ không nói rõ nguyên nhân, bà lập tức quay sang nhìn Santa—người vừa đưa hắn về.
"Santa, chuyện này là sao?" Giọng bà lạnh đi. "Có phải con xúi thằng Perth gây chuyện bên ngoài không?"
Santa mở to mắt, vội lắc đầu. "Không phải đâu ạ! Chỉ là—"
"Chỉ là nó đánh nhau vì cậu ? đúng không?" Mẹ Perth cau mày, giọng đầy trách cứ. "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ thay đổi được nó, bây giờ thì sao? Chẳng có một chút gì thay đổi ."
Santa sững lại. Cậu không biết phải giải thích thế nào để bà tin.
Perth thấy vậy, lập tức lên tiếng: "Mẹ, không phải lỗi của anh ấy! Con đánh nhau là vì—"
"Perth!" Bà ngắt lời, nhìn hắn đầy nghiêm khắc. "Mẹ không cần biết lý do. Nhưng mẹ không muốn con tiếp tục dính dáng đến Santa nữa. Từ mai, cậu ấy không cần đến dạy kèm con nữa!"
Santa chết lặng.
Perth cũng sững sờ, sau đó bật dậy, quát lên: "Mẹ đang nói cái gì vậy?!"
"Santa chỉ là gia sư thôi, không cần phải làm quá lên như thế đâu." Bà thở dài, rồi quay sang Santa. "Cậu nghỉ việc đi. Tôi sẽ tìm người khác thay thế."
Santa cắn môi, nhìn Perth. Hắn đang siết chặt nắm tay, tức giận đến mức cả người run lên.
Cậu biết nếu cãi nhau tiếp, chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.
Vậy nên cậu hít một hơi sâu, cúi đầu trước mẹ Perth. "Cháu hiểu rồi. Cảm ơn cô thời gian qua đã tin tưởng cháu."
"Santa, anh—!"
Santa không để Perth nói hết câu, chỉ khẽ mỉm cười. "Perth, chăm chỉ học hành nhé."
Rồi cậu quay lưng, bước đi.
Hắn sững sờ nhìn theo, tim như bị ai bóp chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com