Dạy Học Hay Dạy Yêu?
Những ngày sau đó, Perth như hóa điên.
Hắn tìm khắp nơi nhưng không thấy Santa. Cậu không đến lớp học thêm, không trả lời tin nhắn, cũng không xuất hiện ở những nơi cả hai từng gặp nhau.
Mẹ hắn thuê gia sư mới, nhưng không ai trụ nổi quá một ngày.
"Con không cần ai dạy hết."
"Nhưng Perth—"
"Không phải Santa, thì đừng mong con mở sách ra."
Mẹ hắn bất lực, nhưng Perth thì chẳng quan tâm.
Hắn chỉ muốn tìm lại cậu.
Perth chưa bao giờ cảm thấy bức bối như lúc này. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình lại rơi vào cảnh phải đi tìm người khác như thế này—đặc biệt là một người mà hắn từng chỉ xem như một gia sư phiền phức.
Nhưng Santa tránh mặt hắn thật. Hắn tìm khắp nơi, đến cả lớp học thêm mà Santa từng đi, nhưng cậu đã xin nghỉ. Tin nhắn, cuộc gọi đều không được hồi đáp.
Hắn thậm chí còn đến tận nhà cậu, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời lạnh nhạt từ người nhà Santa:
"Nó không muốn gặp cậu."
Không muốn gặp?
Perth siết chặt tay, tức đến mức muốn đập nát thứ gì đó.
---
Một buổi tối, hắn lái xe lòng vòng trong vô thức, chẳng rõ mình muốn đi đâu. Chỉ đến khi dừng xe trước một tiệm cà phê nhỏ, hắn mới nhận ra đây chính là nơi Santa hay ngồi ôn bài mỗi tối.
Và Santa đang ở đó.
Cậu ngồi một mình bên cửa sổ, tay cầm bút, thỉnh thoảng lại lật sách. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt cậu trông có chút mệt mỏi.
Perth mở cửa xe, bước vào tiệm mà không nghĩ ngợi gì.
Santa ngẩng lên khi thấy hắn, nhưng thay vì ngạc nhiên, cậu chỉ khẽ nhíu mày. "Em đến đây làm gì?"
Perth không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi bất chợt kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Anh còn giận chuyện đó à?"
Santa thở dài. "Không phải giận. Chỉ là… mẹ em không thích anh. Anh không muốn anh là lý do khiến hai người cãi nhau."
"Vớ vẩn." Perth nghiến răng. "Anh nghĩ vậy thì biến mất luôn? Bỏ mặc tôi luôn?"
Santa im lặng.
Perth chống hai tay lên bàn, nhìn cậu chằm chằm. "Anh nói đi. Nếu anh bảo tôi đừng làm phiền anh nữa, tôi sẽ đi."
Santa mím môi. Một lúc sau, cậu khẽ thở dài, rồi vươn tay chạm nhẹ lên vết thương trên má hắn.
"Em đau không?"
Perth hơi sững lại, nhưng không né tránh. Hắn nhìn Santa, giọng trầm xuống.
"Không đau bằng việc bị anh bỏ rơi."
Santa giật mình.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng.
Và lần đầu tiên, Santa nhận ra rằng—hắn không chỉ coi cậu là gia sư.
Santa rụt tay lại, ánh mắt có chút bối rối. Cậu không quen thấy Perth như thế này—không ương bướng, không gắt gỏng, mà lại có chút… yếu đuối.
Perth nheo mắt, nhìn cậu chăm chú. "Sao? Không nói gì à?"
Santa mím môi, lòng rối bời. Cậu biết mình không nên mềm lòng, nhưng khi thấy hắn lặn lội đi tìm mình, khi nghe hắn nói những lời đó… cậu lại chẳng nỡ dứt khoát nữa.
Một lúc sau, Santa thở dài, giọng bất đắc dĩ.
"Muốn anh quay lại làm gia sư cho em đến thế sao?"
"Không." Perth đáp ngay. "Tôi muốn anh quay lại bên cạnh tôi."
Tim Santa hẫng một nhịp.
Cậu nhìn hắn, thấy rõ sự chân thành trong đôi mắt đó. Perth không nói đùa. Hắn thật sự muốn cậu ở lại.
Santa khẽ cười, nhưng giọng vẫn trêu chọc. "Em nói cứ như thể đang tỏ tình với anh vậy."
Perth nhướng mày, khoanh tay trước ngực. "Thì sao?"
Santa nhếch môi, chống cằm nhìn hắn đầy hứng thú. "Vậy chứng minh đi."
Perth sững lại.
"Anh muốn tôi chứng minh gì?"
Santa nhún vai, ra vẻ suy nghĩ. "Ừm… ví dụ như—"
Cậu chưa kịp nói hết câu, Perth đã bất ngờ kéo cậu lại, giữ chặt gáy cậu và hôn xuống.
Santa mở to mắt, đầu óc trống rỗng trong vài giây.
Nụ hôn không sâu, nhưng lại đủ để Santa cảm nhận được hơi thở nóng rực của Perth. Cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể cảm thấy nhịp tim mình đang tăng nhanh một cách đáng sợ.
Vài giây sau, Perth buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi cong lên đầy thách thức.
"Thế này đủ chứng minh chưa?"
Santa chớp mắt, đưa tay chạm lên môi mình như thể chưa tin vào chuyện vừa xảy ra. Cậu nhìn Perth đầy nghi hoặc.
“…Nghiêm túc thế luôn hả?”
Perth khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ thản nhiên. “Anh bảo tôi chứng minh còn gì.”
Santa im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười. “Ừm, cũng có lý.”
Perth nhướn mày. “Vậy anh hài lòng với bằng chứng này chưa?”
Santa chống cằm, làm bộ suy nghĩ. “Cũng không tệ… nhưng mà…” Cậu chợt nghiêng đầu, ánh mắt đầy trêu chọc. “Nếu tôi nói vẫn chưa đủ thuyết phục thì sao nhỉ?”
Perth khựng lại.
Hắn nhìn Santa, cố gắng phân tích xem cậu đang đùa hay thật. Nhưng ánh mắt kia, nụ cười kia… đều quá khó đoán.
Santa bất ngờ đứng dậy, cúi xuống sát mặt Perth, hơi thở lướt qua làn da hắn.
“Muốn thử thêm lần nữa không?”
Perth nheo mắt, nửa muốn lùi ra sau, nửa lại muốn nhìn xem Santa còn giở trò gì.
“…Anh lại muốn chơi trò gì nữa đây?”
Santa cười khẽ, vỗ nhẹ lên má Perth. “Không có gì, chỉ là anh thấy thích chọc em thôi.”
Nói rồi, cậu đứng thẳng dậy, vươn vai một cái. “Thôi được rồi, hôm nay tạm vậy đi. Hẹn gặp lại sau nhé, cục cưng”
Perth: “…”
Hắn nhìn theo Santa rời đi, cảm giác như mình vừa bị lừa một cú ngoạn mục.
Cuối cùng ai mới là người bị trêu chọc đây?!
____
Sỏry các tình yêu của mih nhé tuần giờ mih bận hẹn hò với anh toán anh văn nên quên cmn viết fic hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com