Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Exit Sign

Chap này mình dựa theo cảm xúc của bài Exit Sign, để viết aa:>


"Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em là khi nào nữa."

Perth đứng trong phòng chờ, ánh đèn sân khấu phía ngoài vẫn chói lòa, tiếng cổ vũ của người hâm mộ còn văng vẳng. Nhưng hắn chẳng nghe thấy gì cả. Chẳng thấy gì ngoài hình ảnh Santa đứng cuối hàng khán giả, giữa muôn ngàn ánh mắt xa lạ.

Giữa biển người đó, hắn vẫn nhận ra cậu ngay lập tức.

"Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ, còn không sợ mất em thì làm sao chờ."

Lúc đó, Santa đã nói gì nhỉ?

"Perth, em mệt rồi. Em không thể cứ mãi đứng phía sau anh thế này nữa."

Hắn không nhớ mình đã phản ứng ra sao, chỉ nhớ mình đã không nói gì. Cứ nghĩ rằng chỉ cần mình vẫn còn ở đây, thì Santa cũng sẽ ở lại.

Nhưng cậu đã rời đi, và hắn để mặc cậu đi.

Perth và Santa từng là tất cả của nhau.

Họ gặp nhau vào những ngày còn chật vật, khi hắn còn chưa có nổi một vai diễn tử tế, khi Santa vẫn chỉ là một blogger nhỏ lẻ, viết về những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Họ yêu nhau giữa những tháng ngày chông chênh nhất.

Santa là người ở bên hắn khi hắn còn là một kẻ vô danh, là người từng nắm tay hắn thật chặt trong những buổi thử vai thất bại, là người từng ôm hắn thật lâu mỗi khi hắn cảm thấy cả thế giới quay lưng lại với mình.

Santa cũng là người từng đứng trong hậu trường, vỗ tay thật lớn mỗi khi hắn diễn xong, là người từng chạy đến ôm chầm lấy hắn sau mỗi buổi công chiếu, là người từng cùng hắn trở về nhà vào những đêm muộn, dù có mệt đến mấy cũng cố gắng chờ hắn.

Vậy mà giờ đây, cậu chỉ đứng đó, giữa hàng trăm con người xa lạ.

Không còn là người yêu của hắn nữa.

"Ta từng bắt gặp nhau ở khắp Sài Gòn, chắc là lúc còn yêu dù muốn tránh cũng khó."

Có những ngày, Perth nghĩ mình đã quên được Santa rồi.

Nhưng rồi hắn lại thấy cậu ở đâu đó, trên những con phố quen, giữa những quán cà phê từng ghé qua, hay vô tình lướt thấy một bài đăng mới trên Instagram của cậu.

Cậu vẫn vậy, vẫn viết, vẫn chia sẻ về cuộc sống của mình, vẫn cười thật tươi trong những bức ảnh mới.

Chỉ là không còn hắn trong đó nữa.

"Anh từng mong em hạnh phúc, tới khi em nở nụ cười, anh như bị đâm mười nhát."

Hôm nay, Santa đến đây làm gì?

Hắn không biết.

Hắn chỉ biết rằng, khi ánh mắt họ chạm nhau giữa biển người đó, tim hắn thắt lại.

Và rồi, hắn nhìn thấy cậu cười.

Một nụ cười nhẹ bẫng, không có chút vấn vương nào.

Không phải dành cho hắn.

Bởi vì bên cạnh cậu, có một người khác.

Một người không phải hắn.

Perth không nhớ mình đã kết thúc buổi diễn như thế nào.

Hắn chỉ biết, ngay khi chương trình kết thúc, hắn lao ra ngoài.

Hắn tìm Santa giữa đám đông hỗn loạn, giữa những ánh đèn flash, giữa những tiếng hò hét không ngừng.

Và rồi hắn thấy cậu, đứng bên lề đường, chuẩn bị rời đi.

— Santa!

Cậu dừng lại.

Chậm rãi quay đầu.

Nhìn hắn, như thể hắn chỉ là một người quen cũ.

— Sao em lại đến đây?

Santa mỉm cười, một nụ cười xa lạ đến đau lòng.

— Chỉ là tình cờ thôi.

Perth muốn nói gì đó, muốn hỏi han cậu, muốn hỏi liệu cậu có nhớ đến hắn không, có từng nghĩ về những ngày tháng đó không.

Nhưng hắn không thể.

Vì ngay khi hắn chưa kịp nói, Santa đã nhẹ giọng nói trước:

— Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai.

Perth siết chặt bàn tay.

— Nhưng em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai.

Hắn cảm thấy tim mình trống rỗng.

Santa vẫn nhìn hắn, nhưng đôi mắt đó không còn dành cho hắn nữa.

—Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại ,vậy đâu còn lý do để em ở lại?

Hắn không có câu trả lời.

Và Santa cũng không chờ đợi.

Cậu quay lưng rời đi, để lại hắn đứng đó, dưới ánh đèn đường nhập nhoạng.

Perth bật cười, một nụ cười chua chát.

Lần này, đến cả một lời níu kéo hắn cũng chẳng kịp nói ra.

"So thanks for showing me the exit sign."

  

_____

Accccc
Bí idea qssss T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #perthsanta