ngốc
Santa xoay người, cố ý quay lưng lại với Perth, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống. Cậu giận lắm!
Perth vừa mới nói sẽ dẫn cậu đi chơi, thế mà bây giờ lại ngồi ôm laptop làm việc, không thèm để ý gì đến cậu hết!
“Ta giận rồi!” Santa bĩu môi, giọng hờn dỗi rõ ràng.
Perth liếc nhìn cậu một cái, khóe môi hơi nhếch lên. “Giận thì giận, ai bảo em nghịch suốt không chịu nghe lời.”
Santa tròn mắt, ngồi bật dậy. “Nhưng chồng nói sẽ dẫn Ta đi chơi mà! Chồng xấu lắm, toàn nói dối!”
Perth nhướng mày, đặt laptop sang một bên, nhìn Santa đang phồng má đầy ấm ức.
“Chồng không có nói dối. Chồng chỉ bảo là nếu em ngoan thì sẽ dẫn đi.” Hắn vươn tay kéo Santa lại gần. “Nhưng em có ngoan đâu.”
Santa giãy giụa, mặt đỏ lên. “Có! Ta ngoan lắm!”
Perth nhướng mày, chậm rãi hỏi: “Vậy ai là người hôm nay trèo lên bàn, làm đổ hết đống tài liệu của chồng?”
Santa: “…”
“Còn ai sáng nay trốn bữa sáng, ăn kẹo đầy miệng rồi giả vờ không biết?”
Santa: “…”
Perth tiếp tục nhàn nhã: “Còn ai vừa mới chạy lung tung ngoài sân, làm bẩn cả áo, suýt té nữa?”
Santa cúi gằm mặt, hai ngón tay chọc chọc vào nhau. “Nhưng mà… Ta muốn đi chơi…”
Perth bật cười, xoa đầu Santa. “Vậy mai đi, được không?”
Santa liếc Perth, giận dỗi quay mặt đi. “Không chịu, hôm nay cơ!”
Perth thở dài, kéo Santa vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. “Ngoan nào. Chồng sẽ đền bù cho em một bữa ăn ngon nhất, chịu không?”
Santa cắn môi, suy nghĩ một lúc, rồi len lén nhìn Perth.
“Có kem không?”
Perth bật cười. “Có.”
“Vậy có bỏng không?”
“Có luôn.”
Santa đảo mắt, giả bộ do dự một lúc rồi mới chịu gật đầu. “Vậy… Ta tha lỗi cho chồng đó.”
Perth cười khẽ, hôn nhẹ lên trán Santa. “Vậy đi ăn thôi, nhóc con.”
_________
Santa chạy thục mạng về nhà, nước mắt lưng tròng, miệng không ngừng nấc lên.
“Chồngggg!!”
Perth vừa mới thay đồ xong, nghe tiếng Santa réo thì giật mình, vội chạy ra xem. Santa nhóc con nhà hắn thế mà khóc sướt mướt, tay chân còn bám đầy cỏ.
“Có chuyện gì?” Perth nhíu mày, kéo Santa lại kiểm tra xem có bị thương không.
Santa mếu máo, ôm chầm lấy Perth. “Chồnggg, Tata bị bắt nạt rồi!”
Perth vừa nghe xong thì sắc mặt lạnh xuống. “Ai dám bắt nạt em?”
Santa dụi đầu vào ngực hắn, giọng uất ức: “Là con chó nhà bên cạnh!!”
Perth: “…”
“Ta chỉ muốn chơi với nó thôi mà nó lại gầm gừ, rồi còn rượt đuổi Ta nữa! Huhu, chồng ơi, chồng phải xử lý nó giùm Ta đi!” Santa vừa khóc vừa kể lể, thỉnh thoảng còn thút thít như thể bị oan ức lắm.
Perth nghe mà dở khóc dở cười. Hắn xoa đầu Santa, cố gắng dỗ dành: “Là em trêu chọc nó trước, đúng không?”
Santa lập tức lắc đầu nguầy nguậy. “Không có! Ta chỉ giả bộ hú lên một cái thôi…”
Perth xoa thái dương. “Tại em hú nên nó mới tưởng em khiêu khích nó chứ sao.”
Santa hờn dỗi nhìn Perth. “Vậy chồng không bênh Ta sao?”
Perth cười khẽ, véo nhẹ má Santa. “Chồng bênh em, nhưng mà em cũng không được chọc chó nữa, biết chưa?”
Santa mếu máo, bấu chặt lấy Perth. “Nhưng mà Ta ghét nó rồi! Chồng đi mắng nó đi!”
Perth phì cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Santa. “Được rồi, vậy mai chồng dắt em đi công viên, không thèm chơi với con chó nhà bên cạnh nữa "
Santa chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. “Nhưng mà Ta muốn chồng bế Ta.”
Perth bật cười, dễ dàng ôm Santa lên. “Được, bây giờ chồng bế em đi ăn kem, chịu không?”
Santa lập tức nín khóc, ôm chặt cổ Perth, cười rạng rỡ. “Chịu luôn!!”
_______
Santa ngồi chùm chăn kín mít trên giường, chỉ để lộ hai bàn chân nhỏ xíu đang run run vì tức.
Perth đứng bên cạnh, tay chống hông, nhìn cục chăn đang phồng lên mà không nhịn được thở dài. “Tata, ra đây.”
Không có động tĩnh.
Perth nhíu mày, cố gắng kéo chăn xuống, nhưng Santa nhanh tay túm chặt mép chăn, giọng nghẹn ngào:
“Không ra! Chồng đi mà nói chuyện với chị thư ký xinh đẹp của chồng đi! Tata không thèm nữa! Tata từ mặt chồng luôn!”
Perth khựng lại, khóe môi giật giật.
Từ mặt?
Vì một cô thư ký mà hắn còn chưa nhớ nổi tên ấy hả ?
Perth thở dài, ngồi xuống mép giường, giọng dịu đi: “Tata, em đang hiểu lầm rồi.”
Santa vẫn trùm chăn kín đầu “Không có! Chồng thích chị đó hơn Tata rồi! Tata không thèm chồng nữa! Tata ghét chồng!”
Perth nhíu mày, kéo mạnh chăn xuống, cuối cùng cũng lộ ra một Santa đang bặm môi, mắt đỏ hoe.
Hắn mềm lòng ngay lập tức.
Hắn vươn tay ôm cậu vào lòng, nhưng Santa giãy giụa: “Không cho ôm! Chồng đi mà ôm chị thư ký đi!”
Perth giữ chặt, trán cọ nhẹ vào trán cậu. “Chồng chỉ ôm mỗi Tata thôi.”
Santa dừng lại, nhưng vẫn bĩu môi: “Thật không?”
Perth nhịn cười, gật đầu: “Thật. Không tin thì… để chồng chứng minh nha?”
Santa chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Perth giữ chặt, đặt một nụ hôn thật mạnh lên má.
Cậu đỏ bừng cả mặt, vùi đầu vào ngực Perth, giọng lí nhí: “Ghét chồng quá đi…”
Perth bật cười, xoa đầu cậu. “Ghét mà vẫn để chồng ôm hả?”
Santa lườm hắn, rồi lại chui rúc vào lòng hắn.
Hừ. Chồng của cậu, thì chỉ được thuộc về cậu thôi!
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com