Trùm trường và mọt sách(1)
---
Santa vốn là một học sinh ngoan, con mọt sách chính hiệu với cặp kính tròn dày cộm, lúc nào cũng ôm khư khư đống sách như thể rời xa nó một phát là tim ngừng đập. Nhưng số trời run rủi làm sao, cậu lại lọt vào mắt xanh của Perth – trùm trường khét tiếng, vừa đẹp trai vừa quậy banh nóc.
Perth không biết từ khi nào hắn có hứng thú với Santa nữa. Chắc tại cái lần vô tình thấy Santa ngồi trong thư viện, vừa đọc sách vừa nhíu mày, đôi môi chúm chím lẩm nhẩm từng chữ. Nhìn con mọt sách tập trung đến mức không biết xung quanh có ai, Perth thấy mắc cười dễ sợ. Từ hôm đó, hắn cứ bám theo Santa hoài, hết ghé thư viện ngồi kế bên giả vờ đọc sách (trong khi cầm ngược cuốn “Giải tích nâng cao”), rồi tới đứng đợi ngoài cổng lớp Santa học, tiện thể đuổi mấy thằng nào dám bén mảng lại gần.
Santa thì phát bực với tên này lắm. “Mày rảnh quá hả, Perth?”
“Ừ, rảnh mới theo dõi mày được nè.” Perth cười toe, gác tay lên vai Santa như thể hai đứa thân nhau lắm.
Santa nhăn mặt đẩy ra nhưng sức cậu có bao nhiêu so với trùm trường chứ? Kết quả là bị kéo lại, dán sát vào cơ thể nóng rực của Perth.
“Thằng này bị điên hả?” Santa nghiến răng, đỏ cả mặt.
“Không điên. Nhưng tao nghĩ tao thích mày rồi đó, mọt sách.”
Santa muốn độn thổ ngay tại chỗ.
-----
Santa không phải kiểu người dễ tin vào mấy câu tán tỉnh , nhất là từ một thằng như Perth. Cái tên này nổi danh quậy phá, cả trường không ai dám động vào, ngay cả thầy cô cũng ngán. Vậy mà giờ tự nhiên lại đi tán tỉnh một đứa mọt sách suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở?
Hài hước ghê.
“Bớt giỡn đi Perth. Tao không có thời gian chơi trò yêu đương với mày.” Santa đẩy kính, quay mặt đi.
Ai ngờ Perth lì như trâu, ngày nào cũng bám theo cậu.
Sáng: Đứng trước cổng trường đợi.
Trưa: Lỡ Santa quên đem cơm, y như rằng Perth xuất hiện với hộp bento.
Chiều: Đưa về tận nhà, còn năn nỉ đòi lên phòng học bài chung.
Santa phát cáu.
“Perth, rốt cuộc mày muốn gì?”
Perth chống hai tay lên bàn, mặt cúi sát lại gần Santa đến mức cậu có thể thấy từng đường nét sắc bén trên gương mặt hắn.
“Muốn mày.”
Santa khựng lại. Định thần một lúc, cậu đẩy mạnh Perth ra.
“Không có cửa đâu.”
Perth chỉ cười. Hắn nhún vai, lùi lại nhưng vẫn nháy mắt một cái đầy trêu chọc. “Không sao. Tao có thời gian.”
Santa cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, ai ngờ một ngày nọ, cậu bị giáo viên gọi lên phòng hiệu trưởng. Lý do?
Có người đánh nhau vì cậu.
Santa vừa bước vào phòng, đã thấy Perth ngồi chễm chệ trên ghế, khóe môi còn dính vết thương nhưng trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Trước mặt là một thằng học sinh lớp trên, mặt mày bầm dập, cúi gằm xuống như thể không dám ngẩng lên.
Santa há hốc. “Cái gì đây?”
Hiệu trưởng thở dài. “Bạn Perth đây đánh nhau với bạn Warich, nói rằng bạn ấy dám động vào Santa.”
Santa nhìn sang Perth, trừng mắt. “Mày bị gì vậy?”
Perth chỉ hất cằm, như thể đánh nhau là chuyện bình thường. “Nó dám nói mày dễ thương.”
Santa suýt ngất.
“Chỉ vì một câu đó mà mày đấm người ta?”
“Chứ sao?” Perth nhếch môi, vẻ mặt không chút hối hận. “Santa là của tao.”
Santa: …Mẹ kiếp, bị trùm trường thích đúng là một cơn ác mộng.
Các nàng ơi thấy sao nòo lần đầu tui viết á nó gì cmt góp ý nhé moa moaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com