Chương 50
Cha Trình lấy ngân phiếu ra, đưa tới: "Đây là ngân phiếu chúng ta đã chuẩn bị đủ."
Đại hán dẫn đầu cầm lấy đống ngân phiếu, đếm đếm, thấy đã đủ tiền gật gật đầu nói: "Được rồi, tiền đã trả đủ, sòng bạc bọn ta cũng không làm khó mấy người nữa, cái giấy nợ này trả cho các ngươi, tự nhìn lại xem có đúng chưa, xem xong bọn ta sẽ rời đi."
Cha Trình ra hiệu cho Trình Thanh Vân bước tới, Trình Thanh Vân nhận lấy giấy nợ, xác nhận đúng là chữ ký của gã, gật đầu.
Đại hán áo đen kia nở nụ cười: "Hoan nghênh lần sau tới ủng hộ, bọn ta đi đây."
Dứt lời, đoàn người liền rời đi.
Bọn đòi nợ cũng đã đi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, bọn họ đã dự hôm nay sẽ dọn nhà, bây giờ không có thay đổi gì. Tối qua, mỗi người đều đã đem đồ của mình đóng gói lại, sáng nay họ rời đi chưa lâu liền có người cùng thôn đến hỗ trợ.
Với sự giúp đỡ ấy, không ít người khuyên nhủ và bàn tán về Trình Thanh Vân.
Trình Thanh Vân nghe mà phiền lòng, không lâu sau thì trốn luôn ở trong phòng không ra ngoài.
Có người giúp đỡ, qua nửa ngày nhà bọn họ cũng đã dọn hết ra ngoài, từ nay về sau, họ sẽ phải sống trong căn nhà đất này.
Trong khoảnh khắc ấy, cha mẹ Trình không khỏi cảm thấy mờ mịt.
Vốn gia đình họ không nghèo khó, cha Trinh khi còn trẻ sức dài vai rộng, bản thân cũng có chút công phu, là một tay săn thú chuyên nghiệp, dần dần cũng tích góp lại được không ít của cải, thế nhưng làm thợ săn cũng không phải kế sinh nhai lâu dài, Trình phụ sợ bản thân mình sẽ gặp phải chuyện bất trắc. Sau đó không lâu ông cũng rửa tay gác kiếm, mua vài mẫu đất, sửa sang nhà cửa lợp ngói xanh, rồi cưới vợ về nhà.
Về sau, ông muốn cho hai đứa con trai mình ăn học, đặc biệt là đứa lớn, cho nó đi học ở trường danh tiếng trên trấn, tiêu tốn các loại chi phí sinh hoạt, ăn mặc không hề ít.
Sau khi trả nợ năm trăm lượng kia, của cải Trình gia cũng không còn bao nhiêu.
Hiện tại, thứ họ giữ được là mấy mẫu đất nhà bọn họ.
Đến cùng vẫn là Trình phụ quyết định: "Được rồi, không còn sớm nữa, nhanh đi nấu cơm đi, chờ đến ngày mai nên làm cái gì thì làm cái đó." Ý này chính là muốn cho bọn họ được tiếp tục đi học.
Ba hôm nay, anh em họ đều không đi học.
Nghe thấy vậy Trình Tấn liền hỏi: "Cha vẫn cho đại ca lên trấn học sao?"
"Ừ." Cha Trình gật gật đầu, cũng không tức giận khi nghe Trình Tấn hỏi.
"Anh con chỉ là bị người ta dụ dỗ, nó cũng không ngờ chơi một chút lại nợ nhiều tiền như thế. Huống hồ nó cũng đã họ ở trên trấn nhiều năm như vậy, dù thế nào cũng có kiến thức. Sang năm các con phải đi thi, nếu như thi không đỗ đạt thì đừng có nghĩ đến chuyện tiếp tục đi học nữa."
"Cha!" Trình Thanh Vân khiếp sợ vô cùng.
Thi huyện được tổ chức vào tháng hai năm sau, thực sự cũng không còn bao nhiêu tháng nữa.
Trình Thanh Vân tự biết khả năng của bản thân mình, gã làm sao có thể thi được a.
"Cứ như vậy đi." Cha Trình trầm giọng nói: "Chuyện cờ bạc lần này tạm thời bỏ qua, nhưng vẫn còn muốn dính dáng vào nó lần nữa, ta sẽ đánh gãy chân con."
Cha Trình nói chuyện kiên kiến, đối với người cha này Trình Thanh Vân có chút sợ hãi, cũng không dám nói thêm gì khác, chỉ cần gã vẫn có thể đi học là được rồi, còn chuyện khảo thí... Đến lúc đó rồi tính, còn nhiều cách khác nữa mà, gã không tin cha mẹ sẽ bắt gã nghỉ học, đã tốn công nhiều năm như vậy sao có thể bỏ được chứ.
"Vâng, con biết rồi ạ."
Trình Tấn biết rõ, theo cốt truyện kia, đến thời điểm khảo thí, đại ca nhà hắn sẽ ăn bậy mà đau bụng, cha hắn cũng không thể bắt ép đại ca đi thi được. Địa vị trong nhà của Trình Thanh Vân có thể được như vậy không chỉ là do mỗi mình mẹ cưng chiều mà có.
Hắn cũng không nói gì thêm, cái nhà này cần có thêm bài học từ nghiệp quả mà Trình Thanh Vân đưa tới mới tỉnh ra được.
Cha mẹ hắn thực sự quá tin tưởng vào Trình Thanh Vân, gã nói mình bị người ta dụ dỗ, vì tò mò nên mới thử, cha ẹm cũng tin. Theo như kinh nghiệm trong trí nhớ, nếu như hắn còn nói thêm gì nữa cũng không có kết quả gì, con người của cha Trình cố chấp vô cùng.
Ngày hôm sau, Trình Tấn đi đến lớp học.
Lớp của hắn ở ngay trong thôn không cần phải đi xa.
Đi đường không bao lâu, hắn đụng phải một người, Trình Tấn nhìn chằm chằm người nọ, y chính là bé đậu ngọt của hắn a.
Ở thế giới này, hắn và y cũng có chút mập mờ, vừa gặp hắn liền chào hỏi: "Tiểu Vũ."
Triệu tv vốn là muốn ra ngoài cắt cỏ cho heo, ngay lúc bắt gặp Trình Tấn y mím mím môi đi đến gần hỏi: "Mấy ngày gần đây mọi người trong nhà huynh vẫn ổn chứ?"
Trình Tấn đáp: "Vẫn tốt, trả hết đống bạc đó thì bọn người sòng bạc liền rời đi rồi."
Tuy đã nghe nói Trình gia phải trả nợ tận năm trăm lượng bạc, nhưng khi nghe chính miệng Trình Tấn nói thì Triệu tv vẫn không nhịn được nói: "Tận năm trăm lượng bạc lận đó! Nhà huynh thực sự trả hết sao?"
"Đúng vậy." Trình Tấn nói: "Cũng không thể nào trơ mắt nhìn đại ca bị chặt tay được."
Triệu tv hít thở một hơi, chuyện nhà Trình gia y cũng biết một chút, cha mẹ Trình luôn đau lòng cho đứa con trai trưởng Trình Thanh Vân này hơn, nhưng mà y cũng biết Trình Tấn học hành nprất giỏi, cho nên y cũng chẳng thèm coi trọng chuyện tình thương này.
Coi như Trình Thanh Vân được yêu thương hơn, nhưng nhìn chung gia đình họ cũng thuộc hàng khá giả trong thôn, y được gả vào đó thì sinh hoạt cũng tốt hơn rồi.
Tuy năm trăm lượng không phải của nhà y nhưng y cảm giác như chính da thịt của mình đi cắt đi vậy!
Hỏi Trình Tấn: "Vậy nhà huynh thế nào rồi? Đại ca huynh đâu?"
Trình Tấn nói: "Vẫn là cái bộ dạng kia thôi, hôm nay hắn ta lại trở lên trấn để đi học rồi."
Vừa nói xong Trình Tấn cảm thấy hình như không vớt vát lại được gì, phỏng chừng vợ mình đã muốn bỏ chạy rồi, dù sao trên người Triệu Tiểu Vũ vẫn còn bị dính ấn ký của thần khí - tham phú phụ bần. Nếu không cũng sẽ không dây dưa không rõ với hắn mà vẫn đang có hôn ước với Chu Văn Khanh.
Này là coi trọng gia cảnh của Trình gia mà.
Hắn họ khan một tiếng, thu hút sự chú ý của Triệu Tiểu Vũ, nói: "Ta đang chuẩn bị cho kỳ thi sang năm."
"Trời ơi!!" Triệu Tiểu Vũ lập tức bị kinh sợ: "Những mà trước đó huynh đã nói bản thân còn chưa đủ tài năng hả? Chu tú tài cũng luôn giấu giấu diếm diếm chẳng chịu dạy cho huynh mà."
Trong cốt truyện gốc, Chu tú tài mãi là một người không chút tiến bộ nào lại còn cứng nhắc bảo thủ, thành ra tính cách có chút kỳ quái, tuy trình độ không cao nhưng nếu như nỗ lực chen chút một chút cũng có tí bản lĩnh, dù sao trong mạch truyện thì việc Trình Tấn cùng với hôn phu tương lai của Chu Văn Khanh có thi đậu hay không thì ông ta đóng vai trò rất quan trọng. Trong lớp học toàn là trẻ con, hoặc là tài năng không cao, hoặc là nhân phẩm không tốt, cho nên ông ta mới không muốn dạy tốt. Trong loại người nhân phẩm không tốt, thì chính là chỉ Trình Tấn.
Chu tú tài phát hiện Trình Tấn là loại người chỉ biết mưu cầu lợi ích, tính tình cũng không tốt, cho dù có thi đậu khoa cử cũng không mang lại được lợi ích gì cho muốn dân bá tính, cho nên ông đã dứt khoát không dạy dỗ thâm sâu gì cho hắn.
Ngoại trừ chỗ của Chu tú tài thì ở trong thôn chẳng còn nơi nào để học tập, Trình gia cũng không cho hắn đi lên trấn học tập, vậy nên hắn đã đánh chủ ý lên con trai nhà Chu tú tài – Chu Văn Khanh.
Hắn nghĩ chỉ cần mình trở thành con rẻ của Chu tú tài, như vậy thì ông ta cũng không thể nào trốn tránh không dạy dỗ gì cho con rể mình được.
Hiện tại, một bên hắn ve vãn với Triệu Tiểu Vũ, một bên lại thả thính dụ Chu Văn Khanh sinh lòng ái mộ với hắn. Tất nhiên là hiện tại Chu Văn Khanh đã trọng sinh, hết thảy đều là dĩ vãng.
Mà Trình Tấn trong thế giới ban đầu muốn đi theo con đương khoa cử, đương nhiên là không sợ bất cứ chuyện thi cử gì, hắn nói: "Trước kia là ta sợ nói trước bước không qua sẽ khiến em vui mừng một trận lại thất vọng thì chẳng phải uổng công sao, nhưng thực ra trong lòng ta cũng đã nắm chắc vài phần. Tiểu Vũ à, tuy nhà ta nghèo nhưng ta sẽ cố gắng học tập thật tốt, tới tương lại chúng ta nhất định sẽ có được cuộc sống tốt. Em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ta mà đúng không?"
"Ha...ha..." Triệu Tiểu Vũ lúng túng cười cười, những lời này của Trình Tấn cứ như thể nói y là người vì nhà họ Trình nghèo mà không muốn tiếp tục ở bên cạnh hắn vậy.
Y ngẩng đầu nhìn vào mắt Trình Tấn, lại phát hiện ý tứ trong mắt hắn đúng là như vậy thật.
Triệu Tiểu Vũ: "..."
Mặc dù mình đúng là như thế thật nhưng mà hắn có cần nói toạc móng heo như thế không?
Nhưng thật sự y có chút do dự, Trình Tấn nói sẽ cố gắng học giỏi, thế nhưng trước kia không nắm chắc mà hiện tại lại đột nhiên có, nghĩ nghĩ thế nào cũng thấy vô lý.
Hơn nữa thi đậu tú tài đâu nhất định sẽ có cuộc sống tốt đâu, nhìn trong nhà Chu tú tài mà xem, chẳng phải vẫn phải sống đạm bạc đấy à.
Lúc trước y để mắt đến Trình Tấn chính là bởi vì địa vị của Trình gia ở trong thân, với thân phận của bản thân y, khó mà tìm thấy được đối tượng nào có thể tốt hơn so với Trình Tấn.
Nhưng bây giờ Trình gia đã lụi bài, còn có một Trình Thanh Vân nghiện cờ bạc không chịu yên phận, gả cho Trình Tấn thì khác nào nhảy vào cái hố lửa đâu chứ.
Trình Tấn nhìn y, hàm ý sâu xa nói: "Tiểu Vũ, lúc trước em chủ động tiếp cận ta mà, bây giờ hai chúng ta đã thế này rồi, em còn muốn tìm người khác nữa sao?"
Triệu Tiểu Vũ lúng túng vô cùng: :"Sao... sao có thể chứ? Em, em vẫn luôn thích chàng mà." Thích thì đúng là thích thật nhưng mà chê nghèo yêu giàu cũng là thật.
Trình Tấn gật đầu, ngón tay vân vê lọng tóc đen của Triệu Tiểu Vũ, cúi đầu nói thầm vào tai y: "Vậy thì tốt, chờ thời cơ thích hợp ta sẽ tìm em, ta sẽ bảo mẹ đến nhà em cầu hôn, hi vọng em sẽ không làm ta thất vọng."
Nhìn Triệu Tiểu Vũ bị dọa cho khiếp sợ, Trình Tấn hài lòng rời đi.
Nói như thế nào đây, đúng là hắn cần uốn nắn lại tính xấu của người yêu nhưng đột nhiên hắn phát hiện, so với một mực dịu dàng bao dung thì đôi khi trêu đùa ác í cũng có chút thú vị hơn.
Triệu Tiểu Vũ nhìn theo bóng lưng rời đi của Trình Tấn mà sụp đổ, biểu cảm không thể kiềm chế được nữa, tiêu đời rồi!
Kỳ thực y đã mơ hồ nhận ra Trình Tấn không phải là dạng người tốt tính gì, đối phương luôn muốn kéo anh trai ruột ngã ngựa, đối với người thầy như Chu tú tài cũng mang theo ác ý với ông ta, những việc đó y luôn không thèm để ý, bởi y biết Trình Tấn thích mình. Y lúc nào cũng tự tin với dung mạo của mình, trong lòng có hơi chút đắc ý với việc Trình Tấn thích mình.
Việc Trình Tâm có tâm cơ thâm trầm như vậy cũng chẳng gì to tát, như vậy lại càng có lợi cho sinh hoạt sau này của bản họ, tất nhiên Trình Tấn thích y như vậy cũng sẽ không làm hại y.
Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới Trình gia lại xảy ra biến cố như vậy, mà y lại có ý muốn rời bỏ Trình Tấn a!
Một cơn gió lạnh thổi qua, Triệu Tiểu Vũ nhìn quanh bốn phía, luôn có cảm giác tí nữa sẽ có người đến lấy mạng mình, rau heo cũng chẳng thèm cắt nữa, run cầm cập mà chạy về nhà.
Hiện tại chỉ có trở về nhà mới an toàn.
...
Trình Tấn không biết vì sự đùa giỡn của mình lại có hiệu quả thần kỳ cới Triệu Tiểu Vũ. Hắn đi thẳng một đường đến Chu gia, vừa hay đúng giờ.
Chu tú tài giảng dạy không bao nhiêu học sinh nhưng cũng không gọi là ít, trừ người trong thôn còn có học sinh từ các thôn gần đây.
Nhưng thực sự muốn theo con đường khoa cử thì cũng chỉ có sau bảy người.
TRÌNH TẤN ngồi vào chỗ của mình, rất nhanh có thể nhận ra người ngồi phía bên phải, y phục bạc màu cũ nát còn có vài miếng vá, nhìn có chút keo kiệt, chính là vị hôn phu tương lai của Chu Văn An, Đỗ Hồng An. Ở thế giới nguyên bản, Đỗ Hồng An không có tài hoa gì làm một người thành thật, cuối cùng cưới Chu Văn Khanh.
Nhưng hiện tại Đỗ Hồng An đã thay đổi, sau này hắn sẽ được Chu tú tài dốc lòng dạy dỗ, nhất phi trung thiên, tương lai sáng lạn.
Đồng thời Đỗ Hồng An còn có một thân phận khác là vị hôn phu của Triệu Tiểu Vũ.
Cha mẹ Đỗ Hồng An đều mất, trong nhà lại nghèo rớt mồng tơi, nhưng vì cha Đỗ có ơn với Triệu gia cho nên cha Triệu đã gán ghép Triệu Tiểu Vũ cho Đỗ Hồng An. Nhưng mà bản thân Triệu Tiểu Vũ lại chê nghèo yêu giàu, hiển nhiên sẽ ghét bỏ vị hôn phu quần áo đầy mảnh vá, ống quần còn không tới mắt cá chân. Cho nên y đã tự mình lén lút tìm đến Trình tấn, muốn cùng Trình Tấn ở bên nhau.
Cảm giác hình như có người đang nhìn mình, Đỗ Hồng An quay đầu lại nhìn.
Trình Tấn cười cười với đối phương, sau đó cúi đầu xem sách của mình.
Đỗ Hồng An tạm thời không phải là đối tượng mà Trình Tấn nhắm tới, bởi vì nguyên bản hắn không có thiên phú học hành nhưng ;ại là người thành thật, có ân tất báo. Khi xưa, Chua Văn Khanh bị cời quần áo trước mặt năm tử khác, thanh danh thời đại này vô cùng cực đoan, nhưng dưới sự cầu khẩn của cha Chu, hắn vẫn đồng ý lấy Chu Văn Khanh, cũng chưa tùng vì chuyện cũ mà lạnh nhạt với Chu Văn Khanh.
Ngược lại Chu Văn Khanh lại chán ghét hắn, cảm thấy hắn nhu nhược vô năng không có bản lĩnh đàn ông.
Hiện tại nội dung của thế giới đã bị thay đổi, nhưng đối phương cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn, chủ yếu là làm nền cho sự hào quang của cuộc đời Chu Văn Khanh mà thôi.
Dù cho Triệu Tiểu Vũ quang minh chính đại cắm sừng hắn, hắn vẫn trầm mặc, đồng ý từ hôn.
Nghĩ kỹ lại thì hình như có thể từ chỗ từ hôn của Đỗ Hồng An để ra tay nhỉ? Dù sao cũng muốn tiểu thế giới nhanh chóng trở lại quỹ đạo ban đầu, hắn và Triệu Tiểu Vũ là nhân vật chính, trên người không mang theo tai tiếng cũng sẽ có ích hơn.
Vả lại hắn còn phải ở đây cả đời người, nếu như không cần thiết sẽ có ai lại muốn mang theo điều tiếng ấy lên người mình.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Trình Tấn không lập tức hành động. Rất nhanh Chu tú tài đã đến giảng dạy.
Chu Văn Khanh chỉ vừa mới trọng sinh, theo tính toàn hẳn là chưa kịp quen biết với Đỗ Hồng An, Chu tú tài cũng chưa có đặc biệt quan tâm đến Đỗ Hồng An.
Trình Tấn nhìn Đỗ Hồng An vừa đọc được hai ba câu đã bị mắng ngồi xuống, liền khoan thai đưa sách của minh qua, sau đó giảng giải từng cái cho đối phương.
Đỗ Hồng An nghiêm túc lắng nghe, hắn đối với việc học hành rất nghiêm túc, chính vì vậy hắn cảm giác được lời Trình Tấn nói là đúng. Chờ cho Trình Tấn nói xong, hắn mới hơi kinh ngạc nhìn về phía Trình tấn: "Sao người lại...."
Sao lại giảng bài cho hắn?
Bình thường trong lớp Trình Tấn đều đứng đầu, nhưng đối phương căn bản là xem thường những người khác, không muốn tiếp xúc với họ.
"Không có gì." Trình Tân nói: "Chỉ là ta thấy người nghiêm túc như vậy, trấn trọng tri thức thì không nên cứ mãi bị vây ở cái nơi này mới đúng."
Trong nháy mắt Đỗ Hồng An có chút trầm mặc.
Hắn và Trình Tân là bạn cùng bàn, hắn nhìn tận mắt Trình Tấn đối với việc đọc sách có bao nhiêu nghiêm túc, đồng thời Chu phu tử tài học không đủ giảng dạy cho người này hắn cũng hiểu rõ, cho nên với những lời này của Trình Tấn, hắn vừa nghe liền hiểu.
Thật ra mà nói chẳng phải chính bản thân hắn cũng như vậy hay sao.
Tuy thiên phú của hắn không được xem là xuất chúng, đầu óc có chút dốt nát nhưng dựa vào nghị lực để cắn răng mà đi học, thế nhưng tính tình của phu tử lại quài lạ, nhiều khi khiến cho hắn không thể nào học cho trôi chảy, tự bản thân mình đọc lại càng không thể hiểu hết, cứ mãi quanh quẩn lại một chỗ.
Sau khi nói xong Trình Tấn lại nói: "Sau này có gì không hiểu thì ngươi cứ tới hỏi ta."
Đỗ Hồng An suy nghĩ một lúc, lại càng không muốn từ chối, Trình Tấn khát vọng thông qua con đường đọc sách đổi lấy tương lai , hắn cũng như vậy, bèn đáp: "Được."
Hắn lại tiếp thêm câu: "Nếu như ngươi muốn ta hỗ trợ gì cũng có thể trực tiếp nói cho ta."
------------------------------------------------------------------
Mình đã trở lại và delay như xưa (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) Truyện sẽ được tiếp tục edit, tiến độ vẫn sẽ như xưa, tại mình k có tập trung ở mảng này nên mong các bạn đọc thông cảm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com