Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

"Ừm." Trình Tấn đáp lại một tiếng, nhưng hắn cũng chẳng coi việc này là chuyện to tát gì.

Đối với hắn mà nói, nếu như có thể thông qua Đỗ Hồng An mà giải quyết được chuyện hôn ước với Triệu Tiểu Vũ là tốt, hắn sẽ bồi thường cho Đỗ Hồng An nhiều hơn. Nhưng nếu như không được thì hắn chưa tính đến.

Hắn rất có thiện cảm vơi Đỗ Hồng An, đúng như lời hắn nói, người kính trọng tri thức như vậy khó mà không khiến người ta sinh thiện chí.

Bên ngoài cửa sổ, Chu Văn Khanh đã nhìn thấy toàn bộ.

Y nhíu mày, không hiểu rõ được Trình Tấn muốn làm cái gì. Chính lúc ở kiếp trước y đã thích Trình Tấn, nhưng không đến nỗi để ý nhất cử nhất động của hắn ở trong lớp, với chuyện ở kiếp trước Trình Tấn với Đỗ Hồng An có mối quan hệ như thế nào y cũng khồng thể hiẻu rõ.

Nhưng chuyện này cũng chẳng có liên quan gì đến việc y nghĩ Trình Tấn là kẻ mang tâm địa bất chính.

Vừa tan học, Chu Văn Khanh liền gọi Trình Tấn lại.

Trình Tấn đi tới, hỏi: "Sao vậy, kêu ta có chuyện gì không?"

Chu Văn Khanh vẫn giữ dáng vẻ như thường ngày nhưng âm thầm dò xét: "Ta thấy người cùng Đỗ Hồng An nói chuyện ở trong lớp, hắn gây chuyện với người à? Có cần để ta nói cha ta xếp hắn ra sau ngồi không?"

"Ồ." Trình Tấn bâng quơ nói: "Ta thấy hắn có nhiều chỗ không biết nên nên tiện giảng cho hắn một chút."

Sắc mặt Chu Văn Khanh trở nên vặn vẹo chốc lát, y không phủ nhận được Trình Tấn là một kẻ tài hoa, nếu không kiếp trước hắn cũng không thi đậu trạng nguyên.

THé nhưng y cảm thấy trong chuyện đó cha y có xúc tác rất lớn. Nếu không phải ông thấy y ái mộ Trình Tấn thì làm sao dạy dỗ ân cần cho hắn như vậy, thậm chí lấy tiền mua các loại sách quy giá về đưa cho Trình Tấn xem.

Mà y cũng biết rõ Đỗ Hồng An chính là vị hôn phu của Triệu Tiểu Vũ.

Là một người đặc biệt nỗ lực, cũng thi được thành tích khác tốt, nhưng chuyện buồn cười thay kẻ tốt như vậy lại nên duyên với Triệu Tiểu Vũ, tính tình hiền lành, lại còn nghe nói không nạp thêm thê thiếp nào.

Tên Triệu Tiểu Vũ này tuy đã có hôn ước với Đỗ Hồng An nhưng chưa bao giờ giấu việc bản thân theo đuổi Trình Tấn, thậm chí là lúc y cùng Trình Tấn bân nhau, Triệu Tiểu Vũ còn tìm đến y để thị uy các kiểu. Cuối cùng đương nhiên là Trình Tấn không cưới Triệu TIểu Vũ, kẻ ác độc này ngay lúc đỗ đạt trạng nguyên liền trèo lên cành cao khác, đạp y xuống, mà Triệu Tiểu Vũ đá bị đá ngay lúc y đính hôn với Trình Tấn rồi, so với y thì sớm hơn một chút.

Thanh danh của Triệu Tiểu Vũ ở trong thôn không còn tốt đẹp nhưng Đỗ Hồng An vẫn còn cưới Triệu Tiểu Vũ về, khiến cho cuộc sống của y ngày ngày an nhàn.

Nghĩ đến đây, Chu Văn Khanh chỉ thấy trong lòng đầy mỉa mai chua chát.

Nhưng mà... Đầu óc y suy tính. Đời này, y nhất định sẽ không ở bên Trình Tán nữa, mà cái tên Triệu Tiểu Vũ kia ngại bần yêu phú, hai kẻ ác độc như vậy chi bằng cho chúng ở cùng một chỗ với nhau đi. Ngược lại, người tốt như Đỗ Hồng An thì không nên ở cùng Triệu Tiểu Vũ.

Nghĩ đến tuổi của bản thân cũng không còn nhỏ, hôn sự cũng nên tính toán rồi.

Chu văn Khanh biết gia cảnh bản thân bình thường, dù là con nhà tú tài nhưng cũng chẳng có khá giả, cũng chưa chắc tìm được hôn nhân tốt. Mà ở trong thôn này, còn ai có thể tốt hơn Đỗ Hồng An nữa chứ?

Hắn là người thành thật trầm ổn, nhân phẩm tốt lại còn không nạp thiếp. vạn người có một.

Vừa hay Triệu Tiểu Vũ cũng đâu có xứng đáng với Đỗ Hồng An, không phải sao?

Y cảm thấy bản thân mình là người tốt, nếu sau này gả cho Đỗ Hồng An nhất định sẽ đối xử với Đỗ Hồng An thật tốt.

Nhưng vấn đề bây giờ, nếu như muốn làm cho Đỗ Hồng An từ hôn với Triệu Tiểu vũ, với cái tính cách đó của Đỗ Hồng An sợ là phải chờ Triệu Tiểu Vũ tự mình yêu cầu. Thế nhưng Triệu Tiểu Vũ xem Đỗ Hồng An là cái lốp xe dự phòng, căn bản là không thèm qua tâm đến chuyện từ hôn hay không. Lúc Trình Tấn đỗ đầu kỳ thi huyện, y mới bắt đầu theo đuổi rầm rộ, vậy thì chẳng phải là phải chờ rất lâu sao?

Cũng phải hai năm nữa Trình Tấn mới đi thi.

Hơn nữa ở đời này y không muốn cho cha mình dạy dỗ ân cần cho Trình Tấn nữa thì Trình Tấn còn có thể thi đậu sao?

Trong chút thời gian, nghĩ tới đủ loại vấn đề khiến Chu Văn Khanh cảm thấy đau đầu.

Trình Tấn bên này lại chẩng muốn quan tâm y đang suy nghĩ cái gì, trực tiếp thảng thắng buông lời: "Văn Khanh, hẳn là người đã nghe nói đến chuyện của đại ca nhà ta rồi nhỉ?"
"Hả?" Chu Văn Khanh hồi thần lại: "Đúng vậy, ta đã biết rồi, bá phụ bá mẫu có ổn không?"

"Vẫn ổn." Trình Tấn nói: "Thế nhưng ta vẫn cảm thấy, chuyện của đại ca ta e là chưa xong, nhà ta bây giờ cũng dọn đến căn nhà đất kia rồi, ta và đại ca ở cùng một phòng, cả nhà chen chúc xoay xở không xong. Nên là ta nghĩ, chuyện của hai ta hay là thôi đi, ta cũng không muốn làm lỡ ngươi."

"Chuyện nhà ta như vậy e là mấy năm nữa không thể thành thân được."

Chu Văn Khanh: "..."

Đối với những lời này của Trình Tấn, y cũng chẳng hề ngạc nhiên. Bởi kiếp trước, Trình Tấn cũng từng nói những câu tương tự. Khi đó, y tự cho mình là ca nhi nhà lành, cùng Trình Tấn yêu thích lẫn nhau, nay Trình Tấn gặp khó khăn, sao y có thể quay lưng bỏ mặc. Cho nên, khi Trình Tấn nói ra lời này, y lập tức cảm động bày tỏ chân tình rằng bản thân nguyện đồng cam cộng khổ cùng hắn.

Kết quả cũng chẳng ngoài dự đoán, Trình đại ca quả thực là một cái hố đen không đáy.

Kiếp trước, y vì Trình Tấn mà đem cả nhà họ Chu vào, đến cuối cùng chính mình cũng bị cuốn theo. Chỉ đáng tiếc Trình Tấn vừa trở mình đắc thế, liền không chút lưu tình mà đá y xuống.

Vậy nên, kiếp này y phải làm sao đây?

Nếu lại giống đời trước, một lần nữa mở lời nói rằng nguyện ý cùng hắn đồng cam cộng khổ, thì chẳng mấy chốc, món nợ cờ của Trình đại ca sẽ tới, không chứng còn muốn tìm tới nhà y để mượn tiền. Phụ thân y là người thế nào, y hiểu rõ, ông chẳng khác nào chính y năm xưa, ông cho là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì người sẽ khắc ghi tấm lòng, đối xử với mình tốt hơn. Biết rõ quan hệ giữa hai nhà, tất nhiên ông sẽ sẵn lòng ra tay tương trợ.

Nhưng nếu y không đồng ý thì vẫn quay lại vấn đề cũ. Phụ thân y còn sẵn lòng dốc mình dạy dỗ Trình Tấn không?

Triệu Tiểu Vũ liệu có tiếp tục dây dưa với Trình Tấn không?

Y biết rõ tính nết Triệu Tiểu Vũ, một kẻ hám giàu khinh nghèo, kiếp trước vừa thấy nhà họ Trình sa sút đã bỏ chạy mất dạng, đến khi Trình Tấn đỗ đầu th huyện, mới vội vàng quay về.

Cân nhắc hồi lâu, Chu Văn Khanh rốt cuộc cũng hạ quyết tâm cắt đứt. Tuy đáng tiếc không thể chuyện này khiến danh tiếng của Triệu Tiểu Vũ xấu thêm chút nữa, nhưng muốn trị hai người đó, ngày tháng sau này vẫn còn nhiều cơ hội. So với việc đó, y càng thấy việc khiến Trình Tấn không thể đỗ đạt mới là chuyện quang trọng.

Còn Trình Tấn thì vẫn đang lẳng lặng chờ câu trả lời của Chu Văn Khanh. Trong lòng hắn đã lật lại ký ức về cốt truyện đời trước, không chút lo lắng rằng lời mình vừa nói sẽ khiến Chu Văn Khanh sinh nghi.

Cuối cùng, Chu Văn Khanh khẽ gật đầu. Dĩ nhiên, y sẽ không trực tiếp mở miệng từ chối, mà là nhẹ nhàng cúi đầu, làm ra vẻ ưu thương:"Xin lỗi, Trình Tấn... Thật ra nếu như ngươi có thể tách ra ở riêng, thì giữa chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Đại ca ngươi nợ bạc trong sòng bạc quá nhiều, khiến ta thật sự bị dọa sợ luôn rồi."

"Ngươi cũng biết, một khi trong nhà có người dính tới cờ bạc thì chỉ có nhà tan cửa nát."
"Chuyện nhà lão Lý trong thôn, ngươi cũng biết rồi đó."

"Ừm." Ý tứ rõ ràng chính là từ chối. Trình Tấn chỉ bình tĩnh đáp: "Cứ vậy đi. Dù sao chúng ta cũng mới chỉ có chút cảm mến, chẳng cần phải tiếp tục dây dưa, tránh làm ngươi lỡ duyên."

Chu Văn Khanh nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu — sao Trình Tấn lại dễ dàng buông tay như vậy? Phải biết rằng, Trình tấn xưa nay luôn thích bám lấy người có điều kiện tốt mà. Y nhất thời ngập ngừng, Trình Tấn như nhìn thấu tâm tư y, chỉ nhàn nhạt nói: "Nhà ta không thể tách ra riêng được đâu."

Nói thế thì đúng rồi. Chính Chu Văn Khanh cũng vì biết điều đó, nên mới lấy việc này làm cớ từ chối.

Ở cái thôn này, hiếm có ai chủ động tách riêng nhà ra khi huynh đệ còn chưa lập gia thất, nhất là nhà họ Trình — hai huynh đệ còn chưa thành thân, càng chẳng có lý do gì mà chia nhà.

Kiếp trước, Trình Tấn cũng từng đòi tách ra, nhưng cha mẹ hắn sống chết không chịu, dù sau này hắn chứng minh mình có thiên phú học hành hơn, thì cũng chẳng khiến phụ mẫu thay đổi ý định.

Chu Văn Khanh lại khách sáo vài câu, rồi xoay người rời đi, trên mặt mang theo nụ cười bình thản.

Y vừa đi khỏi, Đỗ Hồng An đã bước ra từ một góc khuất, sắc mặt nghiêm nghị, cất lời an ủi: "Ngươi đừng buồn... Vừa rồi ta thấy y quay lưng là đã cười, rõ ràng trong lòng sớm đã muốn rút lui. Loại người như vậy, chỉ biết hưởng phú quý, không chịu nổi gian khổ, sớm thấy được bản tính ấy, cũng là chuyện tốt."

Nói xong, hắn mới chợt nhận ra mình dường như đã lỡ lời, bèn có chút lúng túng giải thích:"Ta... ta vừa mới đi nhà xí về, nghe được hai người nói chuyện, nên... nên mới biết."

Trong lòng hắn có chút áy náy. Nghe lén tuyệt đối là điều mà quân tử không làm, lẽ ra hắn nên tránh đi ngay khi vừa nghe thấy tiếng nói chuyện, hoặc chí ít cũng phải khéo che giấu hơn khi an ủi.

Chỉ là... người ta chính là người mà hắn thấy có thiện cảm, nên nhất thời không kìm lòng được.

Trình Tấn cũng không để bụng, mỉm cười vỗ nhẹ vai hắn: "Không sao, cảm ơn ngươi đã an ủi ta." Chuyện nghe lén dĩ nhiên không hay, nhưng Trình Tấn nhìn ra được Đỗ Hồng An không có ác ý, thậm chí còn mang theo phần quan tâm chân thành.

Con người ai chẳng có chỗ chưa hoàn hảo, những lỗi nhỏ như vậy, cũng chẳng cần quá hà khắc.

Trình Tấn cũng không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế. Đỗ Hồng An phẩm hạnh đoan chính, bao dung hiền hậu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ khoanh tay làm ngơ khi tận mắt chứng kiến Chu Văn Khanh khẩu tâm bất nhất.

Người càng chính trực, lại càng khinh thường loại hành vi ấy.

Chuyện diễn ra suôn sẻ khiến tâm tình Trình Tấn cũng tốt lên không ít. Hắn khoác vai Đỗ Hồng An, cười nói: "Thôi, không nhắc mấy chuyện này nữa. Đi nào, về học tiếp. Ta còn mấy chỗ muốn cùng ngươi bàn luận đấy."

Đỗ Hồng An cũng gật đầu, gương mặt xưa nay ít biểu cảm cũng bất giác hiện lên ý cười nhẹ: "Được."

Từ đó về sau, Trình Tấn mỗi ngày đều chuyên tâm ôn luyện, lại thường xuyên cùng Đỗ Hồng An bàn luận bài tập. Phải nói rằng, người như Đỗ Hồng An cầu học tha thiết, phẩm hạnh lại ngay thẳng phải khiến người dạy cảm thấy hài lòng. Trình Tấn cũng thấy thích khi giảng cho hắn.

Cũng bởi vậy, hắn bắt đầu nghĩ sau này có khi bản thân có thể làm một vị phu tử. Kinh nghiệm dạy học tích lũy không ít rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com