Chương 52
Trình Tấn là người hễ đã nhìn qua thì khó mà quên được, lại mang sẵn có tư chất hơn người, nhưng Đỗ Hồng An thì chẳng được như vậy, hắn chỉ có thể dốc toàn lực mà đọc sách. Nay có người nguyện ý tận tâm dạy dỗ, đối với hắn chẳng khác nào gặp được mưa lành giữa lúc hạn hán, vui sướng khôn xiết.
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad KhitVHa và TYT Vũ Hạ
Huống hồ, hắn còn muốn cùng Trình Tấn dự thi khoa cử vào năm tới.
Tuy chưa nắm chắc, hắn vẫn hạ quyết tâm thử một lần, cơ hội như thế đâu dễ có lại.
Đúng như trong suy tính của Trình Tấn, Đỗ Hồng An ngày đêm vùi đầu vào sách, ngay cả lúc ăn cơm cũng đang suy nghĩ văn chương, hoặc cầm sách học bài, hoàn toàn không để ý đến Chu Văn Khanh.
Khiến Chu Văn Khanh ôm cả bụng mưu kế mà không có chỗ để sử dụng.
Còn về Triệu Tiểu Vũ, lần trước bị Trình Tấn dọa sợ, gần đây cũng không dám tìm hắn nữa. Mà Trình Tấn cũng chẳng bận tâm, chuyện tình cảm lúc này không phải trọng yếu, hắn lại sinh hứng thú lớn với việc dạy học cho Đỗ Hồng An.
Ngoài ra, hắn còn tính tra cứu thêm một số tư liệu. Tuy thế giới này có những thứ như tứ thư ngũ kinh giống với với nơi hắn từng sống, nhưng vẫn tồn tại không ít điểm khác biệt, hắn nên xem nhiều hơn mới được.
Theo tiết trời dần chuyển lạnh, năm mới sắp đến, Trình gia lại lần nữa bước vào mùa đông lạnh giá.
Trình Tấn vừa bước vào nhà, đã thấy tiểu muội Trình Tiểu Thảo đang quỳ trên đất mà khóc nức nở.
Thấy hắn đi vào, nàng liền nhào đến, kêu lên: "Nhị ca, cứu muội, cứu muội với!"
"Xảy ra chuyện gì?" Trình Tấn đỡ nàng dậy, chau mày nhìn sang cha mẹ.
Trình Tiểu Thảo nức nở nói: "Nhị ca, cha mẹ định bán muội đi!" Nói xong nước mắt lại không ngừng tuôn trào, khóc đến mức ngực phập phồng.
Trình Tấn vỗ lưng tiểu muội, giúp nàng bình tâm lại rồi hỏi: "Cha mẹ, chuyện này là thật sao?"
Mẹ Trình cũng lau nước mắt, nói: "Cũng là chẳng còn cách nào khác. Đại ca con lại vào sòng bạc, lần này thua những ba trăm lượng. Nhà mình thì lấy đâu ra ba trăm lượng. Mẹ đã hỏi thăm rồi, phú hộ họ Lưu trên trấn bằng lòng bỏ bạc cưới vợ. Tiểu Thảo nếu được gả qua nhà họ, cuộc sống cũng tốt hơn. Còn hơn là lại nhà mình phải ăn uống kham khổ."
"Phú hộ họ Lưu?" Trình Tấn nhíu mày chẳng biết người này là ai, chỉ biết trong kịch bản gốc, Trình Tiểu Thảo bị bán thẳng vào thanh lâu.
Nói cách khác, lần này nàng sẽ không bị bán đi, trong nhà vẫn còn gắng gượng được. Giờ trong nhà cũng không có người ngoài, e là phụ mẫu hắn đã hỏi thăm đâu vào đấy, đang cùng bàn bạc với tiểu muội.
Nói là "bàn bạc", thật ra chẳng cho ai được lựa chọn, có khi Trình Tiểu Thảo phải lấy cái chết ra uy hiếp, mới có thể tạm thời qua được lần này.
Trình Tiểu Thảo nói: "Họ Lưu kia tuổi cũng đủ làm gia gia của muội rồi. Hơn nữa, muội còn không được làm chính thất, mà chỉ là thiếp. Cái nhà ấy đã chết mấy người rồi."
Trình Tấn hít sâu một hơi. Dẫu thế giới này đã bị thần khí làm ảnh hưởng nhưng hắn vẫn khó lòng tin được: "Cha mẹ, đã đến mức đó mà hai người còn muốn gả Tiểu Thảo sang nhà đó sao?"
Cha Trình cúi đầu rít thuốc, Trình mẫu khóc lóc, giọng nói mang theo sự hoảng loạn: "Cũng chẳng còn cách nào khác, cũng vì đại ca con. Hơn nữa mẹ đã hỏi một chút, cũng... cũng chưa chắc xảy ra chuyện."
Trình Tấn nói: "Thị thiếp thuộc tiện tịch, nếuTiểu Thảo gả đi, không, phải gọi là bị bán đi, người ta có thể tùy ý hành hạ nàng, đem nàng cho người khác, thậm chí chết rồi chúng ta cũng chẳng cách nào đòi lại công đạo."
"Còn nữa, hoạ là do đại ca gây ra, cớ sao lại bắt Tiểu Thảo phải gánh vác?"
Mẹ Trình khóc: "Vậy chúng ta biết làm sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn đại ca con chết đi sao."
Trong nhà nhất thời tràn ngập tiếng khóc, không khí tuyệt vọng lan khắp phòng. Trình Tấn trầm giọng: "Con sẽ tìm cách."
Mẹ Trình ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn thằng hai, ánh mắt bà tràn đầy hy vọng: "Tấn nhi... con thật sự có cách? Con có thể cứu ca ca con sao?"
"Con có cách cứu huynh ấy, nhưng..." Trình Tấn nói: "Phải có điều kiện."
Mẹ Trình lập tức muốn quở trách hắn, đến nước này rồi, nếu có cách thì mau nói thẳng. Bây giờ đâu phải lúc hai huynh đệ đối đầu, đây là chuyện sống còn!
Cha Trình mở miệng nói: "Con nói đi."
Trình Tấn nói: "Nếu đại ca được cứu về, vậy thì phải làm rõ những năm qua ở học đường huynh ấy làm gì, học được bao nhiêu? Việc hắn vào sòng bạc, là do bản thân nghiện cờ bạc, hay như lời hắn nói, chỉ là lỡ bị kéo vào một lần? Những chuyện này, phải điều tra rõ ràng." Trình phụ gật đầu: "Đó là lẽ đương nhiên."
Trình Tấn nói tiếp: "Nhưng bất kể chân tướng có ra sao, sau này đại ca đều phải ở yên trong nhà, không được lên trấn nữa."
Căn phòng chìm trong yên lặng, cha mẹ Trình một hồi lâu cũng không thốt nên lời. Ý này chẳng phải là... thằng cả không được học tiếp nữa sao?
Nó là trưởng tử nhà họ Trình, là kỳ vọng lớn nhất của họ suốt bấy lâu, là bao công sức bỏ vào cứ vậy mà lại bị chấm dứt sao?
Trong chốc lát, họ khó lòng chấp nhận.
Trình Tấn nói: "Kỳ thực con nói muốn điều tra, cũng chỉ để hai người chết tâm thôi. Chúng ta đều hiểu, những năm qua đại ca trên trấn chẳng làm nên trò trống gì. Hắn muốn học thì cũng được, đợi khi nào bỏ được cờ bạc, lúc đó muốn học lại thì hẵn tính."
"Còn việc hắn có bỏ được hay chưa, là do con xem xét, nếu không hắn làm bộ đáng thương trước mặt cha mẹ, rồi hai người lại mềm lòng."
"Sau này việc quản lý huynh ấy, cũng phải toàn quyền nghe theo con."
"Nếu hai người đồng ý, thì con sẽ đi nghĩ cách. Nếu không đồng ý... vậy thì thôi đi."
Cha Trình trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Thằng hai à, đó là anh ruột của con đó."
Trình Tấn đáp: "Chính vì là anh ruột, cho nên con mới hiểu rõ hắn ấy."
Cuối cùng, cha mẹ cũng đành gật đầu đồng ý.
Trình Tấn không chậm trễ, lập tức lên trấn. Phương pháp kiếm tiền vốn không ít ví như xi măng, xà phòng, kính thủy tinh... nhưng những thứ ấy không thể một sớm một chiều thành công. Lúc này hắn cần một biện pháp cho kết quả ngay tức thì, vậy nên Trình Tấn liền đến tửu lâu trên trấn. Dẫu Trình Tấn chưa từng học ở trấn, nhưng do bản tính đặc biệt, đối với chuyện này lại biết khá nhiều, tình hình trên trấn, hắn cũng nắm rõ.
Sau khi vào trong dò xét thực đơn, Trình Tấn trực tiếp bán vài phương pháp nấu nướng, liền lấy được ngân phiếu vào tay.
Trả nợ sòng bạc xong, vẫn còn dư kha khá, nhưng Trình Tấn tạm thời không định dùng đến nó.
Trình Thanh Vân bị giam ở sòng bạc, trước đó đã có người đến báo tin, Trình Tấn trực tiếp đến đón về.
Trình Thanh Vân tâm trạng bất an, dẫu khi đánh bạc chẳng kiêng dè điều gì, nhưng khi tỉnh táo, gã cũng biết nhà mình không cáng nổi. Gã thấp giọng hỏi: "Lần này bạc từ đâu ra?"
"Ngươi đoán xem?" Trình Tấn lạnh nhạt, không buồn đáp thêm.
Hắn kéo gã thẳng đến trước cửa học viện. Trình Thanh Vân cảm thấy bất an, "Chúng ta tới đây làm gì?"
Trình Tấn mỉm cười với huynh trưởng: "Đại ca, thu dọn đồ đạc đi. Sau này ngươi không cần đến đây nữa, cũng không cần đến trấn nữa."
"Không! Sao có thể!" Trình Thanh Vân không tin, tuy trong lòng từng loáng thoáng nghĩ tới điều này, nhưng đến khi sự thật giáng xuống, gã lại chẳng dám đối diện. Gã chưa từng nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục đi học nữa. Gã còn tưởng... ít ra... còn có thể đỗ tú tài, rồi sống ngày qua ngày cũng được.
"Là ngươi nói dối không? Cha mẹ sao cấm ta đọc sách được chứ?"
Trình Tấn lườm gã, đáp: "Học viện này là chỗ tốt nhất trên trấn, mỗi năm học phí chẳng ít. Ngươi đánh bạc thua sạch, nhà láy đâu ra bạc để nuôi ngươi tiếp tục tiêu xài?"
"Năm trăm lượng lần trước, cả nhà mất nhà, phải dọn vào căn nhà rách chẳng ai thèm. Ngươi nghĩ ba trăm lượng lần này, nhà còn sót lại thứ gì nữa?"
Trình Thanh Vân bỗng òa khóc. Hết rồi, gã chẳng còn gì cả.
Dẫu sao đồ cũng phải thu dọn. Hành lý của Trình Thanh Vân cũng không ít, thứ đáng giá nhất có lẽ là mớ sách kia.
Sau khi thu dọn xong, Trình Tấn thuê một chiếc xe bò, chất hết hành lý lên, đưa Trình Thanh Vân trở về.
Về đến nhà, Trình Thanh Vân mắt đỏ hoe, vừa thấy mẫu thân bước ra liền òa khóc, ôm chầm lấy bà. Trình phụ vốn định đánh gã một trận, nhưng giờ đây trong lòng chỉ thấy trống rỗng, chẳng còn muốn động tay, cả người già đi chục tuổi.
Ngày hôm sau, Trình Tấn mang vài cuốn sách cùng giấy bút đến: "Đây là sách tiệm trên trấn cần sao chép. Ngươi nợ bao nhiêu bạc, thì chép bấy nhiêu."
"Tiểu Thảo." Hắn gọi muội muội.
Trình Tiểu Thảo từ sau chuyện hôm qua dường như đã trải qua nhiều, lại trở nên điềm đạm hơn, nghe tiếng ca ca gọi liền chạy tới: "Nhị ca, có chuyện gì sao?"
Trình Tấn cười dịu dàng với nàng: "Ca giao cho muội một nhiệm vụ. Về sau trong nhà không được thiếu người, cửa sổ phải bịt kín, cửa cũng không được mở. Muội giám sát đại ca chép sách, nhớ chưa? Nếu huynh ấy không nghe lời, thì đi nói với nhị ca."
"Dạ, muội biết rồi." Trình Tiểu Thảo đáp ngay.
Bởi vì huynh trưởng gây họa, suýt chút khiến nàng bị bán đi, trong lòng Trình Tiểu Thảo vốn đã có oán hận, với việc được giao trách nhiệm "quản thúc" đại ca, nàng càng hăng hái.
Trình Tấn quay đầu lại, nhìn Trình Thanh Vân vẫn còn ngơ ngác: "Đại ca, nếu ngươi ở nhà cho yên ổn thì mọi chuyện còn dễ nói. Nhưng nếu dám lén chạy lên trấn mà bị ta bắt được, thì cái chân này cũng không cần giữ nữa. Đến khi đó trói lại bằng dây xích nhốt trong nhà, có khi ngươi lại quen hơn đấy."
"Còn nếu không bị ta bắt, huynh thật sự chạy lên trấn đánh bạc tiếp, lại mắc nợ, thì ta tuyệt đối sẽ không trả giúp, ngươi có bị chặt tay hay gì, cũng tùy người ta xử lý."
"Từ nhỏ huynh đệ ta vốn chẳng hòa thuận. Ngươi hưởng hết lợi lộc, lại chẳng chịu học hành. Đại ca, ngươi nghĩ ta có mặc kệ ngươi không?"
Trình Thanh Vân cúi đầu, không nói gì, lặng lẽ đi đến trước bàn.
Trình Tấn rời khỏi nhà, tiếp tục đến giảng đường học tập.
Thời gian trôi qua từng chút, có lẽ vì trong nhà thực sự đã khuynh gia bại sản, lại thêm món nợ Trình Tấn đã nêu ra, hoặc chấp nhận bị quản thúc nghiêm khắc, tóm lại là, Trình Thanh Vân từ đó không còn dám lên trấn nữa.
Mà Trình Tấn vẫn kiên trì dạy Đỗ Hồng An đọc sách. Về sau bọn họ dứt khoát không đến học đường nữa, trực tiếp đến học tại nhà Đỗ Hồng An.
Dù nhà Đỗ Hồng An nghèo xác xơ, song căn nhà của hắn vẫn còn đỡ hơn căn lều đất nhỏ của Trình gia. Hơn nữa nhà hắn không có người khác, vô cùng yên tĩnh, môi trường rất tốt.
Sang năm, Trình Tấn và Đỗ Hồng An cùng nhau tham gia khoa cử.
Hai người một đường thuận lợi, cùng đỗ khoa cử.
Chớp mắt hai năm trôi qua, họ vẫn không ngừng thi tiếp, cuối cùng tiến tới điện thí. Như trong kịch bản, Trình Tán đỗ Trạng nguyên, Đỗ Hồng An cũng không kém, đỗ Nhị giáp.
Vốn ra Đỗ Hồng An có chút kém cỏi, vốn trước kia theo học dưới tay Chu Tú Tài không chuyên tâm giảng dạy, dẫu về sau được Trình Tấn chỉ bảo, thì vẫn cần thời gian tiếp thu. Song cũng may Trình Tấn giỏi đoán đề, lại thêm vận khí không tệ, ma xui quỷ khiến mà thuận lợi vượt qua kỳ thi cuối cùng.
Cả hai đều mừng rỡ vô cùng.
Hiếm có dịp, Đỗ Hồng An lấy toàn bộ số bạc tích góp bấy lâu ra, hai người hẹn nhau uống rượu, cùng đàm đạo chuyện tương lai. Đỗ Hồng An đã sắp xếp đâu vào đấy. Sau khi đỗ, hắn bị người ta coi bảng bắt rể, chính hắn cũng đồng ý. Nhà tiểu thư kia cũng có gia thế, lại giúp hắn được bổ nhiệm nơi khác, đã định sẵn sẽ nhậm chức xa.
Hắn vốn là người thực tế, nghĩ rằng cứ bước từng bước mà đi là được.
Còn Trình Tấn thì nói: "Ta định hồi hương, mở một thư viện."
"Ồ?" Đỗ Hồng An thoáng kinh ngạc, nhưng ngẫm lại thì thấy cũng phải. Dù sao chính hắn là bằng chứng sống, Trình Tấn thực sự có tài năng trong việc giảng dạy: "Nhưng mà... chẳng phải đỗ Trạng nguyên rồi sẽ vào Hàn Lâm viện sao? Trở về như vậy, chẳng phải uổng phí ư?"
Dù sao cũng là Trạng nguyên mà.
Trình Tấn đáp: "Ta đã tâu lên Hoàng thượng, ta thấy dạy học cũng tốt. Bản thân ta không thích tranh đấu nơi quan trường." Dĩ nhiên, hắn cũng dâng lên mấy thứ quý giá, bằng không Hoàng đế sao có thể dễ dàng chấp thuận đến thế.
"Thật ra, còn một chuyện, ta muốn nói với ngươi."
"Chuyện gì?" Đỗ Hồng An hỏi.
Trình Tấn đáp: "Chuyện ta và Triệu Tiểu Vũ, trước khi các ngươi giải trừ hôn ước, ta đã thích hắn rồi. Giữa ta và y, cũng sớm có tình ý."
Hiện giờ, hôn ước giữa Đỗ Hồng An và Triệu Tiểu Vũ đã sớm giải, chỉ là đôi bên chưa từng nói rõ chuyện này. Trước đó, chính Đỗ Hồng An chủ động tới Triệu gia, nói mình không xứng với Triệu Tiểu Vũ, muốn giải trừ hôn ước. Khi ấy Trình Tấn đang cùng hắn thi khoa cử, lại có thành tích vượt trội, mà Triệu Tiểu Vũ vốn cũng thích Trình Tấn hơn. Thành thử Đỗ Hồng An xin hủy hôn, Triệu gia cũng thuận theo.
Nhưng Trình Tấn cảm thấy, với người như Đỗ Hồng An, hắn nên nói rõ mọi chuyện. Đối phương đã đối xử chân thành với hắn, hắn cũng không muốn giấu giếm.
Đỗ Hồng An cười đáp: "Thực ra ta sớm biết rồi."
Lần này đến lượt Trình Tấn kinh ngạc.
Đỗ Hồng An nói: "Hai người các ngươi thích nhau, ánh mắt không thể che giấu được." Hắn không để tâm nam nữ tình trường , nhưng không có nghĩa là hắn nhìn không thấu.
Trước khi Trình Tấn dạy hắn, đã có lời đồn với Triệu Tiểu Vũ, tuy không nhiều, nhưng bởi Triệu Tiểu Vũ vốn không phải người kín đáo, nên vẫn có thể nhận ra.
Hắn cũng thấy rõ, hai người ấy thực sự yêu thích nhau.
Như vậy, so với những lý do vụn vặt bên ngoài, lại càng khiến người khác dễ tiếp nhận.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được nói: "Triệu Tiểu Vũ ấy, e rằng không đáng tin." Dẫu sao thích là một chuyện, lúc sa cơ lại bỏ đi là chuyện khác.
Hắn đi theo Trình Tấn một đường, thấy rõ khi Trình gia gặp biến, Triệu Tiểu Vũ không hề xuất hiện!
Mà khi Trình Tấn đỗ Trạng nguyên, y mới bắt đầu xuất hiện chủ động theo đuổi.
Hắn không ưa loại người như vậy, cảm thấy đối phương không xứng.
Trình Tấn bật cười: "Tình cảm nếu đã sâu đậm, chưa biết chừng y cũng sẽ đáng tin. Vả lại, đời người ngắn ngủi, nếu y không qua được khảo nghiệm, thì thôi đừng khảo nghiệm nữa." Tất cả chỉ là lời ngoài miệng, trình Tấn tin rằng, ở những thế giới trước, đối phương đã vì hắn mà vượt qua bao thử thách. Vậy ở thế giới này, cũng vẫn vậy.
Thấy hắn đã nói vậy, Đỗ Hồng An cũng không tiện nói gì thêm. Không thử thách thì thôi, chừng nào mặt còn dày, có khi thật sự sẽ cùng Trình Tấn sống cả đời.
Hắn cảm thấy Trình Tấn có bản lĩnh ấy.
Đỗ Hồng An chẳng còn vướng bận gì nơi ấy, người thân đều đã tạ thế. Hắn đợi khi thành thân xong sẽ lên đất phong nhậm chức.
Còn Trình Tấn thì phải quay về nhà.
Danh tiếng của hắn hiện nay cũng chẳng nhỏ, bản thân Đỗ Hồng An chính là ví dụ sống. Trước kia hắnkhông cố tình giấu giếm, hai người từ phủ thí đến hội thí thi mãi không dừng, nơi nào cũng có người chứng kiến. Thời gian ấy, họ thường mượn phòng tại các thư viện ở từng địa phương. Người thấy được năng lực của Trình Tấn không ít.
Nay Trình Tấn muốn lập thư viện, rất nhiều người sinh lòng mong đợi.
Huống chi trước đó, khi ở thư viện, có người tới thỉnh giáo, hắn cũng giảng giải tận tình. Nay hồi hương, không ít người đã trực tiếp ghi danh.
Có điều hiện tại Trình Tấn vẫn phải về sửa sang lại.
Nhà hắn chỉ là căn lều đất nhỏ, đám người kia nếu kéo đến, không có chỗ đọc sách, không có chỗ nghỉ ngơi.
Lúc đi thì có người đồng hành, không thấy cô đơn. Nhưng lúc về, Trình Tấn lại thấy nóng lòng không yên, một đường gấp gáp, ruột gan như lửa đốt.
Vừa về đến nhà, hắn đã nhận được sự chào đón nhiệt liệt. Ngoài cha mẹ và Trình Tiểu Thảo, thì dân làng cũng đến đông đủ, từ khi thấy hắn, chẳng mấy chốc sân nhà đã tụ tập không ít người. Mọi người tranh nhau hỏi chuyện thi cử, Trình Tấn cũng kiên nhẫn đáp lại từng người.
Đến khi ứng phó xong, đã qua thời gian khá lâu.
Triệu Tiểu Vũ cũng chen trong đám đông, cứ lượn tới lui, không chịu rời đi.
Chuyện giữa y và Trình Tấn, nhà họ Trình cũng đã biết sơ qua.
Trình Tấn gọi y: "Em làm gì vậy?"
Triệu Tiểu Vũ lúng túng tiến lại: "Cái đó... cái đó, chàng về rồi à."
"Ừm." Trình Tấn nói, "Em có nhớ ta không?"
Thấy thái độ hắn như thế, Triệu Tiểu Vũ mới yên tâm phần nào, nhưng vẫn e sợ Trình Tấn đang đùa cợt mình. Dù sao y biết rõ mình từng đối xử với hắn ra sao. Nhưng y vốn xinh đẹp, nên chẳng nghĩ Trình Tấn sẽ không thích mình nữa. Chỉ là... y không ngờ Trình Tấn lại giỏi đến mức này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com