Chương 53. Kết thúc thế giới
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad KhitVHa và TYT Vũ Hạ.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Triệu Tiểu Vũ ấp a ấp úng, chẳng dám nói lớn, chỉ lí nhí đáp một tiếng "Có". Nếu không phải Trình Tấn chăm chú lắng nghe, e rằng chẳng nghe ra được gì.
Trình Tấn bật cười, nói: "Chẳng phải lúc trước em luôn là kiểu người 'cây ngay không sợ chết đứng' sao? Sao giờ lại thế này rồi."
Triệu Tiểu Vũ nghĩ bụng, dù đối mặt hay né tránh thì cũng đều đau, chi bằng dứt khoát chịu một lần cho xong. Tuy y ban đầu muốn thừa dịp Trình gia gặp chuyện mà lặng lẽ rút lui, song chuyện ấy y cũng đâu có thực sự nói ra khỏi miệng đâu. Huống hồ lúc này chỉ có hai người bọn họ, cho dù y bị giễu cợt thì cũng chẳng có ai khác nghe thấy, tính ra thì cũng chẳng tổn hại gì.
Chẳng lẽ Trình Tấn lại vì vậy mà ra ngoài phá hoại danh tiếng của y rồi?
Nghĩ đến đây, y thoáng nghi ngờ, liếc Trình Tấn một cái.
Thế nhưng, Trình Tấn đối với y mà nói, lúc này lại là lựa chọn tốt nhất, lại còn hợp yêu cầu y, trong lòng không khỏi nảy sinh chút yêu thích. Muốn tìm một người như vậy nữa, e rằng chẳng dễ dàng, nghĩ một hồi, y bèn lấy hết dũng khí, mặt dày một lần: "Em có nhớ đến chàng."
"Em nói là em có nhớ chàng."
Trình Tấn bật cười thành tiếng, thấy mặt Triệu Tiểu Vũ đỏ bừng trong thoáng chốc, thấy y xoay người định chạy thì vội vàng kéo hắn lại: "Em chạy cái gì?"
Triệu Tiểu Vũ trừng hắn, y chạy cái gì, chẳng lẽ Trình Tấn không hiểu hay sao?
Trình Tấn bị ánh mắt của y nhìn chằm chằm, khẽ ôm y một cái, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Dù Triệu Tiểu Vũ có thực sự nhớ hắn hay không, thì khoảng thời gian xa cách, hắn lại là người ngày ngày nhớ thương đối phương. Hoặc cũng có thể nói, hắn nhớ bé đậu ngọt ngào nhà mình, nhớ đến mức chỉ mong vừa gặp lại liền có thể khiến đối phương hồi phục ký ức kiếp trước.
Bị ôm vào lòng, Triệu Tiểu Vũ nhất thời không quen, thân thể khẽ cứng đờ một chút, sau cùng vẫn đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy Trình Tấn.
Hai người cùng ở cạnh nhau giây lát, rồi dần dần cũng trở nên hài hòa hơn.
Bọn họ đều là người trong thôn, nhà ở cũng chẳng cách xa là mấy. Trước kia khi Triệu Tiểu Vũ còn chưa giải trừ hôn ước, bọn họ muốn gặp nhau cũng đều là lén lút. Bây giờ, họ chưa có danh phận chính thức, mà đã lộ liễu quá cũng không hay.
Vì thế khi Triệu Tiểu Vũ muốn rời đi, Trình Tấn cũng không đưa người về tận nhà, chỉ dặn dò vài câu: "Em về nhà chờ đi, vài ngày tới ta sẽ nhờ mẹ đến nhà em cầu thân."
Khóe môi Triệu Tiểu Vũ không nhịn được cong lên, õ ràng trước kia chỉ có chút ít cảm tình với Trình Tấn, vậy mà không hiểu sao, chỉ nghe mấy lời này lại cảm thấy ngọt đến tận tâm can.
Tiễn Triệu Tiểu Vũ rời đi, Trình Tấn trở về tiếp tục nói chuyện với người trong nhà.
Song chuyện hắn cùng Triệu Tiểu Vũ lặng lẽ nói chuyện riêng, cũng không giấu nổi người trong nhà. Mẹ Trình nhìn thấy hắn quay lại liền hỏi:
"Con với Triệu Tiểu Vũ kia rốt cuộc là thế nào?"
Trình Tấn đáp: "Mẹ, con thật lòng thích y. Trước kia đã có cảm tình rồi. Mẹ có thể giúp con tìm bà mối tới nhà y cầu hôn không? Tuổi hai đứa con cũng không chênh lệch mấy."
Mẹ Trình thoáng sửng sốt, nói chuyện cũng lắp bắp: "Chuyện... chuyện này làm sao mà được!!! Đứa nhỏ nhà họ Triệu đó đã có hôn ước rồi cơ mà! Sao con lại hồ đồ thế hả?" Hơn nữa nhìn tình huống, hai người bọn họ trước đây hẳn cũng có qua lại với nhau rồi.
Chuyện này mà truyền ra thì phải làm sao?
Trước kia việc Đỗ Hồng An và Triệu Tiểu Vũ hủy hôn cũng không làm rầm rộ, chỉ có mấy nhà thân thiết với Triệu gia biết.
Trình mẫu thì không biết gì.
Trình Tấn nói:
"Mẹ, Đỗ Hồng An đã sớm hủy hôn với Triệu Tiểu Vũ rồi."
"Cái gì?" Mẹ Trình kinh ngạc. Nếu vậy thì cũng còn chấp nhận được. Nửa ngày sau, bà lại hỏi: "Con thật sự nghĩ kỹ rồi? Thật sự muốn cưới y?"
Trình Tấn gật đầu: "Dạ."
Mẹ Trình cũng không tiện nói đồng ý hay không. Nếu bảo đồng ý thì lại thấy con mình đỗ đạt, lẽ ra nên lấy người có gia thế, phẩm hạnh hơn. Mà nếu phản đối, thì bà lại chẳng phải người quyết đoán gì cho cam. Huống chi, đứa con thứ này càng lúc càng có chủ kiến, bà nghĩ có cản cũng chưa chắc ngăn được.
Cuối cùng bà nói: "Vậy được, việc này để ta thương lượng với cha ngươi xem sao."
Trình Tấn đáp: "Dạ được."
Tối hôm đó, trong bữa cơm, Trình Tấn đem toàn bộ dự định nói cho cả nhà biết. Hắn định mở một thư viện trên trấn, bản thân dạy học cũng chẳng vấn đề gì. Học trò muốn học thơ văn cầm kỳ, hắn đều có thể dạy. Đời này hắn sống lại mấy lần, những kỹ năng ấy đều luyện đến mức thành thục.
Mà chọn trấn để mở thư viện cũng là bởi vì nơi ấy mua bán tiện hơn. Dù là Triệu Tiểu Vũ ham hư vinh, hay là sau khi khôi phục trí nhớ, hắn cũng sẽ càng yêu thích chốn náo nhiệt.
Còn chuyện nhà ở, họ vẫn ở căn nhà đất nhỏ, chẳng tiện chút nào, nên hắn quyết định sửa sang lại nhà cửa.
Nếu như trực tiếp mua đất xây nhà ở trấn thì tiến độ sẽ nhanh hơn đôi chút.
Những chuyện này, Trình Tấn cũng bàn bạc kỹ lưỡng với cha mẹ. Dù sao nếu cha mẹ hắn cũng muốn dọn lên trấn, hắn không phản đối. Chỉ là phải cẩn thận để ngăn ca ca của hắn tái phát tật cờ bạc. Vừa hỏi han, đã biết trong lúc hắn vắng mặt, đại ca có lén trốn lên trấn mấy lần nhưng bị cha Trình phát hiện, lôi về đánh cho mông nở hoa, mấy hôm không xuống khỏi giường.
Dần dà cũng xem như đỡ hơn, mỗi ngày đều cầm bộ bài mà cậu làm cho, chơi đùa cùng mấy gã rỗi việc trong làng, mấy thím không có chuyện làm hoặc mấy đứa con nít ở đê chơi chốc lát.
Tóm lại là không còn tới sòng bạc nữa là tin tốt rồi.
Sau đó Trình phụ Trình mẫu bắt tay vào sửa sang lại nhà cửa. Đầu tiên chào hỏi người trong thôn, người trong thôn xây nhà ở chẳng mấy ai thuê người, đều là hàng xóm láng giềng giúp nhau là chính, sau đó mua ngói mua gỗ. Đồng thời cũng nhờ người làm mối cho Trình Tấn, chuẩn bị chuyện hôn nhân.
Còn Trình Tấn, ngoài chuyện chi tiền, thì không ở nhà nhiều, bận tìm đất trên trấn để xây thư viện.
Cả nhà đều bận rộn tối mặt, mà trong lòng ai cũng thấy vui mừng.
Mấy ngày sau, Chu Văn Khanh rốt cuộc không nhịn được, nhân dịp Trình Tấn trở về, chặn hắn lại hỏi: "Đỗ Hồng An đâu? Hắn sao còn chưa về?"
Trình Tấn nhìn người trước mặt, cũng không lấy làm kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt nói: "Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi hỏi Đỗ Hồng An làm gì?"
Chu Văn Khanh nhất thời nghẹn lời. Quả thực, trong mắt Trình Tấn, hắn và Đỗ Hồng An vốn chẳng có quan hệ gì. Hơn nữa dù hai bên đã lui hôn, giữa y và Trình Tấn cũng chưa từng trở mặt rõ ràng, cho nên y nhất thời cũng không biết nên mở lời thế nào, lắp bắp nói: "Ta... Ta chỉ là hỏi vậy thôi. Dù sao hắn cũng là học trò của cha ta, giờ không về, cha ta tuy không nói gì, nhưng trong lòng cũng lo lắng."
"Ừ." Trình Tấn gật đầu, đoạn đáp:
"Hắn đã trực tiếp đi nhậm chức nơi khác rồi, sẽ không quay lại."
"Cái gì?!" Chu Văn Khanh vô thức cao giọng.
Đỗ Hồng An vậy mà không quay lại?
Sao có thể như vậy!
Trong lòng Chu Văn Khanh, sớm đã coi Đỗ Hồng An là vị hôn phu tương lai. Y hiểu rõ tính tình đối phương, là học trò của cha mình, chỉ cần cha y ra mặt, Đỗ Hồng An nhất định sẽ cưới mình.
Thế mà giờ lại không quay về? Vậy y phải làm sao?
Thấy vẻ mặt Chu Văn Khanh ngơ ngác, Trình Tấn đại khái cũng hiểu được y đang nghĩ gì. Dù sao trong kịch bản, y cũng gả cho Đỗ Hồng An, nên hắn cũng nói thẳng: "Hắn ở kinh thành đã được một nhà quan lại ngỏ ý muốn gả con gái, sắp tới thành thân rồi. Sau hôn lễ sẽ cùng vị tiểu thư kia đến đất phong nhậm chức."
Vị cô nương kia xuất thân chẳng tầm thường, sau khi Đỗ Hồng An làm quan, cũng xem như có chỗ dựa.
Chu Văn Khanh nghẹn lời, trong lồng ngực như có một luồng khí bức bối không thể phát ra, rõ ràng ở kiếp trước, Đỗ Hồng An đâu có bị nhà nào bắt rể gì, mà là cùng Triệu Tiểu Vũ lén lút qua lại. Vậy mà đời này, chỉ vì y lui hôn với Trình Tấn sớm hơn một chút, sao lại khác biệt lớn đến thế?
Trình Tấn thấy y như vậy, cũng không muốn nói thêm, vòng qua y rời đi.
Trong lòng hắn nghĩ, thế giới này, những "pháo hôi trọng sinh" tựa hồ cũng chẳng có uy lực ghê gớm như trong kịch bản. Chu Văn Khanh kinh nghiệm ít, lại suốt ngày ở lì trong thôn, thủ đoạn cũng chỉ có bấy nhiêu.
Trong nguyên tác, đối phương là người nắm thắng toàn bộ.
Chẳng qua là kiếp đó, Trình đại ca vì cờ bạc mà khiến cả nhà rối tung, bản thân hắn cũng chẳng được đi học, lại không có sự giáo dưỡng từ cha của Chu Văn Khanh, cũng coi như là tự diệt thân mình.
Lúc ấy Chu Văn Khanh chỉ cần thuận thế lợi dụng một phen, cả đám người họ đều khốn khổ hơn gấp bội.
Nhưng hiện tại, Trình Tấn đã chế trụ cha mẹ và huynh trưởng bên cạnh, bản thân cũng đỗ đạt công danh, còn Chu Văn Khanh chỉ là con nhà nông bình thường, nào còn thủ đoạn nào nữa?
...
Tạm thời không thèm quan tâm Chu Văn Khanh. Thời gian dần trôi, thư viện trên trấn cũng đã sửa sang đâu vào đấy. Trình Tấn chọn được một gian nhà phù hợp, cải tạo lại chút ít. Học trò thì chẳng cần phải lo lắng, những ai từng biết chuyện hắn với Đỗ Hồng An đều sớm tìm tới hỏi han, tự động đăng ký học.
Dù sao thì, ở nơi trấn nhỏ này và vùng phụ cận, danh hiệu trạng nguyên của hắn quả thật là khiến người ta tranh nhau tới học, đâu cần phải tốn công chiêu sinh.
Có điều, hắn cũng không thu nhận quá nhiều người. Dẫu sao hiện tại thư viện chỉ có mỗi hắn dạy, học trò quá đông e rằng không quản được hết.
Khi tin tức mở lớp được truyền ra, học sinh lục tục tìm đến. Đám học trò này tuổi tác không đều – có người đã từng thi tú tài, cử nhân, thậm chí cả chuẩn bị thi điện, so với Trình Tấn còn lớn tuổi hơn. Lại cũng có vài tiểu hài tử, hoặc người mà hắn thấy có tiềm năng để đích thân mời tới học.
Trình Tấn bắt đầu chính thức giảng dạy.
Trong khi đó, ngôi nhà mới của Trình gia cũng đã xây xong dưới sự giúp sức của người trong thôn.
Cả nhà dọn vào ở, chuyện hôn sự giữa Trình Tấn và Triệu Tiểu Vũ cũng chính thức được đưa lên bàn nghị sự.
Chọn ngày lành tháng tốt, Trình Tấn khoác trên mình hỉ phục đỏ thắm, nghênh đón Triệu Tiểu Vũ vào cửa. Hai người tạm thời ở nhà mấy hôm, đợi đến ngày lại mặt họ hàng xong mới cùng nhau tới thư viện ở trấn.
Trong khoảng thời gian đó, quả thực Chu Văn Khanh từng không cam lòng. Người mà kiếp trước phũ phàng bỏ rơi y cùng với kẻ ham mê hư vinh kia, nay lại sống tốt như vậy, càng nghĩ càng thấy không cam lòng.
Y ra ngoài rêu rao, nói Trình Tấn và Triệu Tiểu Vũ vốn đã sớm có tình ý, Trình Tấn bề ngoài thì tỏ ra tốt với Đỗ Hồng An, nhưng sau lưng lại tư tình với hôn thê người ta.
Chỉ tiếc, người trong thôn không tin. Ngược lại còn cho rằng y thấy Trình gia sa sút thì rút lui, nay thấy người ta phát đạt lại sinh lòng đố kỵ, chẳng qua là nhìn không quen người khác sống tốt.
Trình Tấn thi đỗ trạng nguyên, đó là vinh quang của cả thôn. Nếu sau này có việc gì, chưa biết chừng còn phải nhờ cậy đến hắn, từ việc nộp thuế, giao tiếp quan phủ, thái độ của quan trên với thôn cũng vì hắn mà khác hẳn. Nghe nói học trò hắn dạy cũng có không ít con em quan lớn, phú hộ thi ai dám nói xấu.
Còn chuyện giữa hắn với Triệu Tiểu Vũ, lúc đầu họ cũng chẳng phô trương, không ai biết cả. Trái lại nhờ việc hắn vẫn giữ quan hệ hòa hảo với Đỗ Hồng An, mà người trong thôn càng thêm tín nhiệm hắn.
Dù sao thì... nam nhân nào biết mình bị đội nón xanh mà vẫn có thể giữ hòa khí với tình địch?
Chu Văn Khanh mưu không thành, ngược lại trở thành trò cười trong thôn, giận đến nghiến răng nghiến lợi mà chẳng làm gì được.
Mà Chu Văn Khanh thì vẫn cứ nhảy nhót, chẳng có lấy chút dáng vẻ đoan chính. Lúc Trình Tấn đang chuẩn bị thành thân cùng Triệu Tiểu Vũ, hắn mơ hồ cảm giác Triệu Tiểu Vũ đang dần dần khôi phục ký ức. Mãi cho đến một buổi sớm nọ, khi vừa tỉnh dậy, bước xuống giường nhìn thấy Triệu Tiểu Vũ, lòng hắn lập tức dâng lên một cảm giác khó tả.
Lúc ấy, Lâm Chiêu đang tỉa tót hoa cỏ trong vườn, nghe thấy động tĩnh thì xoay người lại. Trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào như thường ngày, nhìn vào liền khiến lòng người ấm áp dễ chịu.
"Nhất hồi sinh, nhị hồi thục" (một lần còn lạ, hai lần đã quen) chuyện này vốn cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước y khôi phục ký ức tiền kiếp, trong lòng vẫn còn thấy mới mẻ lắm, huống hồ còn có thể gặp lại Trình Tấn mà mình yêu thương tha thiết, trong lòng vui mừng khôn cùng. Lần này cũng rất vui, nhưng y tỉnh sớm quá, thấy Trình Tấn vẫn còn đang ngủ say, lát nữa còn phải lên lớp dạy nên chẳng đành lòng đánh thức hắn.
Dù sao thì, bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian có thể bên nhau.
"Chiêu Chiêu?" Trình Tấn gọi khẽ.
"Ừm!" Lâm Chiêu gật đầu liên tục, chạy tới bên cạnh y: "Em đã nhớ lại kiếp trước rồi."
Có thể mãi mãi ở bên cạnh Trình Tấn, thật tốt.
Trình Tấn khẽ xoa đầu y, cõi lòng từng mong mỏi bao lâu nay cuối cùng cũng được an ổn trọn vẹn. Ở mỗi thế giới, dù hắn vẫn luôn biết người yêu chính là bé đậu ngọt của mình, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút bất an và hoang mang. Dù sao gương mặt kia, dáng vẻ kia, thói quen kia, vẫn luôn có chút khác biệt theo thời gian và từng kiếp sống.
Mà nay, chuyện đối phương sẽ sớm khôi phục ký ức đã trở thành điều mà hắn mong đợi nhất mỗi khi bước sang một thế giới mới. Qua bao năm tháng, có một người cùng hắn gánh vác hết thảy, thế giới này liền trở nên dịu dàng và ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad KhitVHa và TYT Vũ Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com