Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Tra nam ăn bám cùng thiếu gia giả 1

Truyện chỉ được đăng tải tại Wp KhitVHa và TYT Vũ Hạ

Lần nữa sống một đời trọn vẹn rồi chết già, Trình Tấn lại một lần nữa nghe thấy tiếng mấy người đang bàn luận trong đại điện.

Có điều khác biệt là sau mỗi lần luân hồi, cơ thể anh lại có thêm một nguồn sức mạnh xa lạ, ngày một lớn mạnh.

Anh không rõ đó là thứ gì, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy hẳn đến một ngày nào đó, mình sẽ dùng đến nó.

...

Lần nữa bước vào thế giới mới, trong đầu Trình Tấn liền hiện lên nội dung cốt truyện đã bị bóp méo ở thế giới này. Nếu như kiếp đầu tiên khi tiếp nhận thông tin còn choáng váng nhức đầu, thì nay anh đã có thể bình thản tiếp thu và nhanh chóng sắp xếp lại câu chuyện.

Ở thế giới mà vận mệnh bị hoán đổi này, thân phận của Trình Tấn là sinh viên năm hai đại học, đã vậy trường đại học này cũng khá tốt.

Hiện tại, Trình Tấn còn có một người bạn trai là phú nhị đại tên Phương Viên Thanh.

Hai người đến với nhau là do Phương Viên Thanh chủ động theo đuổi trước. Thân thể Trình Tấn có dung mạo rất xuất chúng, dáng người rắn rỏi, khí chất lạnh lùng xa cách, nhìn qua giống như kiểu nam thần vườn trường cao ngạo. Vừa mới nhập học không lâu đã nổi danh, cộng thêm năng lực học tập vượt trội, nhân khí trong trường vô cùng cao. Dù chưa từng được bình chọn chính thức, nhưng nói anh là giáo thảo cũng không hề quá lời.

Phương Viên Thanh chỉ là tân sinh năm nhất, nhưng lại vừa nhìn thấy Trình Tấn đã trúng tiếng sét ái tình. Cậu ta dùng đủ mọi cách để theo đuổi, cũng rất hào phóng mua quà cáp tặng người ta.

Cuối cùng, anh cũng đồng ý.

Nghe có vẻ như là chuyện tình đẹp, một nam thần vườn trường cao lãnh và một người như hoa hướng dương luôn theo đuổi anh đầy nhiệt huyết. Nhưng thực tế lại chẳng tốt đẹp như vậy. Bởi vì nam thần ấy, ở quê nhà vẫn còn một người yêu, hơn nữa người ấy đã nghỉ học đi làm, vất vả kiếm tiền để trả học phí cho anh.

Còn kẻ như hoa hướng dương kia, tâm tư lại chẳng tốt lành gì. Chỉ là một thiếu gia giả do ôm nhầm về, nhưng lại vọng tưởng chiếm lấy vị trí của thiếu gia thật, bày mưu tính kế đủ điều, cuối cùng cũng chỉ trở thành trò cười, gà rừng thì mãi không thể sánh phượng hoàng.

Đúng vậy, người thiếu niên đã nghỉ học để chu cấp cho Trình Tấn để yêu đương với phú nhị đại, thực ra mới là thiếu gia thật.

Người ta mới là thiếu gia thật, còn cậu chỉ là kẻ đang hưởng thụ mọi thứ, chẳng qua chỉ là một kẻ "chim tu hú chiếm tổ chim khách".

Trình Tấn đối với nội dung vở kịch này cũng thấy hơi bất lực. Nói sao đây, cái kiểu mô típ này anh đã nhìn quen mắt rồi. Dù gì thì kiếp trước, khi còn ở thế giới hiện đại, anh cũng từng tìm đọc qua những hệ thống kịch bản như vậy. Nếu như những kẻ sắp đặt số phận trong mấy tòa đại điện kia đều lấy cảm hứng từ tiểu thuyết, thì anh chắc cũng phải tìm hiểu thêm một chút mới được.

Không hiểu những người đó tại sao lại cứ bám víu vào mấy cái mô típ thật giả ấy. Trước đây Lâm Chiêu chỉ bị đổi thành thứ tử, giờ thì trực tiếp biến thành giả luôn, một chút quan hệ huyết thống cũng không giữ lại.

Anh tiếp nhận việc thế giới này sẽ vận hành theo nội dung vở kịch. Cái người thiếu gia thật ấy đã bị một gã "xuyên việt" chiếm giữ cơ thể. Bọn người trong đại điện kia khiến người kia nghĩ thân thể thiếu gia thật chính là vai chính trong quyển sách này, nam chính là anh và Phương Viên Thanh, cũng đã biết rõ rằng bản thân mới là thiếu gia thật.

Bây giờ thì chắc chẳng bao lâu nữa người đó sẽ xuất hiện để làm anh bẽ mặt.

Trình Tấn thở dài, ngồi dậy từ trên giường. Lần này so với thế giới trước thì rắc rối hơn nhiều. Ở thế giới trước, anh vẫn còn có thể nhanh chóng sửa lại lỗ trống. Còn trong thế giới này, thì không thể làm vậy được. Phương Viên Thanh từng theo đuổi anh rất mãnh liệt, đến mức gần như ai cũng biết trên đời này Phương Viên Thanh thích anh đến nhường nào.

Giờ thì cả trường đều biết bọn họ đang hẹn hò.

Mà cái người "xuyên việt" ấy – cũng chính là Phùng Ích Minh, người đã nghỉ học đi làm để nuôi anh – thì chuyện này cũng dễ điều tra lắm, hỏi một chút ở quê nhà là ra ngay. Cha mẹ Trình Tấn ly dị, chẳng ai quản anh, nếu không có Phùng Ích Minh giúp đỡ, anh căn bản đã không thể tiếp tục đi học nữa.

Nghĩ tới đây, đầu óc Trình Tấn cũng bắt đầu rối tung. Nói cho cùng, Trình Tấn vốn là người rất sĩ diện. Ở những thế giới nhỏ trước đây, mọi thứ đều vận hành hoàn hảo, mấy vấn đề kiểu này chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể dễ dàng khống chế.

Nhưng thế giới hiện tại thì không giống. Mọi thứ ở đây đều đã định hình sẵn, không phải thứ mà anh có thể thay đổi chỉ bằng một hai nước đi.

Hơn nữa, đây là thời hiện đại, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, dư luận lan truyền như cháy rừng, áp lực từ đó chỉ càng lớn hơn.

Trình Tấn nghĩ đến thiên đạo của thế giới này, cảm thấy không ổn rồi.

Thậm chí người khác có thể công khai khiến hai vai chính bị bôi nhọ, bị đẩy vào hoàn cảnh như hiện giờ, ngay dưới mắt nó.

Chẳng lẽ nó muốn tự hủy?

Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này. Trình Tấn trầm ngâm một lúc, sau đó lấy điện thoại ra, mở tài khoản ngân hàng của thân chủ trước. Nguyên chủ kiếp này học chuyên ngành Khoa học máy tính, là con cưng của số phận, tuy không được ưu ái ở các phương diện khác, nhưng nhìn chung vẫn khá xuất sắc.

Hiện tại đang năm ba đại học, chuyên môn của nguyên chủ đã vượt xa bạn bè đồng lứa, thường ngày còn lén nhận việc ngoài để kiếm thêm.

Trình Tấn lướt xem, phát hiện tài khoản ngân hàng đang có gần hai triệu.

Số tiền này phần lớn là do nguyên chủ tự mình làm ra, ngoài ra còn có chút tiền mà Phùng Ích Minh chuyển vào mỗi tháng. Có lẽ do tuổi thơ quá nghèo khó, nguyên chủ vốn đã quen tiết kiệm rất ít khi tiêu xài hoang phí. Quần áo trên người hầu như đều là Phương Viên Thanh mua cho. Dĩ nhiên, ngoài mặt thì anh vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, luôn làm ra vẻ như bị ép phải nhận, phải để Phương Viên Thanh uy hiếp, dọa ném bỏ, anh mới bất đắc dĩ mà mang về.

Trình Tấn hài lòng với con số trong tài khoản, sau đó lập tức tìm số thẻ của Phùng Ích Minh, chuyển toàn bộ số tiền vào đó.

Bởi vì anh rất rõ: tất cả những gì xảy ra đều là do thần khí bóp méo nội dung cốt truyện, chẳng phải ý muốn thật sự của anh. Nhất là hiện tại, người đang chiếm thân thể Phùng Ích Minh vốn chỉ là một người xuyên việt– không phải người từng chịu khổ đau năm xưa. Vì thế, Trình Tấn không cảm thấy có lỗi gì với Phùng Ích Minh.

Anh làm như vậy, chỉ là để chuẩn bị một bước đệm cho tình huống sau này.

Tiền bạc với anh không quan trọng đến vậy – vẫn có thể kiếm lại. Nhưng với người khác, gần hai triệu là con số không hề nhỏ. Nhiều người cả đời cũng không kiếm được chừng đó. Anh tuy đã phản bội Phùng Ích Minh, nhưng quay đầu vẫn chuyển cho y số tiền gần hai triệu, cũng coi như có lòng.

Dư luận dù có chỉ trích anh, mức độ có thể cũng sẽ nhẹ hơn một chút.

Sau khi chuyển tiền xong, Trình Tấn thật sự không còn gì cả. Hôm nay lại đang là kỳ nghỉ hè, Phương Viên Thanh cũng không ở trường, sẽ không đến đưa cơm như trước.

Trình Tấn sờ bụng mình – đói đến kêu ủng ục. Đúng lúc ấy, có bạn cùng phòng vừa định ra ngoài.

Cậu bạn kia cũng nghe thấy tiếng bụng anh réo, theo phản xạ quay lại nhìn. Hai người bất ngờ chạm mắt nhau. Trình Tấn trước nay vốn lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng giữ vẻ cao cao tại thượng, sạch sẽ thoát tục. Đương nhiên, trong mắt các bạn cùng phòng, anh là kiểu người giả bộ thanh cao, luôn tỏ vẻ không muốn dính bụi trần, mà cái "bụi trần" đó chính là bọn họ. Nên họ vẫn luôn không ưa anh, thậm chí còn hay nói xấu sau lưng.

Nhưng một chuyện là nói xấu sau lưng, còn giờ thì hai người đang trực tiếp đối mặt. Cậu bạn họ Trương cảm thấy không tiện làm ngơ, ngập ngừng nói: "Ờm... Tôi định đi ăn cơm, cậu có muốn  mua giúp một phần không?"

Trương Xa cứ nghĩ sẽ bị dội gáo nước lạnh nhưng không ngờ Trình Tấn lại thực sự gật đầu: "Ừ, vậy làm phiền cậu rồi."

"À...được."
Trương Xa bước ra ngoài với vẻ mặt như vừa bị dọa cho hết hồn.

Phải biết rằng trước giờ Trình Tấn luôn lạnh lùng từ chối mọi thiện ý của bọn họ, không chỉ từ chối lời giúp đỡ, mà đến cả việc giúp lại người khác anh cũng chẳng làm. Lúc nào cũng như một cái bóng lặng lẽ, một thân một mình, chẳng thân với ai. Nói thật, hồi đầu cả phòng ai cũng ngứa răng với anh ta. Ở chung một ký túc xá, mà trông anh ta như đang khinh thường bọn họ là người phàm tục tĩu, không dám lại gần sợ bị vấy bẩn vậy.

Thế nhưng dù sao cũng đã năm ba, tâm lý mọi người cũng thay đổi, có phần chút khâm phục.

Mặc dù người không có bạn bè cũng có thể sống, nhưng ở môi trường đại học này, các loại bài kiểm tra, bài tập nhóm, thông báo các kiểu...một người rất dễ bỏ lỡ. Có bạn bè cùng nhau, nhắc nhở nhau cũng tốt hơn nhiều.

Vậy mà Trình Tấn lại hoàn toàn khác biệt. Suốt hơn hai năm trời đại học, chẳng hề thân thiết với ai trong phòng, cũng không chơi thân với người cùng lớp. Luôn luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, tách biệt.

Ngoại trừ chuyện liên quan đến Phương Viên Thanh khiến mọi người không hài lòng, còn lại thì thật sự ai cũng công nhận Trình Tấn là người có bản lĩnh.

Không lâu sau, Trương Xa mang cơm trở về.
"Không rõ cậu muốn ăn gì, nên tôi mua hai phần khác nhau, cậu chọn một phần đi."

Trình Tấn tiện tay chọn lấy một hộp, nói: "Cảm ơn."

Rồi anh ngẩng đầu hỏi thêm: "Sau vài hôm rồi  trả cậu được không?"

Nguyên chủ trước giờ vẫn nhận các đơn làm thêm, lại có vài mối quan hệ ổn định, thi thoảng có người quen giới thiệu việc làm cho. Hiện tại Trình Tấn đang nắm vài đầu việc còn dang dở, chỉ cần hoàn thành là sẽ có tiền. Chính vì thế anh mới dám chuyển hết toàn bộ tiền tiết kiệm cho Phùng Ích Minh mà không giữ lại đồng nào.

"Được mà." Trương Xa đáp, rồi không nhịn được hỏi: "Dạo này cậu thiếu tiền à?"

Trước giờ Trình Tấn đâu có thiếu tiền. Đặc biệt là từ khi Phương Viên Thanh bắt đầu theo đuổi anh , quà tặng chẳng thiếu thứ gì, hơn nữa Trình Tấn lại không từ chối. Điều này khiến người ngoài cảm thấy hơi khó chịu, đã không chịu quen thì thôi, sao còn nhận đồ của người ta?

Còn ăn cơm người ta mang đến suốt bao tháng trời nữa chứ.

Với hoàn cảnh như vậy, Trình Tấn sao lại thiếu tiền được? Trương Xa nhớ lại mấy năm đầu đại học, Trình Tấn cũng đâu có vẻ gì là túng thiếu.

Nghe xong câu hỏi, Trình Tấn gật đầu: "Ừ, gần đây có chút chuyện." Dù sao thì anh cũng nghèo đến mức ăn cơm không nổi, nên mới có thể mạnh miệng thề thốt khi gặp lại Phùng Ích Minh, nói mình hối hận, rồi chuyển toàn bộ tiền cho cậu ta.

Trương Xa cũng không hỏi thêm. Từng sống cùng vài năm, cậu biết Trình Tấn là kiểu người rất nhạy cảm, không thích ai tiếp cận quá gần. Cậu chỉ đơn giản nói: "Nếu cậu thiếu thật, cứ nói với tôi,  cho mượn. Sau này có thì trả."

Trình Tấn học giỏi nhất lớp, năng lực chuyên môn cũng mạnh, Trương Xa cũng từng nghe nói anh có làm thêm. Thế nên không lo anh quỵt nợ.

Trình Tấn lập tức gật đầu đồng ý và cảm ơn. Sau chuyện này, mối quan hệ giữa hai người xem như thân thiết hơn chút.

Nhưng Trình Tấn cũng không quá để tâm đến mấy chuyện ấy. Khoảng thời gian sau đó, anh dồn toàn lực học lại kỹ năng của nguyên chủ, đồng thời hoàn thành công việc còn tồn đọng.

Anh vốn định gặp Phương Viên Thanh để nói rõ mọi chuyện, nhưng suy nghĩ lại, vẫn quyết định chờ Phùng Ích Minh xuất hiện thì để cậu ta tự giải quyết với Phương Viên Thanh.

Bởi nếu để Phùng Ích Minh đến trước mặt mọi người chất vấn Trình Tấn, mà lúc đó Phương Viên Thanh lại tỏ ra biết chuyện từ trước, chẳng khác nào tự nhận bản thân đã biết trước chuyện này, sẽ dễ bị người khác chỉ trích.

Trái lại, nếu không nói gì, ít nhất khi sự việc bại lộ, mọi người sẽ cảm thấy thương cảm cho Phương Viên Thanh nhiều hơn.

Chớp mắt, hai ngày nghỉ hè trôi qua.

Trường học bắt đầu học lại. Ở quê nhà Trình Tấn, Phùng Ích Minh vẫn chưa thấy ngân hàng gửi thông báo gì. Cậu dùng điện thoại đời cũ, mỗi lần chuyển tiền cho Trình Tấn đều phải ra ngân hàng làm trực tiếp, không có liên kết số điện thoại với tài khoản, cũng không có app ngân hàng.

Xuyên đến đây, hiểu rõ tình huống của bản thân, Phùng Ích Minh phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết từng đọc trước khi chết. Cậu lập tức quyết định đến trường Trình Tấn, lấy lại số tiền suốt bao năm nay đã gửi đi – đồng thời cũng muốn cho gã phượng hoàng nam giả vờ đáng thương này một bài học nhớ đời.

Bởi vì cậu tuyệt đối không thể sống như nguyên chủ, tiếp tục yên lặng hi sinh bản thân vì kẻ đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com