Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Rất nhanh ngày đó đã đến.

Phùng Ích Minh tìm đến ngôi trường nơi Trình Tấn đang theo học. Cậu cũng chẳng rõ Trình Tấn học lớp nào, ở ký túc xá nào, nhưng điều đó không thành vấn đề bởi vì cậu biết, là nhân vật chính trong truyện nhất định Trình Tấn rất nổi tiếng ở trưởng.

Cậu chỉ cần hỏi thăm một chút là biết ngay.

Cậu chặn một người lại: "Chào bạn, cho tôi hỏi bạn có biết Trình Tấn giờ đang ở đâu không?"

Cô gái bị cậu chặn lại quay đầu nhìn. Phùng Ích Minh ăn mặc đơn sơ, áo quần bạc màu, viền áo đã sờn hết cả, thoạt nhìn là biết hoàn cảnh gia đình chẳng khá giả gì. Thế nhưng người lại rất sạch sẽ, khiến người ta vừa nhìn đã thấy có thiện cảm.

Ở đây cũng không phải chỉ có một khu học, người hỏi thăm Trình Tấn cũng chẳng phải ít. Nhưng nhìn bộ dạng có phần lúng túng, quê mùa lại chân chất của Phùng Ích Minh, chẳng ai nghĩ cậu là kẻ có ý đồ xấu.

"Cậu tìm Trình Tấn có chuyện gì không?" Cô gái thuận miệng hỏi, cũng không nghĩ cậu sẽ trả lời thật. Vốn định nói mình vừa trông thấy Trình Tấn ở bên kia, có thể dẫn cậu qua đó, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì người này đã đỏ hoe cả mắt.

"Tôi... tôi..." Phùng Ích Minh siết bàn tay trước ngực, ngón tay xoắn lấy nhau, dáng vẻ vô cùng bất an.

Cô gái vội hỏi: "Có chuyện gì xảy ra à?" Chẳng lẽ là người nhà Trình Tấn? Nhà cậu ấy có chuyện gì sao?

Thật ra cô cũng chẳng có cảm tình đặc biệt gì với Trình Tấn, nhưng nhìn bộ dạng Phùng Ích Minh như sắp khóc đến nơi, phản ứng đầu tiên của người bình thường ai cũng sẽ là lo lắng.

Chuyện bên này đâu có nhỏ, nhất là khi Phùng Ích Minh trông như sắp bật khóc, lập tức khiến nhiều người xung quanh chú ý. Ban đầu chỉ có vài cô gái tới xem, thấy đông người tụ lại thì càng có thêm người vây quanh, ai cũng tưởng có chuyện gì to tát.

Tất cả đều nằm trong tính toán của Phùng Ích Minh.

Cậu vốn không có ý định trực tiếp đi gặp Trình Tấn. Cậu muốn trước tiên phải để cho mọi người biết cậu chính là người yêu ở quê của Trình Tấn, vì Trình Tấn mà bỏ học đi làm, dốc tiền cho Trình Tấn ăn học.

Trình Tấn ở trường đã sớm công khai yêu đương với Phương Viên Thanh rồi. Hai người nổi tiếng như vậy, chỉ cần cậu nói ra, đảm bảo danh tiếng của Trình Tấn sẽ sụp đổ trong một nốt nhạc.

Đúng lúc đó, Phương Viên Thanh cũng vừa đến trường. Nghe nói có người đang tìm Trình Tấn, cậu lập tức bước tới đứng trước mặt Phùng Ích Minh: "Tìm Trình Tấn có chuyện gì à? Tôi là người yêu của cậu ấy, cậu cứ nói với tôi cũng được."

Trong lòng Phương Viên Thanh khẽ lẩm bẩm, rõ ràng hôm trước còn gọi điện cho nhau bình thường cơ mà, sao mới chớp mắt đã có chuyện rồi?

"Người... người yêu?" Phùng Ích Minh cười lạnh trong lòng thật trùng hợp quá nhỉ, cậu lấy tay che ngực, đôi mắt tràn đầy hoảng hốt và không tin nổi: "Người yêu gì chứ?! Tôi không tin!"

Phương Viên Thanh cau mày, nhìn cậu như thể đang nhìn một kẻ điên: "Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Không hiểu sao, vừa nhìn thấy cậu ta là trong lòng Phương Viên Thanh đã thấy khó chịu.

Phùng Ích Minh mím môi: "Cậu thật sự là người yêu của anh Trình Tấn?"

"Ừ." Phương Viên Thanh ngẩng đầu đáp, giọng đầy kiêu ngạo.

Phùng Ích Minh tức thì bật khóc: "Cậu là người yêu của anh Trình Tấn, vậy còn tôi là gì? Vì anh ta, tôi đã bỏ học từ cấp ba để đi làm nuôi anh học đại học, mỗi ngày làm mấy công việc, đến cơm cũng không dám ăn, áo cũng chẳng dám mua. Mỗi đồng tiền kiếm được đều đưa hết cho anh ấy. Anh từng nói, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trở về quê tổ chức hôn lễ cùng tôi kia mà."

"Ban đầu, có người nói với tôi rằng anh ấy ở bên người khác, tôi còn không tin, nhưng mà bây giờ..."
Cậu nghẹn ngào, thút thít một hồi rồi nói: "Không! Tôi muốn gặp anh Trình Tấn, phải đích thân hỏi anh ấy cho rõ ràng mới được!"

Mọi người xung quanh đều nghe mà há hốc mồm, không ngờ lại có nhiều chuyện ẩn khuất đến vậy.


Trước nay cũng chưa từng nghe nói Trình Tấn có người yêu ở quê, Phương Viên Thanh đã theo đuổi cậu hơn nửa năm trời rồi kia mà, nếu quả thật có việc này, lẽ ra đã bị khui ra từ lâu mới đúng.

Phương Viên Thanh vừa giận vừa lo: "Cậu đang nói bậy bạ gì thế? Trình Tấn không phải loại người như vậy đâu!" Trình Tấn tốt như vậy, nhất định là kẻ trước mặt đang vu oan giá họa cho anh! Nhìn cái điệu bộ yểu điệu đáng ghét kia, cậu vừa nhìn đã biết đang giả bộ!

Từ nhỏ đến lớn, y đã gặp qua bao nhiêu người, chỉ liếc mắt một cái là nhận ra trò hề này.

Nhưng thấy Phùng Ích Minh một mực quả quyết, trong lòng cậu cũng bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ... chẳng lẽ chuyện đó là thật sao?

Ngay lúc ấy, có người hét lên: "Đến rồi! Trình Tấn đến rồi!"

Trình Tấn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Khi nghe người khác báo tin rằng có người đang tìm cậu, anh liền lập tức chạy đến.

Đám đông vây quanh tự động nhường đường. Anh đi vào, gọi khẽ một tiếng:
"Ích Minh."

Phùng Ích Minh rưng rưng nước mắt nhìn về phía anh: "Anh Trình Tấn, cậu ta nói là thật sao? Anh đã vụng trộm với người khác sau lưng em sao?"

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Trình Tấn. Ánh mắt anh dừng lại chốc lát trên người Phương Viên Thanh, sau đó quay sang nhìn thẳng cậu ta, khẽ gật đầu:
"Phải."

"Gì cơ?" Phùng Ích Minh lùi lại một bước, như thể không thể chấp nhận sự thật này. Cậu gào lên trong cơn tuyệt vọng: "Anh... sao anh có thể làm như vậy? Em vì anh mà đánh đổi mọi thứ kia mà! Chú thím không thèm lo cho anh, nếu năm xưa em không bỏ học đi làm nuôi anh thì anh làm gì có khả năng đi học đại học? Vậy mà anh học xong liền muốn đá em đi? Anh khinh thường em sao?"

"Năm đó, thành tích của em trong lớp cũng rất tốt! Nếu không phải vì anh thì cuộc đời em bây giờ đâu đến nỗi thảm hại thế này? Vì anh mà em chỉ cầm cái bằng cấp hai, có thể đi làm được gì đây?"

"Sao anh có thể đối xử với em như vậy!"

Phùng Ích Minh khóc không ngừng, cậu là người xuyên không, đương nhiên không có tình cảm gì với Trình Tấn. Sở dĩ tỏ ra si mê như thế, chứ không trực tiếp trở mặt, chủ yếu là để phục vụ cho việc sau này bùng nổ thân thế.

Trình Tấn là hạng người rất thực dụng, hiện tại bởi vì nhà Phương Viên Thanh có tiền nên mới đối xử tốt với cậu như vậy. Đến khi sự thật được phơi bày, chỉ e Trình Tấn sẽ hối hận đến mức muốn quay ngược thời gian.

Khi ấy, cậu sẽ không còn bộ dạng như bây giờ nữa đâu.

Cậu muốn để Trình Tấn cả đời phải hối hận vì đã tự tay đẩy xa vinh hoa phú quý.

Tuy nhiên trong truyện, Phương Viên Thanh cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, vì thế Phùng Ích Minh nhân cơ hội này mà giăng bẫy:
"Anh Trình Tấn, có phải là cậu ta dụ dỗ anh không? Cậu ta uy hiếp anh đúng không? Em biết cả rồi, cái người này theo đuổi anh suốt nửa năm, nhà lại có quyền có thế, sao lại không rõ xuất thân của anh như thế nào được?"

Câu này vừa thốt ra, một mặt là muốn gán cho Trình Tấn cái tiếng yêu giàu chê nghèo, một mặt khác là để Phương Viên Thanh mang cái danh kẻ thứ ba.

Ở đây có bao nhiêu người đang đứng xem, một đòn như vậy giáng xuống, Trình Tấn thể nào cũng hoảng loạn. Đường đường là nam thần trong trường, giờ lại bị bôi nhọ danh tiếng. Với những lời này, nếu Trình Tấn nắm lấy thời cơ, gán tội cho Phương Viên Thanh một chút, sao lại không làm theo?

Cậu không tin hạng người vô tình vô nghĩa như Trình Tấn sẽ thật sự bảo vệ Phương Viên Thanh. Trong truyện, tình cảm giữa hai nhân vật chính lúc đầu vốn đã lệch, phần lớn là nhờ Phương Viên Thanh kiên trì theo đuổi. Bây giờ, Trình Tấn đối với y, vốn dĩ chưa sâu đậm gì.

Trình Tấn lập tức nhận ra ý đồ của cậu ta. Dù ánh mắt khinh bỉ xung quanh khiến anh cảm thấy xấu hổ, nhưng Phương Viên Thanh là người yêu của anh. Đừng nói lần này người ta thật sự không biết, cho dù có biết đi nữa, anh cũng không thể để người mình yêu bị người ta giẫm đạp trước mặt bao người như thế. Anh nhàn nhạt nói: "Nhà cậu ấy tuy có tiền có thế, nhưng cũng không đến mức thích ai là phải tra cả tổ tiên mười tám đời của người ta."

Anh quay sang nhìn Phương Viên Thanh, ánh mắt đối diện sự kinh ngạc, tức giận, phẫn nộ xen lẫn uất ức của đối phương, rồi nói: "Xin lỗi, Phương Viên Thanh, là tôi lừa cậu, không nói rõ hoàn cảnh của tôi là tôi sai. Chúng ta chia tay đi."

Sau đó, cậu lại quay sang nói với Phùng Ích Minh: "Chuyện thích người khác là tôi có lỗi. Thật ra trước giờ tôi chưa từng thích cậu. Lúc trước là tôi quá đê tiện, quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Ích Minh, khi ấy thành tích của ngươi không tệ, bây giờ tuổi cũng chưa quá lon, nếu có thể, tôi hy vọng cậu đừng từ bỏ con đường học hành."

Phùng Ích Minh bị hành động này của Trình Tấn làm cho sững người, cậu vốn còn chuẩn bị cả một bộ chiêu bài, chỉ cần Trình Tấn dám chối, cậu sẽ lập tức lôi bằng chứng ra mà vả mặt tới tấp.
Lời thoại trong đầu cậu đã luyện đến mấy chục lượt, kết quả lại chẳng dùng đến câu nào?

Cậu chợt nghĩ, quả nhiên không hổ là vai chính, trực tiếp thẳng thắn nhận sai với thái độ chân thành, cảm giác mang lại cho người khác so với việc quanh co chối bỏ quả thực tốt hơn rất nhiều.

Người ta đã nói xong, cậu cũng chẳng thể ngồi im mãi, Phùng Ích Minh vội đáp:
"Đừng từ bỏ học hành? Đã năm năm rồi, em đã năm năm không đụng đến sách vở, anh bảo em bắt đầu lại kiểu gì?"
"Vì anh, em chẳng còn gì cả, giờ em phải làm sao bắt đầu lại?"

Trình Tấn nói: "Mấy hôm trước, tôi chuyển vào thẻ của cậu một 180 vạn, đó là toàn bộ tiền tiết kiệm mà tôi tự mình kiếm được, không giữ lại lấy một đồng. Có số tiền đó, cậu có thể từ từ bắt đầu lại. Tôi biết là tôi đã làm lỡ mất năm năm của cậu, tôi sẽ cố gắng bù đắp. Nhà, xe hay tiền thì chỉ cần là thứ cậu muốn, tôi sẽ cố hết sức để cho cậu, cho đến khi cậu bước đi vững vàng."

Dù Trình Tấn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng những người đang đứng xem đều thấy rõ anh đang thật lòng nói ra những lời đó, thật lòng ăn năn hối hận.

Hơn nữa, hơn 180 vạn cơ mà!

Tuy nói trường bọn họ cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là một trường đại học bình thường, chưa đến mức hàng top cả nước. Với sinh viên chưa ra trường mà nói, gần hai trăm vạn thực sự không phải con số nhỏ. Huống hồ, nghe ý Trình Tấn nói, sau này còn sẽ tiếp tục chu cấp, gần như là muốn lo cho cả nửa đời sau của cậu ta.

Trình Tấn là một người xuất thân từ làng quê, mới học đại học được hơn hai năm mà đã có thể kiếm được từng ấy tiền, thì sau này anh ta có thể kiếm ra không ít.

Nhà, xe — mấy thứ này đâu phải cứ nói là có thể mua? Bao nhiêu người cả đời vất vả mà vẫn chẳng mua nổi một căn nhà ở thành phố lớn. Lương tháng hơn vạn đối với bọn họ có lẽ không xa vời, nhưng tiền đó còn phải chi cho nhà thuê, sinh hoạt phí, cuối cùng tiết kiệm được chẳng là bao.

Phùng Ích Minh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, tuy chưa đến mức nói là cậu được lãi to, nhưng ánh mắt khinh bỉ dành cho Trình Tấn đã giảm đi rất nhiều. Điều này hoàn toàn trái ngược với dự tính ban đầu của cậu, rõ ràng cậu đến đây là để đóng đinh Trình Tấn lên cột nhục nhã cơ mà!

Về phần số tiền kia, nói thật, nếu là kiếp trước, Trình Tấn xử lý như vậy thì có khi cậu còn cảm thấy mình lời to. Nhưng hiện giờ thì khác, thân thể này vốn là của một cậu ấm nhà giàu — chỉ cần cậu được nhận lại thân phận, vài trăm vạn chẳng là gì, sớm muộn gì cũng có được. Vấn đề là, cậu hiện tại vẫn chưa được đón về, vẫn chỉ là đứa con nhà nghèo ở cái làng nhỏ kia.

Cầm tiền thì người ta sẽ nghĩ cậu hám của. Sau này có cãi cọ gì, lại bị mắng là keo kiệt không buông tha, tham lam vô độ. Mà không cầm thì chẳng khác nào để Trình Tấn rũ sạch mọi nợ nần, dễ dàng thoát thân.

Cho dù không lấy thì cậu cũng không muốn Trình Tấn được giải thoát.

Cậu lấy điện thoại ra xem. Khi nghe Trình Tấn chỉ nói suông, cậu chưa từng nhận được thông báo gì, còn tưởng là câu lừa bịp. Nhưng vừa mở tài khoản ra xem, đúng thật, mấy hôm trước có chuyển vào hơn một trăm tám mươi vạn.

Phùng Ích Minh lặng lẽ tính toán rồi nghiêm giọng chất vấn: "Tiền này anh kiếm được khi nào? Có bản lĩnh vậy sao không nói sớm cho tôi một tiếng? Tôi bận đi làm thuê từng ngày, lo anh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bị người ta coi thường! Hay là... số tiền này là anh lấy của cái tên Phương Viên Thanh kia rồi đưa lại cho tôi? Các người tưởng vung tiền ra là có thể xóa sạch những gì mình đã làm sao?"

Trình Tấn khẽ cau mày, vẫn bình tĩnh đáp: "Không phải các người, chuyện là do tôi gây ra, không cần lôi Phương Viên Thanh vào."

"Ngày hôm sau sau khi nhận lời tỏ tình của cậu ấy, tôi đã chuyển tiền cho cậu rồi. Tôi biết mình có lỗi với cậu, cũng có lỗi với Phương Viên Thanh. Giờ tôi với cậu ấy cũng chia tay rồi." Nói đến đây, Trình Tấn né tránh ánh mắt của Phương Viên Thanh, không dám đối diện.

Anh quay lại nhìn Phùng Ích Minh, tiếp tục nói:"Số tiền này tôi kiếm được trong nửa năm gần đây, tôi học chuyên ngành công nghệ thông tin, nhận mấy dự án lập trình, còn bán được một app nhỏ. Không phải tiền của Phương Viên Thanh, cậu ấy chưa từng đưa tôi đồng nào, cậu cứ yên tâm dùng."

Thật ra Phương Viên Thanh cũng không cho tiền trực tiếp, chỉ tặng vài món quà, đa phần là quần áo, đồ đắt tiền cũng có, nhưng Trình Tấn cũng không tiện mang đi bán.

Trình Tấn lại một lần nữa cúi đầu xin lỗi khiến Phùng Ích Minh cứng họng, không biết đáp lại thế nào.

Muốn bôi xấu danh tiếng Trình Tấn, cậu ta đã làm được rồi. Tin rằng trong thời gian tới, chẳng ai dám đến gần Trình Tấn nữa. Sau chuyệcnhôm nay anh ta sẽ trở thành đề tài nóng trong trường.

Cậu biết rõ con người Trình Tấn không phải loại biết ăn năn, những lời xin lỗi này chẳng qua là thủ đoạn. Ném ra một số tiền, rồi cứ thế sống tiếp, vài tháng sau mọi chuyện sẽ lãng quên, chẳng ai còn để tâm.

Nghĩ đến đó mà thấy nghẹn.

Nói đến mức này rồi, cũng không còn gì để nói thêm nữa. Thấy đám đông bắt đầu tản đi, Trình Tấn cũng chuẩn bị rời đi — nhưng đúng lúc đó, anh cảm thấy áo mình bị níu lại. Quay đầu thì thấy Phương Viên Thanh, nước mắt rưng rưng, môi run run, rõ ràng là vẫn đang cố kìm nén cảm xúc:
"Anh đang lừa tôi đúng không? Ba mẹ anh sao có thể không nuôi nổi anh ăn học chứ? Là cậu ta nói dối đúng không?"

Trình Tấn khẽ thở dài, gỡ tay cậu ra. Bây giờ thật sự không phải là lúc để hòa giải. Các bạn học còn chưa rời đi hết, anh khẽ nói: "Tôi xin lỗi."

Phương Viên Thanh không chịu tin, nhưng bị buông tay rồi, Trình Tấn cũng đã xoay người bước đi.

Cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng lưng Trình Tấn, rồi bất ngờ ngồi thụp xuống, khóc òa nức nở.
Rõ ràng mới mấy hôm trước vẫn còn tốt đẹp. Theo đuổi suốt nửa năm, mãi mới được người ta đồng ý, còn chưa kịp vui vài ngày thì tất cả đã tan tành.

Trình Tấn nghe thấy tiếng khóc phía sau, bước chân hơi khựng lại, nhưng cuối cùng cũng không quay đầu.

Cứ đợi thêm chút nữa... Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

---------hiuhiu thương bé quá đi à-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com