Chương 56
Những ngày sau đó, Trình Tấn gần như không còn nhìn thấy Phương Viên Thanh đâu nữa. Thỉnh thoảng vô tình chạm mặt trong sân trường, cả hai cũng làm như người dưng lướt qua, chẳng nói một lời.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Phương Viên Thanh dù có thích anh đến đâu, thì cũng đâu phải không biết đau lòng. Cậu hiểu rõ, sau chuyện vừa rồi, nếu cả hai vẫn còn tiếp tục ở bên nhau, dư luận sẽ vùi họ xuống đáy.
Diễn đàn trường dạo này ngày nào cũng xôn xao vì vụ drama đình đám đó.
May thay, đúng như Trình Tấn dự đoán, người ta không lôi Phương Thanh vào cuộc. Điều đó khiến anh nhẹ nhõm phần nào. Nếu có thể, anh thực sự không muốn để bé đậu ngọt nhà mình phải gánh bất kỳ áp lực nào – đặc biệt là kiểu tai họa từ trên trời rơi xuống như thế.
Bên phía Phùng Ích Minh vẫn chưa có động tĩnh gì, khoản tiền hôm trước cũng không thấy chuyển lại, có lẽ cậu ta cũng sống ổn ở đây. Dù sao trước khi xuyên qua, Phùng Ích Minh vốn đã là người đã tốt nghiệp và đi làm, chẳng đến mức không thể thích nghi với cuộc sống nơi thành phố này.
Về phần Trình Tấn, nhìn chung vẫn ổn. Chủ thân thể này vốn là kiểu sống tách biệt, độc lai độc vãng, giờ có khác gì đâu.
Không ai thật sự tìm đến tận nơi để chỉ trích hay gây chuyện với anh. Một vài giảng viên quen biết thì chỉ nhẹ giọng khuyên răn, mong anh sau này sống lương thiện, đừng làm những việc trái lương tâm nữa.
Những chuyện đó, Trình Tấn thấy cũng ổn, dù sao anh cũng không quá quan tâm tới mấy mối quan hệ này. Mỗi lần xuyên đến một thế giới nhỏ, anh đều kế thừa toàn bộ kỹ năng của chủ thể. Lần này, anh đang cắm đầu nghiên cứu kỹ năng máy tính của nguyên chủ, đồng thời phải lên kế hoạch kiếm tiền. Anh biết rõ, Phương Viên Thanh là đứa trẻ bị ôm nhầm từ nhỏ, sớm muộn gì cũng bị nhà họ Phương đuổi khỏi cửa. Đến lúc đó, nếu không chuẩn bị sẵn tiền bạc, thì ai sẽ lo cho cậu ấy?
Chỉ là, anh sống ổn, nhưng Phương Thanh thì không.
Ban đầu, cậu tức giận vì thấy mình bị Trình Tấn lừa gạt. Cậu nghĩ, đã thế thì dứt khoát cắt đứt, không thèm để ý tới anh nữa. Thế nhưng, khi tình cờ gặp lại ở trường, Trình Tấn lại chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái, điều đó khiến cậu càng thêm giận.
Cậu buột miệng chê bai Trình Tấn trước mặt bạn bè, nói toàn những lời gay gắt.
Nhưng trong lòng lại không ngừng buồn bực, cảm giác như có cơn mưa phùn rả rích trút xuống mãi không ngừng. Rồi cậu bắt đầu nghĩ tới Trình Tấn, nhớ lại những gì anh từng nói – rằng anh chưa từng thích Phùng Ích Minh, rằng số tiền gửi cho cậu ta là do anh tự mình vất vả kiếm suốt nửa năm qua, rằng ngay sáng hôm sau khi nhận lời yêu cậu, anh đã gửi đi toàn bộ số tiền đó, không giữ lại một xu.
Hơn nửa năm, quãng thời gian này, đúng là vi diệu thật.
Bởi vì cậu nhập học cũng chỉ mới nửa năm, theo đuổi Trình Tấn cũng chỉ mới chừng ấy.
Liệu có phải... chính vì anh rung động với mình nên mới muốn kiếm tiền chuộc lỗi với Phùng Ích Minh, rồi sau đó mới ở bên mình?
Hôm cậu tỏ tình, rõ ràng là cậu ép buộc anh, gần như dùng nước mắt để uy hiếp: nếu không đồng ý, em sẽ quay đi mãi mãi. Có lẽ vì thế, anh mới thở dài bất lực, rồi miễn cưỡng chấp nhận?
Biết đâu... nếu cậu chậm một chút, để anh có thời gian xử lý mọi chuyện, thì chính anh mới là người chủ động tỏ tình với cậu?
Càng nghĩ, Phương Viên Thanh càng cảm thấy đó chính là sự thật.
Trình Tấn thật sự thích cậu. Chính vì cậu mà anh mới muốn trở thành một người tốt hơn, mới cố gắng kiếm tiền, cố gắng thay đổi. Nếu không phải vì tình cảm chân thành, Trình Tấn đâu cần chấp nhận cậu, đâu cần đẩy bản thân vào hoàn cảnh rối ren như thế?
Mặc dù nhà cậu có tiền, là kiểu phú nhị đại, nhưng Trình Tấn vốn dĩ đã rất giỏi. Còn đang là sinh viên mà đã kiếm được cả một khoản lớn, tương lai chắc chắn còn có thể kiếm được nhiều hơn. Anh hoàn toàn không cần phải ở bên một người như cậu, để rồi bị phá hủy cả thanh danh, Trình Tấn đáng lẽ ra phải có một tương lai sáng lạn.
Nghĩ mãi, cuối cùng Phương Thanh cũng hạ quyết tâm, cậu muốn tiếp tục ở bên Trình Tấn. Cậu hiểu, lựa chọn này sẽ khiến bản thân cũng bị mang tiếng theo, nhưng cậu không quan tâm. So với Trình Tấn, những thứ đó chẳng đáng gì.
Vì vậy, khi đến trường hôm ấy, Phương Thanh đã bước tới trước mặt Trình Tấn, nhỏ giọng nói:
"Này, Trình Tấn, anh ra đây với em một lát, em có chuyện muốn nói với anh."
Tuy trong lòng đã hạ quyết tâm, nhưng vừa bước ra nơi công cộng, Phương Viên Thanh vẫn không tránh khỏi lúng túng. Dù sao cũng là lần đầu tiên, da mặt cậu còn mỏng, cứ có cảm giác như ai đi ngang cũng đang thì thầm sau lưng, nói cậu là người phá hoại tình cảm của người khác.
Vừa nói xong, cậu đã vội vàng quay đi. Trình Tấn nhìn gò má ửng đỏ kia mà chỉ biết bất lực thở dài – cảm giác "đúng như mình nghĩ", nhưng đồng thời trong tim lại lặng lẽ dâng lên một chút ngọt ngào.
Anh đại khái cũng đoán được cậu đến vì chuyện gì.
Dù là ở thế giới nào, bé đậu ngọt của anh vẫn luôn như vậy. Bất kể thay đổi bao nhiêu, thì trái tim yêu anh kia mãi mãi không đổi.
Anh đứng dậy, bước theo. Ở một góc khuất sau dãy phòng học, Phương Viên Thanh dừng chân, ngẩng đầu nhìn anh:
"Trình Tấn, anh thật lòng thích em đúng không? Anh cố gắng kiếm tiền, đưa cho Phùng Ích Minh, tất cả đều vì anh thích em, muốn cắt đứt với cậu ta để đến bên em?"
Cậu nhớ lại những ngày trước, Trình Tấn trước mặt cậu luôn là kiểu người sống tiết kiệm đến mức keo kiệt – thì ra là vì những điều này.
Trình Tấn vừa định mở miệng, cậu đã không chờ nổi mà tiếp lời luôn:
"Em nghĩ kỹ rồi. Mình tiếp tục ở bên nhau đi. Em không để ý mấy chuyện đó. Chỉ cần sau này anh đối xử tốt với em là được."
"Có được không?"
Ánh mắt cậu sáng rực, tràn đầy mong đợi. Rõ ràng là vui đến không kiềm được, cũng chẳng hề nghĩ tới khả năng bị từ chối.
Nhìn bộ dạng đó, Trình Tấn cũng không nỡ dội cho cậu gáo nước lạnh. Anh khẽ nói:
"Anh thật sự thích em... nhưng bây giờ, chúng ta không thể ở bên nhau."
"Hả?!" Câu trước vừa làm Phương Viên Thanh bay bổng, câu sau liền khiến cậu đơ tại chỗ.
Tuy vậy, với Phương Thanh mà nói, chỉ cần biết Trình Tấn cũng thích mình là đã đủ để vui mừng, những chuyện còn lại, họ có thể từ từ bàn sau.
Cậu hỏi: "Tại sao? Anh sợ người khác dị nghị em sao?"
Trình Tấn gật đầu: "Cũng có phần như vậy. Bây giờ không phải lúc thích hợp, đợi đến khi thời điểm chín muồi, chúng ta sẽ bên nhau."
Cái gì mà thời điểm với không thời điểm, Phương Viên Thanh chẳng buồn nghĩ tới điều đó. Cậu theo đuổi anh suốt nửa năm, mãi mới khiến anh nhận lời, giờ người lại bốc hơi. Cậu đâu thể cam tâm. Biết đâu đến lúc cái gọi là 'thời điểm thích hợp' kia đến, thì Trình Tấn lại không còn ở bên nữa?
Cậu trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt cảnh giác: "Em không chịu. Em muốn chúng ta ở bên nhau ngay bây giờ. Em cũng không sợ bị chửi."
Trình Tấn: "..." Nghe cũng có đạo lý lắm.
Anh suýt nữa bị lôi theo mạch suy nghĩ của cậu, nhưng rất nhanh đã kéo lại được lý trí, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp: "Nhưng anh thì không muốn em bị mắng. Cũng không muốn tự chuốc thêm tội vào thân. Điều đó không tốt cho tương lai của cả hai ta. Em chờ anh thêm một thời gian nữa, có được không?"
Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu.
Trong đầu anh đã mường tượng ra một viễn cảnh đầy rẫy những lời đàm tiếu nếu giờ này thật sự công khai ở bên nhau. Bao nỗ lực trước đó để gạt Phương Viên Thanh ra khỏi tâm bão dư luận sẽ tan thành mây khói. Đối mặt với một người bạn trai bê bối như anh, người bình thường đều muốn tránh càng xa càng tốt, còn cậu thì vui vẻ quay về chỉ sau vài ngày.
Rồi sau đó, nếu Phùng Ích Minh lộ diện, danh tính thật sự của hai người bị lật tẩy – một là con ruột bị tráo đổi, một là người thế chỗ – thì mọi chuyện càng thêm hỗn loạn. Dư luận sẽ không ngần ngại phán rằng: Phương n Thanh sớm đã biết tất cả, vẫn cố tình chen chân vào giữa, không ngại làm kẻ thứ ba.
Giả thiếu gia không chỉ chiếm lấy thân phận của thật thiếu gia, mà còn muốn cướp luôn vị hôn phu của người ta.
Ghê thật đấy.
Trình Tấn lật lại cốt truyện cuốn sách kia. Trong phần thiết lập ban đầu, Phương Viên Thanh – giả thiếu gia – thật ra từ sớm đã biết mình không phải con ruột nhà họ Phương, nhưng cậu lại không nói ra. Nhưng cuối cùng thì sau này chuyện đó cũng sẽ bị phanh phui.
Tất cả mọi thứ gộp lại, nếu nói hai người họ không bị mắng đến tiếng xấu muôn đời thì mới là lạ.
Mà đâu chỉ là trong phạm vi trường học. Chờ đến khi câu chuyện bùng nổ, có khi còn leo hẳn lên hot search ấy chứ.
Bọn họ sẽ sống ở thế giới nhỏ này cả đời. Dù Trình Tấn có thể kiếm tiền nuôi người mới, nhưng anh không muốn bản thân bị gắn chặt với tiếng xấu suốt đời. Càng không muốn xem giới hạn chịu đựng của Phương Viên Thanh đến đâu. Điều anh mong nhất, là cậu có thể mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc.
Phương Viên Thanh làm nũng, giở trò mè nheo cả nửa ngày, thấy vẫn không lay chuyển được Trình Tấn, chỉ đành tức tối bỏ đi. Cũng may là Trình Tấn đã hứa rồi, cùng lắm một tháng nữa, họ nhất định sẽ ở bên nhau. Nếu không, cậu sẽ không dễ dàng buông tha đâu!
Tiễn Phương Viên Thanh đi rồi, Trình Tấn mới thở phào nhẹ nhõm. Bé đậu ngọt của anh đúng là càng ngày càng biết cách khiến người ta mềm lòng mà.
Sau chuyện đó, hai người lại quay về trạng thái lạnh nhạt công khai, gặp mặt thì mặt lạnh như tiền, làm như chẳng có gì xảy ra, khiến ai nhìn vào cũng tưởng họ thật sự cạch mặt nhau. Nhưng thực tế thì, trong lòng mỗi người đều đang nghĩ đến đối phương.
Trình Tấn nói không liên lạc là không liên lạc thật, không nhắn tin lén, không gợi ý gặp mặt, không gì cả. Anh từng xem qua quá nhiều tình tiết rồi, kiểu âm thầm liên hệ này thường chín phần mười sẽ bị Phùng Ích Minh nắm được thóp.
Anh cũng không tự tin đến mức nghĩ rằng kỹ thuật hiện tại của mình có thể phòng thủ trước bất kỳ hacker nào.
Anh biết rõ, Phùng Ích Minh nhất định đang chờ cơ hội, muốn nắm lấy nhược điểm của họ.
Nhưng nếu Phương Viên Thanh đã đồng ý nhượng bộ về chuyện không công khai, thì những thứ khác, Trình Tấn lại chẳng nỡ để cậu chịu thiệt. Thế là anh phải cố tình tạo ra đủ loại tình huống tình cờ gặp mặt, chờ khi xung quanh không có ai thì tranh thủ nói vài câu, dỗ dành trái tim luôn mong nhớ kia của Phương Viên Thanh.
Đối với chuyện đó, Trình Tấn vừa cạn lời vừa bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Chỉ một tháng thôi mà, làm như họ phải yêu xa mấy năm không bằng.
Mà nói thật, cảm giác này cũng không tệ lắm.
Không bao lâu sau, kịch bản về thân thế thật sự của Phương Thanh và Phùng Ích Minh cũng chính thức bắt đầu.
Tối hôm đó, Trình Tấn nhận được cuộc gọi từ Phương Viễn Thanh: "Alô..."
Giọng cậu run rẩy, trong loa còn có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập như vừa trải qua cơn chấn động.
Trình Tấn lập tức hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Anh và Phương Viên Thanh đã hứa với nhau sẽ không liên lạc, nay cậu đột nhiên gọi tới, khiến anh lập tức linh cảm có chuyện xảy ra.
Phương Thanh nói, giọng nghèn nghẹn: "Trình Tấn, nếu... nếu em không phải là con nhà họ Phương... em không có tiền... anh... anh vẫn sẽ thích em chứ?"
Trình Tấn bật cười nhẹ, giọng nói dịu dàng như làn nước: "Đương nhiên thích rồi."
"Anh nói thật sao?"
"Là thật." Anh một lần nữa xác nhận, rồi mới dịu giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Phương Viên Thanh im lặng một lúc lâu. Môi mấp máy, định nói, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể thốt ra thành tiếng. Trong lòng cậu đầy sợ hãi, đầy uất ức, có cả ngàn câu muốn nói với Trình Tấn, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được lời nào. Dù Trình Tấn nói anh yêu cậu, nhưng cậu vẫn không dám chắc. So với Trình Tấn, cậu thật sự... chẳng có gì cả. Điểm duy nhất mà cậu từng thấy bản thân hơn anh, chính là xuất thân tốt, có tiền.
Nhưng bây giờ, điểm duy nhất đó cũng không còn nữa.
Hơn thế nữa, con ruột thật sự của nhà họ Phương lại chính là Phùng Ích Minh.
Nếu Trình Tấn biết điều đó, liệu anh có hối hận không?
Liệu anh có oán trách cậu đã phá nát cuộc đời anh không?
Bởi ban đầu, Trình Tấn là ở bên thật thiếu gia. Là cậu cố tình bám lấy, quấn quýt không buông, mới khiến Trình Tấn bị kéo vào vũng bùn, mang tiếng xấu khắp trường, bị cô lập đến mức chẳng còn ai bên cạnh. Giờ đây, ngay cả thân phận thiếu gia nhà giàu của cậu cũng không còn, vậy cậu còn gì nữa đâu?
Trình Tấn lắng nghe tiếng khóc nức nở từ đầu dây bên kia. Một lúc sau mới nhẹ nhàng cất giọng: "Viên Thanh, em gọi điện cho anh là muốn nói rằng, em không phải con ruột của nhà họ Phương, đúng không?"
Tiếng khóc khựng lại, nhưng nước mắt cậu vẫn rơi ào ào, môi bị cắn đến trắng bệch, không dám bật ra dù chỉ một tiếng, chỉ sợ nếu chậm một giây, sẽ bỏ lỡ những lời tiếp theo từ điện thoại.
Trong nỗi sợ hãi mơ hồ ấy, cậu lặng lẽ chờ đợi phán quyết từ người kia.
Trình Tấn, dường như cảm nhận được tất cả qua cuộc gọi, khẽ nói, từng chữ rõ ràng và chân thành: "Từ đầu đến cuối, anh chỉ thích một mình em thôi. Từ nhỏ đến giờ, chỉ có em là người duy nhất, những người khác đều không quan trọng."
"Dù em là ai, có thân phận gì, điều đó cũng không bao giờ thay đổi được tình cảm của anh. Em cũng đừng lo. Anh đang kiếm tiền, đủ để nuôi em."
"Cho nên,em có thể đừng khóc nữa được không? Anh nghe thấy đau lòng lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com