Chap 4
Thực ra Alef đã đi du ngoạn được 1 tháng rồi. Hai hôm trước em ấy mới gửi thư về vương quốc rằng em sẽ mau chóng trở về. Ấy vậy mà anh vẫn chưa thấy Alef về. Bồn chồn lo lắng sợ rằng em trai xảy ra chuyện chẳng lành. Daleth đi đi lại lại trong thư phòng. Trên bàn ngổn ngang toàn là giấy, sách. Nếu em ấy có mệnh hệ gì, anh biết ăn nói thế nào với cha mẹ đang ở trên Địa Đàng đây?
'Hay là gửi thư lại cho em ấy, hẳn em ấy sẽ trả lời mình dù là đang trên đường trở về' - Daleth chợt nảy ra sáng kiến
Nói rồi, anh ngồi vào bàn. Cầm chiếc bút lông yêu thích lên và viết thư. Trong lòng anh 2 hôm nay luôn rạo rực như lửa đốt. Đây hẳn là chuyện chẳng lành. Daleth gọi một người trong đoàn kị sĩ vào và đưa cho anh ta bức thư trên tay. Rồi dặn dò anh ta, hãy chuyển nhanh đến tay hoàng tử Alef.
Đã xong phần thư. Bây giờ anh sẽ hoàn thành nốt công việc đang dang dở. Nếu Alef không hoàn thư, có lẽ anh phải mau chóng sắp xếp lên đường đi tìm em ấy thôi. Daleth biết rằng em trai mình có sở thích ngao du đây đó. Nhưng anh biết rằng em ấy thích có chừng mực. Sẽ không ham chơi đến độ quên về nhà.
Tác giả: ẻm đang bận ở bên ngừi iu gòiii
Caleb ngồi trong phòng mình, lặng nhìn khung cảnh mịt mờ ngoài cửa sổ. Nơi này vẫn u ám như vậy. Nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn mọi ngày. Rằng. Em vẫn ở đây. Vẫn đang ngồi trong phòng mà gã chuẩn bị trước đó. Alef đang ngồi trước lò sưởi, em quấn mình trong chăn. Bây giờ trông em chẳng khác nào một cái cục bông nhỏ. Thật dễ thương. Gã nghĩ, trên môi còn mở một nụ cười dịu dàng. Chưa bao giờ gã cảm thấy bình yên đến như vậy. Caleb biết, mỗi lần nhìn gương mặt em, gã lại thấy một chút của người kia. Nhưng hình như lâu quá rồi, gã thậm chí còn không nhớ rõ khuôn mặt người con gái ấy.
Gã ra khỏi phòng mình. Bước về phía phòng của ai đó. Đẩy nhẹ cửa, Caleb tiến vào trong. Alef đang gật gù cạnh lò sưởi bỗng giật mình. Em quay đầu ra sau, thấy người đó thì mi mắt khe rung rung như thể hài lòng.
"Ngài lại không ngủ được à?" - Alef hỏi, em chỉ chỉ ngón tay vào chỗ bên cạnh. Ý bảo gã ngồi xuống cạnh em.
"Ừm, lại mất ngủ rồi" - Caleb cười cười, gã lấy tay gạt nhẹ lọn tóc vương trên trán em.
Đôi mắt xanh biển của Alef chớp chớp. Nhìn em mờ ảo trong bóng đêm càng khiến lòng gã lay động hơn.
"Em...em không nhớ bản thân là ai cả."
Bỗng, Alef khẽ nói. Có vẻ đêm khuya khiến tâm trạng thả lỏng, con người dễ nói ra tâm tình của bản thân hơn. Em muốn biết bản thân là ai, đến từ đâu. Tại sao em lại chẳng nhớ gì cả. Đầu em lúc nào cũng mơ hồ, thậm chí hôm qua nửa đêm em giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy ác mộng cơ mà. Em mơ thấy bản thân bị truy đuổi. Có người nào đó luôn ôm lấy em trong lòng, miệng luôn thầm thì bảo em hãy ngoan ngoãn, vì người đó sẽ lo hết tất cả.
"Nếu em không nhớ thì đừng cố gắng. Có lẽ chưa đến lúc, nên kí ức mãi chẳng chịu quay về" - Caleb tâm sự thật lòng.
Chưa bao giờ gã thật sự ngồi trò chuyện với ai, nên gã chẳng biết nên ăn nói như nào cho đúng. Hay khuyên nhủ sao cho đối phương mau chóng có câu trả lời hơn.
Gió bên ngoài thổi vù vù. Cùng với cát trắng bay mịt mù. Sương lại buông xuống. Mọi thứ ở nơi này vẫn luôn im ắng như vậy. Mà hiện tại chỉ còn nghe rõ tiếng tim đập của cả hai. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng tạch tạch của những sinh vật đang lượn lờ trên trời ngoài kia.
"Ừm. Chỉ là, em không muốn làm phiền ngài. Ngài cho em nơi ở, còn cho em đồ ăn. Em không dám làm phiền ngài nữa." - Alef cười xuề xoà, nhưng trong lòng có chút không nỡ.
Người này cứu giúp lúc em hoạn nạn, mà em thì còn chưa trả nợ đã đòi rời đi. Nhưng...chỉ là em muốn biết nơi em luôn thuộc về. Nhất định món nợ này em sẽ trả, em không muốn mắc nợ người này. Caleb vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Gã khẽ thở dài, đưa tay lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh màu bạch kim của Alef. Người trước mặt này luôn khiến gã lay động, dù là lần đầu tiên hay lần cuối cùng vẫn vậy. Gã cảm thấy bản thân thật thất bại vì không thể giúp em. Vì thậm chí gã còn chẳng biết em là ai cơ mà. Chỉ biết rằng đã rất lâu rồi. 10 năm trước. Nhìn thấy em đứng giữa cánh đồng hoa mỉm cười. Là gã biết mình không xong rồi. Đã bị người này đánh cắp trái tim rồi.
"Xin lỗi vì ta chẳng thể giúp em" - Giọng nói Caleb có phần não nề.
"Không không, ngài đã giúp em rất nhiều rồi. Đừng tự trách bản thân mình. Đây không phải nghĩa vụ của ngài nên đừng khiến tâm trạng của bản thân đi xuống như vậy. Em...chỉ là thắc mắc thôi. Đừng bận tâm nữa. Mau đi ngủ thôi. Để em đi cho thêm củi."
Nói rồi, Alef đứng bật dậy. Thoát ra khỏi chiếc chăn ấm áp của mình. Em không muốn bản thân mình làm cho Caleb cảm thấy có lỗi. Vì em đâu phải người quan trọng gì cho cam. Chỉ là một vị khách qua đường. Nhờ tá túc vài hôm.
"Vết thương của em đã đỡ chưa?" - Caleb ngoái cổ ra sau, vừa lặng im ngắm nhìn bờ lưng em. Gã vừa hỏi.
"Ừm, vết thương đã đỡ rồi. Không còn đau nữa."
Alef vừa ôm củi, vừa bước về phía lò sưởi trong góc phòng. Nơi mà em và gã đang ngồi cùng nhau. Em ném từng khúc củi vào trong lò sưởi. Tiếng tí tách, kèm theo đó là vài tia lửa bắn trên sàn. Khiến góc phòng bừng sáng lên một màu đỏ rực rỡ. Tiếng củi tách tách, tiếng gió vun vút bên ngoài cửa sổ. Alef thích nhất những lúc như vậy. Em cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com