Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Hôm nay đã chính thức nửa tháng Alef nghỉ chân tại nơi này. Vết thương đã bắt đầu đóng vảy, em đã có thể bay nhảy một cách thoả thích. Caleb đưa em đi thăm thú khắp vương quốc của hắn. Chỉ cho em đâu là nơi nguy hiểm nhất, gã còn dạy em cách tránh né sinh vật nguy hiểm kia. Em cũng gặp gỡ rất nhiều đứa trẻ bầu trời, những đứa trẻ ấy mỗi khi bước vào lãnh địa này, đều run sợ.
Em hiểu cảm giác này, lần đầu đặt chân đến đây. Em cũng như vậy, cũng run sợ, cố gắng bước đi qua đầm lầy, dừng chân lại ở một vài địa điểm an toàn để ẩn nấp. Đây dường như là một cuộc chiến đấu chết chóc vậy.
"Caleb" - em khẽ khàng gọi gã
Lúc này, em đang ngồi trong phòng sách với Caleb. Nghe thấy em gọi, gã liển ngầng đầu lên, dùng ánh mắt yêu chiều mà nhìn em.
"Sao vậy?" - gã nói,
"Em....ngài có biết em là ai không? Hoặc là một gợi ý nào đó. Nửa tháng rồi. Em vẫn chẳng biết bản thân mình thuộc về nơi nào, hay em là ai, em đến từ đâu?" - mắt Alef đỏ au, hình như em đang buồn lắm. Nước mắt như thể trực rơi xuống.
"Nào nào, đừng khóc. Nếu không nhớ được thì đừng cố nhớ. Ta...thực ra cũng chẳng biết gì về em, chỉ biết rằng ta đã từng gặp em. Vườn hoa đó là nơi đầu tiên chúng ta gặp gỡ." - Caleb nói, giọng gã pha chút buồn khổ.
"Vậy...vậy vườn hoa đó ở đâu? Ngài có nhớ không?" - đôi mắt Alef bỗng mở to, em gặng hỏi hắn.
"Vườn hoa ở Thảo Nguyên ánh sáng" - Caleb được hỏi vậy thì trả lời luôn.
Dù sao cũng là nơi có ấn tượng nhất trong kí ức của gã. Nếu nói dối là không nhớ, hẳn em ấy sẽ buồn lắm.
"Vậy...vậy ngài biết đường tới nơi đó không? Em từng đi đến đó rồi. Nhưng chỉ là nơi này quá u tối, em chẳng thể nào tìm thấy lối ra." - Alef dùng ánh mắt khẩn cầu người nào đó, khiến trái tim gã ta mềm nhũn.
"Được rồi. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta và em sẽ xuất phát. Có lẽ em sẽ sớm tìm thấy người thân của mình.
"..."

Caleb thực ra chẳng nỡ để em đi, nhưng nếu gã làm vậy. Em sẽ nghĩ, gã là một tên ác độc, ích kỉ. Nhưng nếu giúp em ấy tìm thấy người thân, có lẽ gã có thể ngỏ lời được ở bên cạnh em. Chăm sóc cho em mỗi ngày. Buổi sáng thức dậy sẽ được nhìn thấy em đầu tiên, ôm em vào lòng. Rồi gã sẽ hôn lên trán em và chúc em buổi sáng tốt lành. Sau đó em và gã sẽ cùng nhau nằm dài trên chiếc giường mềm mại, tận hưởng một buổi sáng ấm áp. Caleb nghĩ ngợi, lòng gã rạo rực. Có vẻ gã rất mong chờ việc này.

Alef về phòng, em nằm trên chiếc giường được độn ở trong những toàn là lông vũ. Em vui lắm, vui vì sắp được gặp người thân, vui vì Caleb đồng ý giúp em. Nhưng trái tim em như thể có gì đó bóp nghẹt, chẳng thể hiểu đây là cảm giác gì. Chỉ biết nó đau lắm. Alef kéo chăn trùm kín đầu, mặc cho những suy nghĩ mông lung đang chiếm trọn lấy giấc mơ đêm của em. Bên ngoài, gió vẫn phát ra những tiếng vun vút, như thể có ai đó đang rùng roi, vung lên và quất vào khoảng không vô tận.

Sáng hôm sau, Caleb đã chờ em ở cánh cửa sắt ngày thường vẫn đóng chặt. Những ngọn nến đỏ rực hai bên tường phát ra ánh sáng lập loè. Em bước xuống bậc cầu thang, Caleb đưa tay ra đỡ lấy em. Đêm hôm qua em suy nghĩ nhiều lắm, nên hầu như em chẳng chợp mắt được phút nào. Nhưng khi nghĩ đến việc có thể tìm thấy người thân. Tinh thần em phấn chấn hơn hẳn. Cầm lấy tay Caleb, em bước nhẹ nhàng xuống khỏi bậc thang được làm bằng đá cứng. Bọn họ cùng nhau lên đường, từ hai bóng đen được che phủ bởi áo choàng đen cho đến khi chỉ còn lại một màn đêm u tối. Đâu đó vẫn lấp ló vài tia sáng mặt trời.

Caleb và Alef đi mãi đi mãi. Em và gã cố gắng dìu nhau bước qua những hố cát. Hình như bọn sinh vật mà đã từng tấn công em kia, bọn chúng cảm nhận được năng lượng của kẻ thống trị hay sao. Mà chẳng thấy bóng dáng của chúng đâu. Lâu lâu mới thấy bọn chúng bay chầm chậm qua đầm lầy. Mắt chúng có màu xanh, một khi đã phát hiện được kẻ xấu số. Mắt của những sinh vật đen đuốc đó sẽ chuyển thành màu đỏ ngay lập tức. Bọn chúng sẽ trực tiếp lao vào và xé xác kẻ đó ra. Nếu may mắn thì sống sót, nặng thì tan biến vào hư vô.

"Em muốn dừng lại để nghỉ không?" - Caleb vẫn luôn nắm chặt lấy tay em từ khi bắt đầu xuất phát đến tận bây giờ, khẽ hỏi em.
"Không sao đâu, em ổn mà. Dù sao em cũng là kẻ du mục đi qua bao nhiêu vùng đất rộng lớn. Việc phải đi xa như này là chuyện quá đỗi bình thường rồi ạ." - Alef nhe răng cười hì hì, đôi mắt em long lanh tựa những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
"Vùng đất của ta rộng lớn đến nỗi ta chẳng thể nào cai quản được hết tất cả mọi thứ. Bọn chúng ngày càng lộng hành, chẳng coi người cai quản là cái thá gì hết. Một ngày nào đó nếu ta chết, có lẽ bọn chúng còn làm nơi này đổ nát hơn." - Caleb khẽ nghiến răng, đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Alef.
"Em biết không? Trước đây vùng đất nơi ta thống trị đã từng xảy ra rất nhiều trận chiến. Những người vô tội chết la liệt trên nền cát trắng, có những kẻ còn bị cát chôn vùi không tìm thấy xác. Ta đã ở đây quá lâu. Đã từng chứng kiến những thứ kinh khủng khiếp. Ta từng chính tay giết đi những người thân thiết nhất của mình. Tất nhiên đó không phải là chuyện đáng để tự hào. Nhưng chỉ là..." - Caleb nói, có vẻ giống như gã đang tự nói chuyện với chính bản thân mình hơn. Chứ không phải là đang tâm sự với Alef.
Alef im lặng lắng nghe Caleb nói, hoá ra còn có những thứ kinh khủng hơn cả việc em nhìn thấy loài cá to với nhiều mắt xung quanh nuốt chửng lấy những con cá nhỏ ở đảo Abyss. So với chuyện của Caleb, thì chuyện của em chẳng đáng là bao. Thậm chí là quá đỗi bình thường kia kìa.
"Em...em rất tiếc." - Alef khẽ nói, em chẳng biết phải làm thế nào để an ủi Caleb ngay lúc này. Nhưng em biết thứ gã cần bây giờ có lẽ là một sự cảm thông từ đối phương.
"Haha không sao. Chuyện cũng đã hàng trăm năm trước rồi. Dù sao đây cũng là chuyện quá khứ, em đừng bận tâm nữa. Chúng ta mau đi tiếp thôi. Phải mau chóng đưa em đến Thảo nguyên ánh sáng, ta sợ rằng người thân của em đang rất lo lắng."
Caleb đi trước, gã vẫn nắm chặt lấy tay em. Alef thích những lúc cả hai như vậy. Người đi trước, kẻ bước theo sau. Ngắm nhìn Caleb từ phía sau. Hình như em chưa từng ngắm nhìn gã một cách kĩ càng như hôm nay. Cơ thể săn chắc. Đôi vai rộng cùng làn da bánh mật. Bộ tóc dài được cắt tỉa gọn gàng. Bộ đồ mà gã mặc cũng làm toát lên được thần thái của một kẻ có quyền thế.

T/g: adu tự dưng thấy Caleb giống tổng tài quá z tr. Hehe. Nào tui rảnh tui viết truyện hiện đại cho các cô đọc hen. Nma đừng quên vote truyện cho tuiii nhaaaa. Love love.!!

Còn em, tuy em là đàn ông. Nhưng cơ thể em lại nhỏ bé hơn hẳn. Làn da trắng, cùng với xương quai xanh gợi cảm. Đôi môi em có màu đỏ mọng như trái đào chín. Nhìn vào là chỉ muốn cắn.  Chiều cao của em cũng có giới hạn. Đứng cạnh Caleb. Em chỉ cao đến bắp tay của gã. Dường như đây là sự phân biệt đối xử rõ ràng, em thầm giận dỗi trong lòng. Nhưng không sao, em sẽ cố gắng tập luyện để cao to vạm vỡ như gã đàn ông nào đó.
Caleb chắc không biết rằng, có một em bé nào đó đang ghim hắn trong lòng. Alef bĩu mỗi. Em vẫn suy nghĩ mãi về vấn đề này cho đến khi Caleb cất tiếng nói. Lúc bấy giờ em mới dừng hẳn lại, ngước đầu lên nhìn người trước mắt.
"Chúng ta đã đến điểm xuất phát nơi lãnh địa của ta. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào lỗ hổng đó. Sau đó em và ta sẽ đến được Rừng mưa"

"Ừm, được rồi. Em đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để bị nó hút lấy rồi đây." - Alef nói, em đã từng bị mấy cái lỗ này hút đi hút lại giữa các vùng đất nhiều lần rồi.
Em chẳng sợ gì cả. Thậm chí em còn toan nhảy vô trước cả Caleb. Nhưng gã may thay kịp thời ngăn em lại. Gã cau mày nhìn em, ánh mắt có chút trách móc. Nếu người khác nhìn vào hẳn sẽ nghĩ:
"A, anh chàng này đang giận dỗi người yêu vì ẻm đi trước mà không có ý định đi cùng gã kìa."
Alef bị Caleb kéo giật ngược về sau nên chân em mất đà. Suýt thì ngã đập đầu xuống cát. May mà Caleb kịp thời đỡ lấy em. Tay gã đỡ lấy gáy em. Tay kia thì nắm chặt lấy tay em. Hai người họ nhìn nhau chằm chằm, xong Caleb mới ngượng ngùng buông em ra. Phủi hết bụi trên người em đi. Rồi gã vươn tay, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại kia. Hai người họ sau đó cùng nhau nhảy xuống chiếc hố sâu thẳm kia. Chẳng ai biết được cái hố này sẽ đưa họ đến đâu. Chỉ biết rằng có gã to lớn nào đó đang ôm chặt lấy người thương trong lòng. Vì gã sợ, sợ em sẽ theo cồn cát mù mịt mà biến mất. Hệt như lần đầu gã gặp em.

*Cảnh Caleb nhìn Alef bước xuống nè hehe*

T/g: aiguuu, tui muốn viết SE cho đôi này lắm à nhaaa. Các cô cứ liệu mà đội mũ bảo hiểm lên trước. Cẩn thận tui quay xe ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com