Chap 8
Bụi cát mù mịt khiến mặt mũi của cả hai đều lấm lem. Alef nhắm tịt mắt lại, cả cái đầu nhỏ đều được Caleb ôm vùi trong lòng. Họ trôi mãi trôi mãi. Cuối cùng đến được một vùng đất nọ, nơi mà có rất nhiều mưa. Những giọt mưa rơi nhẹ trên những tán nấm trong suốt, lập loè như đom đóm. Hình như nơi này quanh năm đều là mưa hay sao, mà Alef và Caleb thấy người dân nơi này đều luôn mang theo một chiếc ô cán dài sau lưng. Những cơn mưa axit khiến áo choàng của cả hai đang lỗ chỗ vài đường thủng. Gã kéo em đứng núp dưới một ngôi đền nhỏ. Bấy giờ cả hai mới nhìn đối phương. Trông bê tha quá, chỗ nào trên người cũng đều dính cát màu nâu. Caleb phủi phủi quần áo em, rồi hắn bỏ áo choàng ra. Để tạm sang bên cạnh. Gã nhẹ nhàng đưa tay vuốt má em, gạt những hạt cát còn vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Em khẽ nheo một bên mắt lại. Caleb cười cười. Cúi xuống hôn lên trán em.
"A" - Alef khẽ thốt lên.
Em bị Caleb hôn một cách bất ngờ nên không kìm được mà kêu một tiếng. Caleb không nói gì. Gã vẫn tiếp tục chải chuốt lại cho em. Cả hai đều mất một lúc lâu mới có thể gạt hết bụi trên người xuống. Những giọt mưa cứ rơi lan man từ giờ này sang giờ khác. Nơi này kì lạ thật! Hẳn là người dân sẽ không hiểu cảm giác khô nóng của mùa hạ đâu nhỉ? Caleb ngó nghiêng một lúc, gã cảm thấy nếu không tiếp tục đi. Cả em và gã sẽ chẳng thể nào tìm thấy người nhà của Alef.
"Em muốn nghỉ ngơi không?" - Caleb hỏi, tuy rằng gã muốn tiếp tục đi tiếp nhưng nếu em ấy mệt, và ngất xỉu giữa đường thì sao. Nghĩ đến đã thấy sợ hãi.
"Không sao, em ổn. Chúng ta đi tiếp thôi. Em từng đi qua đây rồi. Nên em sẽ dẫn đường." - Alef hùng hổ vỗ ngực tự hào nói.
"Nhưng...những giọt mưa này sẽ làm chúng ta bị thương mất." - Caleb giọng hơi khó hiểu hỏi em.
"Không không, nếu chúng ta đi cẩn thận. Chắc chắn sẽ không sao. Em còn nghe đồn, nếu chúng ta bị mưa ăn mòn áo choàng. Thì có thể chạy lại những ngọn đèn đường dưới hốc cây kia. Chúng sẽ làm áo choàng lành lặn trở lại. Hồi trước em đi qua đây thì em có mang theo ô, nhưng giờ chúng ta xuất phát từ sự đòi hỏi của em. Nên tiếc là ta chẳng có gì cả." - Alef giọng buồn buồn, em thở dài não nề.
Sau đó chưa kịp để Caleb hỏi lại. Em kéo tay gã tiến về phía trước. Cả hai cùng bước vào màn mưa ấy, cơ thể có chút khó chịu. Những hạt mưa bắn tung toé, rơi vào mặt, vào trong giày. Alef hình như cũng khó chịu lắm nhưng em không hề kêu ca gì. Ngược lại gã cứ ngó ngó nghiêng nghiêng. Đã lâu rồi không được tiếp xúc với nước mưa khiến cơ thể gã hơi ửng đỏ. Nhưng ngại không dám lên tiếng với em nên gã lựa chọn im lặng. Tuy lâu lâu ngứa lắm nhưng gã chẳng dám gãi. Alef đi một đoạn lại kéo gã vào trong gốc cây có đèn. Đúng là thần kì thật. Gã chưa từng thấy thứ nào như vậy trước đây. Chúng có thể khiến áo choàng của gã trở lại như ban đầu. Quả là vật hiếm có.
"Thần kì quá nhỉ!" - Alef cảm thán.
"Ừm, ta ước rằng có thể mang thiết kế này về lãnh địa. Nó sẽ giúp ích cho rất nhiều nhà lữ hành đi qua lãnh địa của ta." - ánh mắt Caleb hơi mông lung, gã nhìn về phía xa xăm.
"Haha, ngài lúc nào cũng chỉ nghĩ về người dân thôi nhỉ?" - Alef cười cười,
"Ừm. Nhưng bây giờ ta không muốn nghĩ về người dân nữa. Ta muốn nghĩ về thứ khác, thứ mà luôn xinh đẹp trong mắt ta."
"Ồ ồ, ghê quá ta. Vậy em có thể vinh hạnh được biết thứ ngài đang nghĩ đến là gì không nhỉ?"
"Em" - gã quay sang nhìn em, nụ cười có phần trêu đùa.
Mặt Alef đỏ ửng, dạo này ngài ấy lạ quá. Toàn nói toàn mấy thứ đâu đâu. Em chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của ngài ấy nữa rồi. Lúc trước em cứ cho rằng tiếp xúc 1 tháng là có thể hiểu hết được người này rồi. Nhưng có vẻ em đã nhầm. Thấy em ngại ngùng, lông mày còn hơi cau lại. Gã phì cười. Xoa xoa tóc em.
"Alef này, tuy điều này tôi nói ra có thể khiến em muốn tránh xa tôi. Nhưng tôi sợ tôi sẽ mất em thêm một lần nữa. Trên đường đi tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ rằng lỡ em gặp được người thân. Họ sẽ cấm chúng ta gặp nhau. Rồi, hay thậm chí họ còn giết tôi chỉ để ngăn cách chúng ta yêu nhau. Tôi..."
Alef dùng ánh mắt hoang mang nhìn Caleb. Hôm nay ngài ấy bị làm sao thế? Cứ vui rồi lại u buồn. Tâm trạng ngài ấy thay đổi thất thường như vậy. Có phải ngài ấy bị ốm không? Alef đưa đôi tay bé nhỏ của mình đặt lên trán Caleb. Em hỏi han quan tâm rằng:
"Ngài...hôm nay ngài lạ lắm. Cứ nói lảm nhảm nãy giờ. Hay là dính mưa nên bị ốm? Tác dụng của cái đèn này chỉ là giúp cánh khôi phục như ban đầu thôi. Chứ không hồi phục năng lượng sức khoẻ cho người mặc. Ngài...có cần nghỉ ngơi không?" - Alef lo lắng sờ soạng khắp cơ thể người trước mặt. Xem xem ngài ấy có bị thương không.
Caleb bị em sờ đến ngượng hết cả người. Có cái gì đó đang cuộn trào lên trong tim gã. Gã bỗng kéo em vào lòng. Ghì chặt em trong vòng tay đang nổi đầy gân xanh. Alef bị ôm bất ngờ nên em có phản xạ lạ hơi né tránh. Nhưng biết được người trước mặt đang kiệt sức và cần sự an ủi. Nên em mặc kệ cho Caleb ôm. Nhưng Caleb không muốn như vậy. Gã muốn chiếm hữu lấy em, muốn ngấu nghiến đôi môi mọng đỏ của em. Muốn vùi đầu vào xương quai xanh của em mà hít hà.
T/g: chap sau H ạ. Thông báo nhẹ z hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com