Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷Ngoài lề🌷

* Chap này vừa là hiện đại vừa mang đặc điểm của game nhé. Mong các bạn có thể dùng trí não bay cao bay xa hơn để tưởng tượng ra viễn cảnh mà tui viết *
Alef mở mắt ngồi dậy, sờ vào khoảng không bên cạnh. Nhưng hơi ấm còn sót lại của anh cũng chẳng còn. Anh đi làm từ sáng sớm ư? Em buồn phiền ngồi dậy. Cơ thể trần truồng chi chít những dấu hôn.
Em quấn chiếc khăn tắm vào hông, miệng lầm bầm tính xem hôm nay sẽ nấu món ăn gì. Em vào phòng tắm, tắm qua loa một chút rồi bước ra. Những làn khói mờ ảo bao trùm lấy em. Thời tiết mùa đông ở thành phố này vốn luôn lạnh vậy ư? Sao em không để ý nhỉ.
"Aiza, cái tên khốn chết tiệt đó. Quoằn quại cả đêm không mệt. Còn cái lưng của tui đau chết rồi."
Alef vặn vẹo cái hông mỏi nhừ của mình. Tay mở đèn tiến vào phòng bếp. Căn bếp sáng bừng lên. Nhưng đặc biệt ở chỗ, trên bàn có một cái lọ thuỷ tinh màu trắng. Bên trong là một thứ nước không màu. Em tò mò tiến tới. Cầm lọ lên xoay hết trước lại đến sau. Trên bình chỉ có cái nhãn ghi là: thuốc biến nhỏ.
"Haha, thuốc biến nhỏ cái gì chứ. Lừa người chắc. Ông đây ngu gì tin."
Miệng em thì kiêu ngạo chửi bới lọ thuốc. Nhưng trong lòng thực ra muốn thử một chút. Nhỡ chết người thì sao. Em cầm lên rồi lại bỏ xuống. Nghĩ bụng hay là thử một giọt nhỏ thôi. Ai ngờ vừa uống xong. Cơ thể Alef chao đảo, đầu óc em quay cuồng. Dường như đang mất khốc chế. Em vịn tay lên chống ở bàn để bản thân không mất thăng bằng mà ngã xuống. Nhưng em buồn ngủ lắm rồi. Đầu như bị thứ gì đập mạnh. Vừa đau vừa mệt. Em gục xuống lúc nào không hay. Cơ thể của em bỗng hoá nhỏ lại. Hệt như hình dáng của một đứa trẻ 5 tuổi.
Caleb về tới nhà. Hôm nay công ty có việc đột xuất nên anh đành phải bỏ người yêu ở nhà mà nhanh chóng rời đi. Không biết người đó đang làm gì nhỉ. Có khi vẫn còn lười biếng cuộn mình trên giường ngủ khì khì chứ nhỉ.
"Sao đèn bếp lại bật lên thế kia?"
Caleb thắc mắc, nhưng anh nghĩ chắc em chỉ đang nấu ăn thôi nên vui vẻ cởi giày bước vào. Đập vào mắt anh là cơ thể nhỏ bé đang nằm gục trên nền đất lạnh giá. Caleb hốt hoảng, con nhà ai mà lại nằm trên sàn nhà thế kia. Anh bước tới thì mới vỡ lẽ. Chẳng phải người yêu của anh sao. Tại sao cơ thể em lại như thế này?
"Em...đừng nói em động vào lọ thuốc ở trên bàn của tôi nha Alef, mau tỉnh dậy đi."
Caleb lay mạnh người em, thứ thuốc anh nhắc đến chính là sản phẩm mà công ty của anh đang thí nghiệm. Hôm qua sếp của anh đã gạ anh cầm lọ thuốc này về. Dù anh cũng chẳng hiểu mục đích của ông ta là gì. Nhưng ai ngờ, người uống phải lọ thuốc chính là người yêu của anh đâu chứ. Anh định bế em dậy để mang đi bệnh viện tư nhân do gia đình của anh quản lí thì chợt Alef mở mắt. Giọng nói trầm ấm dịu dàng vốn có của em cũng không còn nữa. Thay vào đó là một giọng trẻ con.
"Anh về rồi à? Em tưởng anh đi làm đến chiều cơ."
Alef dụi dụi mắt, hình như em vừa mới ngất đi thì phải. Không nghĩ rằng ngất tới khi Caleb đi làm về luôn.
"Em...em mới uống lọ thuốc ở trên bàn à?"
Giọng nói của Caleb bỗng đanh lại, Alef ngớ người. Ơ, hình như giọng của em thay đổi nè. Cả đôi tay, cơ thể này nữa. Bỗng dưng nhỏ bé đến lạ thường.
"Aaaa, trời ơi. Chuyện gì đang diễn ra vậy..!!!!"
Alef hốt hoảng bò lồm cồm ngồi dậy. Đôi chân bé nhỏ chuồn ra khỏi vòng tay Caleb. Em chạy nhanh về phía chiếc gương trong phòng ngủ. Vừa nhìn thấy bản thân trong gương. Em sững sờ thiếu điều ngã khuỵu xuống đất. Rồi xong, đi tong cơ thể xinh đẹp mà em chăm sóc mỗi ngày. Cái thứ thuốc quái quỉ gì thế này. Caleb bước tới phòng ngủ, anh muốn trấn an em. Nhưng hình như em không để anh làm điều đó. Em bò lên giường. Quấn chặt mình trong chăn khóc tu tu.
"Bé cưng, ngoan nào. Nghe anh giải thích đã"
"Không muốn huhu, em bé như này. Rồi mai đi ra khỏi nhà. Hàng xóm nhìn thấy thì sao huhu."
Alef khóc bù lu bù loa lên. Khiến Caleb khổ sở vỗ trán. Anh mò vào trong chăn. Kéo chân em ra, Alef giãy giụa tỏ vẻ không muốn. Tay quơ loạn xạ, chẳng may đập trúng vào mặt Caleb. Khiến anh ôm mặt đau đớn. Alef thấy mình vừa làm người yêu bị đau liền lập tức lật chăn ra ngồi dậy. Em tiến tới gạt tay anh ra. Đôi bàn tay bé nhỏ đặt lên mặt anh, xoay qua xoay lại xem xét. Caleb mặc em sờ nắn mặt mình biến dạng, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể em. Anh muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này nhưng cái cơ thể nhỏ bé kia của người yêu anh quá đỗi dễ thương đi. Ôm vào chắc phải thoải mái lắm. Caleb giang tay kéo cả người Alef vào lòng. Trước khi biến đổi thì sức của Alef cũng yếu hơn Caleb rồi. Khi biến về dạng đứa trẻ, em thậm chí còn chẳng có sức giãy nữa cơ.
"Sao anh cứ thích ôm em thế. Em bị biến thành vật thể dị dạng cũng không tha nữa." - Alef phụng phịu, chiếc má hồng hồng phình lên khiến Caleb muốn cắn một cái.
"Thì tại anh yêu em mà."
Anh dụi dụi đầu vào cơ thể em. Hít hà mùi hương quen thuộc. Biến thành cái dạng này cũng hay. Anh có thể dễ dàng bế em bằng một tay. Dù sao Alef cũng không quen với cơ thể này nên em bước đi rất khó khăn. Thấy người mình yêu khổ sở, sao Caleb chịu đựng được. Anh bế xốc em lên, hôn nhẹ lên bờ môi đã biến nhỏ của em. Đôi môi của em giờ đây càng khiến anh đắm say hơn. Alef vòng tay qua cổ anh, đáp trả nụ hôn sáng sớm ngọt dịu này. Alef được Caleb bế nên cơ thể em dù đang run rẩy cũng chẳng thể nào rơi xuống được.
'Thật may.'- Em nghĩ
"Anh sẽ nấu bữa sáng, bé con muốn ăn gì nào?"
Caleb thả em ra, xoa nhẹ mái tóc được nhuộm màu khói của em.
"Em muốn ăn cơm rang."
Mắt Alef sáng ngời, cái thói ham ăn của em đã biến mất lâu rồi. Nhưng hình như biến nhỏ lại thì cái tật xấu đó trở lại thì phải.
"Haha, em giống y hệt hồi nhỏ vậy. Em làm anh nhớ hồi đó quá."
"Đừng đùa nữa, em đấm anh bây giờ." - Alef lườm lườm, hai tay bẹo má Caleb.
"Em đấm được anh sao? Cẩn thận anh đè em ngạt thở bây giờ."
Caleb nhếch miệng cười, đôi mắc sắc lạnh ánh lên vẻ gian tà.
"*** anh nữa, làm tình thì giới hạn thôi. Tại anh mà hôm nay hông em đau như muốn nứt ra đây này."
Alef tuồn khỏi tay Caleb, loạng choạng bám vào chiếc ghế bên cạnh mà cố gắng đứng vững. Caleb nhìn em khổ sở. Anh với tay ra định nắm lấy tay Alef nhưng quá muộn, em ngã nhào xuống đất. Mặt đập thẳng xuống sàn nhà.
"Đau quá a."
Em ôm mặt kêu rên. Caleb nhịn cười, em lúc nào cũng cứng đầu như thế. Rồi tự chuốc hoạ vào thân. Bảo để anh bế thì không nghe. Cứ thích tự mình đi đứng cơ.
"Thôi mà~ để anh bế bé đi."
Caleb ngồi xuống, đỡ Alef ngồi dậy. Em làm mặt xấu rồi đánh vào đầu Caleb một cái. Sau đó mặc cho anh bế em trên tay như lúc nãy. Cái người này cứ như cuồng trẻ con lắm ấy. Em nhớ hồi trước cháu mình đến chơi, anh thậm chí còn né bọn chúng như né tà cơ. Quái lạ thật.
"Bé ngồi ở đây để anh nấu ăn nha"
Caleb đặt em ngồi trên ghế, rồi xoay người về phía bếp. Cơ thể to lớn của anh tất bật chạy qua chạy lại. Alef chẳng có gì làm, em ngồi ngắm anh say sưa. Cái người này từ nhỏ đã ở bên cạnh em rồi. Lúc nào cũng chăm sóc em chu đáo, mỗi khi em nhõng nhẽo, anh cũng chẳng thấy phiền mà mặc em đấm đá. Hình như em thấy trên đời này, sẽ chẳng còn ai hợp đi với em đến cuối cuộc đời giống như anh nữa. Alef vừa nghĩ, vừa cười tủm tỉm.
"Bé nghĩ gì mà cười vu vơ thế. Đừng nói bé chê anh nhìn to lớn quá nha." - Caleb nói, tay cầm con dao, anh thái những miếng trứng cuộn thành sợi nhỏ.
"Ai bảo. Chỉ là em nghĩ...sao mình may mắn thế?"
"Hửm? Sao bé nói thế?"
"Thì anh lúc nào cũng ở bên em, chăm sóc cho em. Cho dù mọi chuyện tồi tệ thế nào. Anh vẫn ở bên em. Yêu em. Khiến em hạnh phúc." - Alef tay chống cằm, đưa đôi mắt to tròn lên nhìn anh.
Caleb hận nỗi không thể lao vào ôm chặt em vào lòng. Tự dưng nói mấy cái này làm anh cảm động muốn chết.
"Anh nghĩ đó là nghĩa vụ mà ông trời bắt anh phải làm từ khi sinh ra rồi. Đến và yêu em. Và bé đừng nói vậy. Trong mắt anh, bé luôn là người tuyệt nhất. Mọi chuyện tồi tệ thì bé cứ để anh lo, nhìn anh to lớn thế này. Đủ tiêu chuẩn để bảo vệ em rồi chứ?" - Caleb nhìn em, đôi mắt chứa đựng đầy yêu thương.
Alef lòng chan chứa hạnh phúc, em suýt thì khóc vì cảm động. Đưa tay dụi đôi mắt đang ầng ậng nước của mình. Em nói:
"Nhanh lên đi, em muốn ăn món anh nấu quá."
"Rồi rồi, của bé đây."
Caleb bê một đĩa cơm rang lên trước mặt Alef, mùi thơm của trứng hoà quyện với nước sốt đậm đà. Em thích tất cả những món Caleb nấu. Vì mỗi một món ăn đều chứa đựng tâm huyết của đối phương.
Alef ăn xong thì dụi mắt, có vẻ em buồn ngủ rồi. Caleb thấy em như vậy, thì anh chỉ đặt bát đĩa sang một bên. Bế em trên tay như hồi bé mà anh hay làm. Vỗ về em như một đứa trẻ.
"Ngủ đi em, anh sẽ tìm cách biến em trở lại như cũ."
"Ừm.."
Sau đó Alef chìm vào giấc ngủ. Đúng là đặc tính của những đứa trẻ. Anh bê em vào phòng. Đắp chăn rồi mở chiếc đèn ngủ lên. Cuộc sống của họ chưa từng dễ dàng, nhưng ở bên em. Anh cảm thấy bình yên đến lạ. Mỗi khi về đến nhà. Anh luôn mong mỏi nhìn thấy người yêu. Lúc nhìn thấy em ngã trên đất. Trái tim anh tưởng chừng như đã chết. Cơ thể căng cứng. Nhưng may sao em vẫn ổn. Dù anh chẳng biết hậu quả của thuốc sẽ như thế nào. Nhưng anh nhất định sẽ ở bên em đến giây phút cuối cùng.
Caleb gọi điện cho công ty, gã sếp bảo anh là:
"Thuốc thử nghiệm nên công dụng vẫn còn yếu lắm, không để lại hậu quả đâu. Cứ chờ đến tối là cậu ấy ổn."
May mà anh vẫn còn nhân tính, không đấm chết cái tên sếp béo ục ịch kia. Nhưng một phần cũng là lỗi của anh. Không cảnh báo Alef trước, rồi mọi chuyện đã quá muộn.
"Mau trở về với anh nhé, bé con"
Anh hôn lên trán em, tắt điện và ra ngoài. Khép hờ cánh cửa phòng lại. Sau đó anh quay lại với công việc dọn dẹp nhà cửa. Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc. Mùa đông của thành phố X luôn lạnh như vậy. Nhưng anh đã quen rồi. Trước khi Alef chuyển đến sống chung, anh luôn ở một mình. Tự mình trải qua cuộc sống cô độc. Nhưng căn nhà có 2 người lúc nào cũng là căn nhà ấm áp nhất. Anh dường như đã quen với cái hạnh phúc giản dị mãi mới có ấy rồi. Dọn dẹp xong xuôi. Anh vào phòng, nằm xuống bên cạnh Alef.
Cơ thể em nhỏ bé tới nỗi anh chưa kịp ôm thì đã lọt thỏm vào bên trong. Làn da trắng hồng, mái tóc có những lọn dài rủ xuống mặt. Vẫn là người yêu anh xinh đẹp nhất. Alef xoay người, vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của Caleb. Hít hà mùi đàn ông quen thuộc vốn có trên người anh. Họ ôm nhau ngủ tới tận chiều tối. Lúc tỉnh dậy. Caleb phát hiện người bên cạnh đã trở về trạng thái bình thường. May mà em không sao.
Tạ ơn Chúa
Anh nghĩ
Nhưng nghĩ rằng Alef có lẽ vẫn sẽ mệt mỏi sau vụ biến đổi. Anh đã không gọi em dậy. Để cho em tiếp tục nghỉ ngơi quá chiều. Anh sẽ đi nấu bữa tối cho hôm nay. Nấu món sườn xào mà em thích nhất. Hẳn em sẽ vui sướng mà nhảy cẫng lên cho mà xem. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc, Caleb liền lấy chìa khoá xe và đi chợ.
Lúc anh về đã thấy Alef co ro ôm gối ngồi trên ghế. Đôi mắt vẫn hơi lim dim có vẻ như còn đang ngái ngủ. Anh lại gần, cúi xuống hôn lên mắt em.
"Tỉnh rồi hả. Hôm nay ăn sương xào nhé?"
"Vâng."
Sau đó, họ cùng nhau ăn tối. Ngồi xem phim với nhau. Tiếng cười, tiếng đường mật vang lên.
Có lẽ cuộc sống hạnh phúc nhất chính là được yêu, được ở bên người mình yêu. Cùng nhau ăn những món ăn yêu thích, cùng xem những bộ phim khiến cả hai cười vang hay ngại ngùng giấu mặt vào bờ vai ấm áp của đối phương. Được nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày là may mắn hạnh phúc nhất cuộc đời em.
"Em yêu anh, Caleb"
"Ừm, anh cũng yêu bé."

T/g: aaaaa thực sự tui cũng luôn muốn viết về hiện đại cho đôi nì. Và finallyyyyy tui viết được rùi đây. Chỉ là một câu chuyện ngọt ngào không sóng gió, ghen tuông. Chỉ là cuộc sống bình dị của hai con người yêu nhau thật lòng. Vậy nên yayy, mọi người nhớ vote cho tui nhó 🙆🏻‍♀️. Dạo này hơi bị chăm đăng chap mới dù hôm sau thi 3 môn Lý, Hoá, Sinh =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com