Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Chạm

Chiều đến.

     Wednesday trở về phòng với một sấp hồ sơ vụ án mới. Thing từ trong túi của cô bò ra ngoài. Cô đặt sấp giấy lên bàn, thở hắt ra.
  
      " Thật phiền phức "

  " Lại một vụ giết người biến thái ở Afia . Khoan đã .. " cô nhíu mày lấy ra tấm hình chụp một người phụ nữ lạ mặt với mái tóc bạc . Wednesday quay sang nhìn Thing.
     
       " Người phụ nữ này.. đừng nói với tôi là hiệu trưởng tiếp theo của Nevermore chứ ? "
  
       Thing đưa tay làm nút like.
 
   Cô bực bội nhìn ông ta . " Thật là..! Ông đừng lậm mấy trò lố bịch đó của Enid nữa.. chẳng thú vị gì đâu"

        Thing tỏ vẻ buồn bã và quay về chiếc rương, cái ' nhà ' mà Enid đã làm cho ông. Để an ủi.

       * Chiếc cửa bật mở*

  " Haizzz , thật là một ngày mệt mỏi" Enid thở dài bước vào phòng.
  
     Enid :  " chào . Ngày tốt chứ
Wednesday?"

     Cô quay vào chiếc máy đánh chữ của mình, ơ hờ trả lời " Không chắc" . Wednesday khẽ liếc qua xem bộ dạng của Enid

   " chà , xem cậu có thần thái tốt chưa kìa . Có chuyện gì sao ? "

     Lúc này cô mới quay hẳn người ra nhìn Enid. Chờ đợi phản hồi từ sói nhỏ.

       Cô thở dài ngồi phịch xuống giường. " Bruno.. tớ.. cậu ấy lại vừa giúp tớ.. nhưng tớ chẳng muốn mắc nợ cậu ấy mãi... Cảm giác này.. Thật khó chịu"

     Wednesday nhíu mày " Vẫn chưa quên được à ? "

     Enid gật đầu rồi lại lắc đầu, đôi mắt chứa đựng nhiều ưu tư và phân vân.
Cô thở dài để tay ra sau lưng, rồi nhìn lên trần nhà.

           " Chán thật"

  Wednesday đứng dậy, đi đến tủ đồ của mình. Cô mở nó ra tìm kiếm gì đó.

   Enid khẽ cất tiếng hỏi : " Còn cậu? Cậu đã quên Tyler chưa? "

    Tay Wednesday đang lục lọi liền dừng lại, cô im lặng.. để lại một khoảng lặng không tên. Cô quay sang nhìn Enid .

     " Cậu ta chỉ là một con quái vật"

           " Ồ .. vậy à ? "

     " Nếu còn hỏi đến hắn thì cậu sẽ nạn nhân tiếp theo của tôi đấy "
Wednesday liếc nhìn cô với sự cảnh cáo.
    
       Enid " Thôi, thôi.. không nói nữa " cô gượng cười.

     Cô vươn vai  " đi tắm thôi.. " cô mở mắt, một ý nghĩ sượt qua đầu cô . Enid nhìn qua Wednesday

   " cậu có muốn tắm chung luôn không? Wednesday? Để tiết kiệm thời gian " Cô gợi mở.

     Wednesday nhíu mày " cậu muốn chết sớm đến vậy à ? "

    " Đừng khó chịu thế .. chúng ta là bạn thân lâu rồi mà . Nào, phải không ? " Cô mỉm cười tươi, cầm lấy chiếc áo đen lên cho cô . Đưa tay vắt bộ đồ của Wednesday lên trước mặt cô . Như một cách thể hiện sự ủng hộ.

  Wednesday  : " Hừ " cô bực bội thở hắt ra rồi giật lấy bộ đồ trên tay Enid. Rồi bước nhanh vào phòng tắm.
 
    Enid mỉm cười toe toét, nói vang theo đằng sau " tớ biết là cậu sẽ không từ chối tớ đâu mà ! Đúng là best friend của tớ! "

      -----------------------

  Enid thư thái bước vào bồn tắm. Quấn nhẹ chiếc khăn tắm xung quanh cơ thể. Cô cứ thế nhẹ nhàng ngồi xuống làn nước ấm nóng.

     " Tôi đã nói.. " Wednesday đang định mắng gì đó nhưng khi nhìn thấy Enid nhẹ nhàng nhích đến gần cô . Thì y lại trở nên ngẩn người. Cả thiên niên vạn chữ muốn phun ra đều như bị thứ gì đó bóp ngẹt . Cảm giác này.. vừa có chút khó chịu.. lại vừa chút gì đó khó tả .

  
       " Sao chứ? " Enid khẽ hỏi.
 
   " Không gì.. " Wednesday quay mặt đi.
       " Ngại hả ? " Enid mỉm cười vô tư
" Có gì mà ngại chứ? Chúng ta đã từng xém chút là chết chung một mộ rồi mà ? " Enid mỉm cười rồi quay về với vẻ ưu hiếm thấy của cô .

   Enid  " Cậu biết không.. " cô nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ.

" không biết trên đời này còn bao nhiêu lần tôi được ngồi cạnh cậu như bây giờ. Cậu thật sự là người bạn tốt nhất của tôi đấy.. Wednesday"

    Y nhíu mày, " nói cứ như cậu sắp từ dã cõi đời"

    Enid bật cười " đâu phải ai sắp chết mới nói được mấy câu này đâu. "
Cô nhún vai đẩy nước. " Đôi khi người ta còn chẳng biết trước được cái chết của mình"

        " Nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục nói những thứ đó nữa cậu sẽ chết ngay bây giờ đấy " cô lạnh nhạt.

       " Ồ .. xin lỗi nhé .. "

Enid cúi mình sâu xuống bồn tắm một chút. " Cậu có thấy thoải mái không? " Cô nhìn qua y.

       Wednesday nhìn thẳng về đằng trước, với gương mặt vẫn lạnh tanh :

              " Cũng tạm "

     Enid mỉm cười nhích người lại gần Wednesday . " Cậu thích.. người giống như Tyler sao ? "

     Wednesday nhíu mày , im lặng một lúc lâu. Cô trả lời:

         " Không hẳn"

    Enid : " Tớ thấy cậu có vẻ rất quyến luyến với hắn "

     Wednesday " Đủ rồi! Enid ! " Cô tỏ ra có chút tức giận.

    Enid " Được rồi, tớ chỉ.. nói sự thật thôi mà " cô phụng phịu.

    Sói nhỏ khẽ hất nước về phía Wednesday. " Này , Ấm không? "

        * Hất nước tiếp*

  Wednesday khẽ quay mặt đi né đòn đẩy nước của cô sói nhỏ.

      " Thôi nào! Cậu muốn chết hả ? "

   Những giọt nước không ngớt đi mà càng ngày nhiều thêm. Kèm theo đó là những tiếng cười vang khúc khích của Enid .

   Wednesday hết chịu nổi, liền lấy tay đẩy một đòn nước phản công về phía Enid .

    Cô bé la lên phấn khích " A!.. "

Enid   " Cậu phản công rồi sao ? Đáng sợ quá à~ " cô giả vờ tỏ ra sợ hãi rồi mỉm cười đưa tay đẩy một đòn nước khác.

     Enid " xem tớ đây.. " lời chưa nói dứt câu. Cô đã bị Wednesday dồn vào tường.

    " Đã bảo cậu cậu đừng quấy nữa mà" cô lạnh lùng.

   " Muốn giỡn mặt với tôi phải không? "

  Enid mở mắt kinh ngạc, cổ họng nhất thời cứng đơ . Còn chưa kịp hoàn hồn thì Wednesday đã mau chóng buông tay ra. Quay người đi chỗ khác.

   Wednesday : "Cảm giác này.. là sao chứ? Hay là vì phản xạ bình thường khi bên cạnh người ngoài? .. Nhưng Enid đâu phải người ngoài ? Cũng không phải người xa lạ.. Chuyện này là sao ? "

   Còn đang chìm đắm trong mớ bồng bông . Thì cô lại nghe thấy tiếng của sói con vang lên.

     Enid : " cậu.. ổn chứ? " Dù vừa bị Wednesday làm cho kinh hồn bạc vía nhưng khi Y quay lại, chỉ thấy được nét lo lắng cho mình trên gương mặt của Enid .

         " Tớ không sao "

  Enid khẽ gật đầu. Lúc này không hiểu sao, chiếc khăn tắm lại vô tình tuột ra. Làm lộ ra làn da trắng mịn và phần da thịt có chút mơn mởn và đẩy đà của cô.
 
     Wednesday ngẩn người một thoáng rồi vội quay đi.

       " Enid , khăn của cậu.. "

    Enid đang vô tư nghịch nước thì nhìn qua Wednesday, rồi liếc mắt xuống nhìn vấn đề của mình

     " À .. Trời ạ .. có gì đâu chứ? Chúng ta đều là nữ mà .. kệ đi " cô mỉm cười .

  Wednesday lặng người nhìn xuống phần cơ thể phơi phới của cô. Miệng hay mắng người cũng không thể hé thêm lời nào. Cứ như bị cục đá chặn lại mọi đường phát ra âm thanh.

         " .... "

   Enid ung dung nhích lại gần, rồi như thói quen ngả đầu lên vai Wednesday.

      Cảm giác này lại làm tim của Wednesday bỗng nhiên đập nhanh hơn.

                 Vừa gần... vừa xa..
                                
                Vừa lạ .. vừa quen.. 

    .

    .

    .
  
       
     

                         " Chạm.. "

   " Cái chạm " này làm Wednesday lúng túng. Làm tim cô loạn nhịp.. với một thứ cảm xúc không tên.. Chả biết nó là gì , chả biết nó đến từ đâu..

    Chỉ biết.. khi nó đến.. nó đem theo những cả tá câu hỏi về chính cô .. ?
 
   Nó không nằm trong bất kỳ sự hiểu biết nào của cô về từ điển cảm xúc loài người mà cô từng biết. Về những trải nghiệm cô từng hiểu.

   
      Chợt, cô nhớ về lần ' chạm ' vô tình của 3 tháng trước. Cái lần đầu tiên mà chính cô - một Addams bị mất kiểm soát.

   *****
  Thời gian 3 tháng trước.

   " Wednesday! " Enid hí hửng chạy đến. Cô chìa lá vé tham dự Đại hội họp đêm cho Wednesday.

     " Đi với tớ nhé ! Ngày mai ấy"
* cười tươi*
     
      Cô liếc nhìn chiếc vé trên tay Enid một cách ơ hờ. " Tại sao tớ phải đi? "

      " Thôi mà.. Wednesday.. Đáng lẽ ra người đi với tớ là Bruno nhưng... cậu biết rồi đó" giọng cô trầm xuống, Enid khẽ nhún vai .

       Wednesday nhìn qua cô với đôi mắt lạnh tanh " vậy ý cậu là muốn tôi thế chỗ tên đào hoa đó? "
  
       " Không phải, mà là .. vé này tôi đã lỡ mua rồi.. nếu giờ Bruno không đi mà tôi không đủ người.. người quản lý sẽ không cho tôi vào đâu.. với.. " Enid nhìn xuống tấm vé với vẻ ngập ngừng.

     " Cũng khá mắc.. " enid nói nhỏ như thì thầm.
     
    Wednesday hừ lạnh " tôi bận rồi"
 
   Enid vội nắm lấy tay Wednesday khi cô chuẩn bị quay đi.

         " Á !!! "

  Wednesday bất ngờ bị kéo lại chưa kịp định hình nên trợt chân ngã , kéo theo Enid vô tình nằm xuống đất.
 
   Bốn mắt nhìn nhau . Hơi thở gấp gáp của Enid khẽ phả qua vai của Wednesday. Vừa ngại ngùng.. vừa có chút quyến luyến.

"Gì vậy chứ!? " Wednesday ngây người.

   Cô lập tức rời khỏi tư thế nhạy cảm, ngồi dậy bên cạnh Enid

  " cậu.. cậu không sao chứ? " Đôi mắt y có chút bối rối.

     Giọng cô cất lên nhẹ bẫng như một lời trấn an
   
          " không sao "

     Wednesday luống cuống đứng dậy, khẽ phủi phủi đồ .

       " Không sao là được rồi"

Cô vội quay đi, không để cho Enid nhìn thấy bộ dạng mất bình tĩnh của một kẻ được mệnh danh là huyền thoại lạnh lẽo ở Nevermore như cô. Một sự thật đáng sợ sau hàng tá năm Wednesday sống trên đời.. Đó là
má cô ửng hồng..

       .

       .

       .

    
         Có một người đi qua hoa cúc

       Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình

          Có hai người đi qua hoa cúc

      Bỏ lại sau lưng cả một mối tình...

     .
  

     .

     .

*****

   Agnes xuất hiện bên Wednesday như phong thái thường thấy trong các vụ án .
  
      " Và sau đó em sẽ làm nó.. ' bùm ' " Agnes mở mắt to mắt phấn khích một cách bệnh hoạn.

    " Nghe thôi đã thích rồi! " Agnes sờ soạng hai vai mình một cách mê say đầy quái dị.

     Enid hậm hực nhìn Agnes rồi nhìn qua Wednesday. 

       Enid  " Vậy mình làm gì trong vụ án này?"

" Cậu có còn xem mình là bạn nữa không vậy, Wednesday? "

      Wednesday nhìn vợ ( à nhầm ) , nhìn bạn thân nhất của mình với vẻ cố giấu đi sự mất bình tĩnh của bản thân.

Cô khẽ nhìn qua Agnes rồi nuốt nước bọt tỏ vẻ thờ ơ buông một câu :

     "... Vậy mà cũng phải hỏi sao ? "

   .

   .

   .

Quay lại với khung cảnh hiện tại.

   Wednesday ngước xuống nhìn lấy bóng hình nhỏ bé đang ung dung tựa
vào vai mình mà chẳng hề quan tâm những điều xung quanh.

    Lòng cô khẽ thở dài. Enid lúc nào cũng vô tư và làm những việc không lo , không nghĩ . Trong mắt Wednesday lại khác biệt chỉ có sự thận trọng, miễng chai và thủy tinh vỡ.

                    Trắng và đen
     Liệu có đủ để khúc xạ thế giới?

    Luật lệ và tự do ..

       Nguyên tắc và ..

           .

           .

 
           Ngoại lệ..

           .

           .

   Liệu Enid có biết được những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh cô hay không? Liệu rằng sắp tới Enid sẽ gặp phải chuyện gì nữa? Liệu rằng cô có thể đối mặt với tất cả chúng hay không?

    Đó tất cả đều là những cơn sóng đang gợn lên không ngừng trong lòng Wednesday.

    Cô im lặng, khẽ đưa tay lên xoa lấy mái tóc của cô sói nhỏ. Chỉ mong mọi thứ sẽ không quá khắc nghiệt với kẻ ngây thơ vô số tội như cô .

       
Có vẻ như trong mấy tháng gần đây đã có một sự thay đổi kì lạ trong bản thân Wednesday..

     Cô hi vọng nó không phải là một căn bệnh quái gở.. hay là.. một chứng rối loạn nhân cách mới được tìm ra.. bởi một Addams như cô .
  

  

     

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com