Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiên x Hà

-" Huỳnh Phạm Thủy Tiên, mày có bớt nhìn màn hình laptop được không?"-

-" Sao vậy? Chị rõ là hẹn em ra đây cơ mà, chị có chuyện gì cứ nói đi. Em nghe."-

Huỳnh Phạm Thủy Tiên bình tĩnh trả lời con người đang quằn quại kế bên. Em hớp nhẹ một ngụm cà phê. Vị đăng đắng của cà phê khiến em có năng lượng làm việc ngay lập tức.

Ngô Bảo Ngọc xì một hơi, cô là vì thương nó nên mới kéo nó ra quán cà phê. Cô mà không kéo, chắc tối ngày nó ru rú ở hai nơi là nhà và công ty.

-" Hé lô con quỷ"-

-" Bảo Ngộcccccc"-

Đỗ Nhật Hà bị con người kế bên đẩy ra một phát. Aishhhhh, có cần như vậy không chứ. Nó mới xa Bảo Ngọc có mấy tiếng, mà làm như mấy năm.

-" Chào em, chị..."-

-" Chào chị, em là Huỳnh Phạm Thủy Tiên, em sinh năm 98, hiện tại đang là giám đốc tài chính của công ty Unimedia."-

Huỳnh Phạm Thủy Tiên nói mà không nhìn lên người phía đối diện, mắt cô vẫn dán lên màn hình laptop, tay gõ chữ liên tục.

-" Mày ngồi xuống đi, để tao với Nhi ra order thêm món nhé, mày uống gì."-

-" Cho tao 1 latte và bánh ngọt nhân chocolate."-

-" Cho em thêm 1 ly cà phê đen ít đường nhé."-

Bảo Ngọc kéo tay Thảo Nhi rời khỏi chỗ đó gấp. Không gian xung quanh quán khá là ồn nhưng ở tại bàn thì rất là im lặng.

Thủy Tiên nhìn lên người đối diện, Nhật Hà đang dặm nhẹ lớp nền cùng thoa thêm son. Hành động chu môi, hôn nhẹ vào không khí của Nhật Hà đều thu vào tầm mắt của Thủy Tiên.

-" Chị là bạn của chị Ngọc hả?"-

-" Ừ."

Đỗ Nhật Hà phát ra một tiếng lạnh lùng. Tự nhiên Thủy Tiên nghe tiếng đổ vỡ đâu đây.













-" Em muốn uống cà phê đen ít đường hay uống gì?"-

-" Ừ"-

-"...."-

-"..."-

-"..."-

-" Hà chẳng thương emmmmmm."-

-" Tại sao lúc đó chị lại Ừ với em chứ."-

Thủy Tiên ôm lấy người đối diện, uất ức nói ra hết cho người ta nghe. Nhật Hà cười khổ, trời đất, cái chuyện từ đời nảo đời nao. Chuyện từ cái thuở cô và em còn chưa nói với nhau câu nào, bây giờ em vẫn còn giận ư.

-" Cục cưng giận sao?"-

Người kia không trả lời, chỉ gật đầu lia lịa.

-" Làm top mà nhõng nhẽo quá nha."-

-" Top của ai, chứ em là bot của Đỗ Nhật Hà."

*bẹp*

-" Mới nói gì đó, em làm bot của chị hả."-

*gật đầu lia lịa*

-" Vậy chia tay đi, tôi chỉ quen ai top hơn tôi thôi."-

-" Hà không thương emmmmm."-

Thủy Tiên càng dụi sâu vào phần vai của người kia. Nhật Hà lắc đầu khổ sở, cô là vì vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh của em mà đổ gục. Mà sao càng quen nhau lâu, là chị cảm thấy cái nhìn ban đầu về em nó đi xa lắm.

-" Nhật Hàaaaaaaa."-

Quán cà phê là chốn đông người, bây giờ thì ai cũng biết tên cô hết rồi, tất cả là tại Ngô Bảo Ngọc.

-" Tới rồi hả? Ngồi đi, uống gì, tao đi order luôn."-

-" Một bánh matcha, một trà vải thêm topping vải và một ly cappuchino."-

-" Ok, đợi tao xí."-

Ngô Bảo Ngọc vừa định ngồi vào ghế mà Nhật Hà vừa kéo sẵn thì đột nhiên có một chiếc cặp được đặt lên. Sự đặt này nó không hề nhẹ nhàng.

-" Ơ, con Tiên này, thái độ mày là sao đây?"-

-"...."-

-" Tao là chị mày, mà mày hong cho tao ngồi hả?"-

-"..."-

-" Thôi để Nhi lấy ghế khác cho Ngọc ngồi nhé."-

-" Không, Nhi ngồi đó. Nè, mày không thèm chào chị mày một tiếng hả?"-

-" Chào chị Ngọc"-

Ngô Bảo Ngọc phát điênnnnnn. Nó nói thêm từ nó bị say cà phê hả??? Nhật Hà đi về bàn, thấy bạn thân mình vẫn còn đứng, liền kéo Bảo Ngọc ngồi xuống ghế.

-" Sao đứng vậy, ngồi đi."-

-" Hứm, không thèm."-

-" Ngồi đi, tao lấy ghế kế bên."-

Bảo Ngọc miễn cưỡng ngồi xuống. Nhưng bị ai đó đánh vào hông.

-" Chỗ đó của chị Hà, chị tự tìm ghế khác mà ngồi."-

-" Đóoooo, mày thấy chưa. Con Tiên không cho tao ngồi."-

Ngô Bảo Ngọc đánh vào bắp tay Nhật Hà, mè nheo mà nói. Thảo Nhi Lê chỉ biết lặng lẽ ra quầy nước, vì chuông reo báo nước đã báo rồi.

-" Thôi Tiên, cho nó ngồi đi, chị qua kia ngồi cũng được mà."-

-" Tùy à, ngồi vào lòng em này."-

Ngô Bảo Ngọc khinh bỉ. Đồ con em đáng ghét, có bồ bỏ chị. Không ngần ngại, Bảo Ngọc đánh vào vai Thủy Tiên một cái thật mạnh cho bỏ ghét.

'Chát'

-" Gì vậy, sao mày đánh Tiên chứ."-

-" Ờ, rồi sao, tao thích đánh nó đó. Bây giờ mày thì hay rồi, cua được em bồ trắng trẻo, thơm tho, đẹp gái lại con nhà giàu. Mày làm gì mà nhớ tới người bạn từng nghe mày tâm sự hằng đêm, từng đi tìm dùm mày một tấm bồ. Bây giờ thì mày hay lắm."-

Ngô Bảo Ngọc than thân trách phận bạc tình trong khi Nhật Hà kế bên xoa xoa chỗ vai mà em người yêu bị đánh. Chu chu xem kìa, mặt em người yêu nhăn hết cả lên, con nhỏ này làm gì đánh Tiên đau dữ vậy.

Thảo Nhi ngồi nhìn con thỏ kế bên thao thao bất tuyệt, lâu lâu là Thủy Tiên đâm chọt. Còn Đỗ Nhật Hà thì nãy giờ chỉ ngồi yên hưởng ứng, khác hẳn với mấy lúc Hà và Ngọc cạnh khóe nhau.

-" Thấy tao nói đúng chưa Hà."-

Bảo Ngọc kết thúc câu chuyện liền đánh nhẹ vào vai Đỗ Nhật Hà. Chưa kịp để Nhật Hà phản ứng, đã thấy Thủy Tiên đánh vào vai Ngô Bảo Ngọc.

-" Ui da, sao mày đánh tao."-

-" Vì chị đánh Hà của em."-

'Bẹp'

-" Sao mày đánh nữa, tao méc Nhi của tao đó."-

Ngô Bảo Ngọc mếu máo với người kế bên.

-" Tại nãy chị đánh em đau. Giờ em nhớ ra, em đánh lại."-

-" Ủa như thế được luôn á hả?"-

Thảo Nhi ngơ ngác hỏi, vậy là mai mốt Nhi có cớ trả thù Ngọc rồi hehe.

"Bẹp"

-" Nè nha, nè nha, rồi sao đánh tao. Mày không nói được, tao đánh mày chết."-

Ngô Bảo Ngọc thủ thế sẵn, chỉ chờ Thủy Tiên nói không ra liền lao vào đánh. Chỉ thấy Thủy Tiên nhẹ nhàng uống ngụm nước, tay rờ rờ bắp tay Nhật Hà kế bên.

-" Tại nãy chị đánh Hà ngay chỗ này nè, nên em đánh lại, vậy huiiiiii."-

-"..."-

-"..."-

-"..."-

-" Honggggg, tao hong chịu, Nhi, nó ăn hiếp tao, nó đánh tao. Hà, mày về dạy bồ lại đi, nó đánh người quài kiàaaaaaa."-

Ngô Bảo Ngọc giận dỗi, vì nhận ra lỗi sai mà hong làm gì được, nên thôi ăn vạ. Đúng, ăn vạ là cách tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com