Chap 3: END
vì là chap cuối nên không nhảm nữa há! Cáo vô truyện
~~~ù ù ù uf~~~~ ( Cáo nó đang nhập vai đang phiêu ~~~ đừng care )
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Neko Scarlet??
- Thật ra....... là.....
Tôi gục đầu xuống, nói rất khẽ nhưng đủ cho cậu nghe được
- Vậy là mình đoán đúng rồi!, tuy đó giờ chưa bao giờ tin những chuyện phi thường như thế này...Nhưng bây giờ mình tin rồi!!
Vẫn nụ cười đó, nhưng nước mắt cậu tại sao lại rơi ra chứ? khó hiểu thật mà!
- Xin lỗi...Thưa cậu chủ. Tôi đã giấu cậu bao lâu nay.......
- Biết không Scarlet......à không........gọi là Erza mới đúng chứ nhỉ?!.....Bây giờ...nói thật mình muốn chạy đến ôm cậu lắm đấy!! Nhưng tiếc là......
- Mình nghĩ đây chưa phải lúc đâu.Cậu biết mà, mình sẽ tan biến nếu người khác giới chạm vào mình.
Vậy là cậu đã biết được bí mật lớn nhất của tôi rồi, nên không có lí do gì để tôi giấu cậu mọi chuyện nữa, tôi đã nói ra toàn bộ và nhờ đó tôi mới biết được rằng lúc tôi còn là Neko thật ra cậu không lơ tôi mà chỉ đang kiếm việc làm thêm qua mạng để có chi phí lo cho tôi.Ấy vậy mà tôi lại trách nhầm chủ của mình...........
Sau hôm đó tôi và cậu trở nên thân thiết hơn bao giờ không còn lãng tránh nhau nữa... và đó cũng là lí do cho một kết thúc buồn.
*************
Tôi đang rửa tay ở một bồn nước phía sau sân trường, 1 đám con gái xuất hiện trước mặt tôi
- Scarlet tóc đỏ đây hã?
Một đứa tóc cam dài bước ra, vuốt tóc tôi.
- Bỏ ra!
Tôi hất tay ả ra, ả không nói gì nhưng mấy đứa còn lại thì
- Bố láo nhỉ??
- Mày là bạn gái của Jellal cơ à?
- Tôi nghĩ là mình không có lí do gì để trả lời câu hỏi vớ vẩn này!!
Tôi định bước ra thì bị nguyên đám bao vây, chúng chăn tôi lại không cho tôi bước ra, cô gái tóc cam đó định vương tay cao lên tát tôi nhưng hên là tôi nắm lấy tay cô ta kịp!
- Mày Láo lắm rồi đấy Scarlet!!
- Tôi không muốn có ẩu đả ngay trường này!!
Vừa dứt lời thì cô ta bay lại nắm lấy đầu tôi. nhưng tôi cũng đâu có nhịn tôi xô cô ta ra, đá mạnh một cái vô bụng. Mấy đàn em của cô ả thấy vậy nhàu vô đánh hội đồng tôi. Và Tất nhiên dù có mạnh cỡ nào đánh cũng đâu có lợi!! Giây phút đó tưởng chừng như là tôi sẽ thua............
- Mấy người thôi đi!!!!
Cậu chạy đến, bọn chúng cũng chạy đi!
- Erza...Mình....mình xin lỗi vì đã đến muộn...
- không sau mà mình còn khỏe như Trâu ây.....
Tôi vương người thì bỗng nhiên cái vai đó kiu cái rắc đau nhói thật
- Bây giờ muốn chạm vô cậu lắm nhưng lại không được.
- Không sau mà!
tôi thấy cậu có vẻ thấy có lỗi với chính bản thân mình lắm rồi đâu thể làm gì được hơn....
- bỏ qua đi! đi ăn kem là quên hết mà!!
Tôi cười mỉm
**************************************
Trên đường đi bọn tôi không nói gì, bầu không khí im lặng đến khó thở. Bổng có tiếng thét to gần đó
- Ai đó cứu thằng bé đi!!!
Tôi và cậu chạy nhanh đến...ôi không! là một cậu bé đang leo trên một cành cây cổ thụ to và cao cậu không thể xuống được, bên dưới thì toàn là một đám trẻ ngước nhìn đứa nào cũng mếu máo
- Dì ơi có chuyện gì vậy??
- Cô gì đó ơi...làm ơn..cứu con tôi
Bà mẹ rơm rớm nước mắt nài nỉ tôi. rất muốn giúp chứ nhưng nếu tôi mà chạm vô đứa bé này thì........
- Làm sau bây giờ Erza??
- LÀm việc cho là đúng!!!
Tôi nói rồi nhanh chóng phóng lên cây, vì còn bản tính của mèo nên việc leo cây này dễ như ăn cháo đối với tôi nhưng...Cái giá phải trá khá là cao!
Tôi bế đứa bé xuống, trao lại cho nguời mẹ...Đám đông dần dần bỏ đi để lại cho hai chúng tôi một bầu không khí nặng trịu
Cơ thể tôi bỗng nhưng phát sáng biết rằng đây là thời khắc của mình rồi.........
- Cơ....Cơ thể của cậu.......
- Nào Jellal, cậu nói muốn ôm mình mà? ôm đi mình cho phép!
tôi cười mỉm dang rộng đôi tay ra, nước mắt bắt đầu rưng rưng lên hàn mi
Cậu lặp tức chạy đến ôm chặt lấy tôi nước mắt nhễu ra
- Cậu biến mất thật ư??
- Có lẽ Mình sẽ rất nhớ cậu đấy.........sống tốt nhá.......
Cơ thể tôi mờ dần đi.... giọng nói không còn nghe rõ nữa nhưng đủ để thốt lên câu nói
'' Tôi yêu cậu, cậu chủ à.........''
Mọi thứ đều biến mất à không phải là hòa lẫn vào gió ngay lúc đó, chỉ còn lại sợi dây chuyền hình dâu tây còn vương trên tay cậu
-KHÔNG!!!!!!!!!
Vài năm sau đó.........
Jellal đã trở thành sinh viên của ngôi trường đại học kinh tế, đang đi trên đường dù là chỉ thoáng qua cậu đã bắt gặp một dáng người con gái với mái tóc đỏ dài mượt mà
-Erza.....??
Cậu chạy theo , người con gái đó quay lưng lại cười nhẹ
- Đã lâu không gặp........
END CMNR!!!!
Nhảm không? ờm riêng cáo thì rất nhảm ba láp ba sàm mà thôi đây là lần đâu viết SE các vị thương tình nhận xét nhẹ nhẹ dùm ạ
ngoài ra cáo sẽ xuất bản bộ Tôi là chủ cô đấy, tóc đỏ à...~~
e~~e tất nhiên là HE zùi
Đêm nay giao thừa rồi cáo hóng!! cả nhà trên Wattpad ăn tết zui zẻ ngen!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com