TÌNH CẢM KHÔNG ĐÁP TRẢ
Tôi là Akashi Seijuro là sinh viên năm 2 trường Đại Học Tokyo . Mọi người cũng biết rằng tôi đã thầm thương trộm nhớ 1 anh chàng học chung trường cấp 2 Teiko , ấy thế mà đến năm cấp 3 thì mỗi người trong đội bóng rổ chúng tôi lại phải tách ra riêng lẻ. Mà giờ tôi lại chung trường Đại Học với chàng đại ngốc Kuroko mà tôi thầm thương trộm nhớ hồi ấy.
Tôi học Khoa Kinh Tế nhưng những lúc nghỉ trưa thì vẫn hay chơi bóng rổ với vài người bạn, còn Kuroko thì học Khoa Sinh Học , mỗi lần tôi đi ngang qua Khoa lớp cậu thì thấy cậu lúc nào cũng chăm chú đến cây cối được thí nghiệm bên trong căn phòng, dù muốn mở lời hỏi thăm cậu , rủ cậu cùng chơi bóng rổ chung cũng cảm thấy không nên làm vậy . Dù gì TAIGA chính là bạn trai của cậu ấy.
Mỗi chiều tôi chơi ở sân bóng rổ ở trường thì thường thấy Taiga đến đón Kuroko tay trong tay , ôm ấp nhau mà lòng tôi đau như cắt vậy . Sao có thể trớ trêu như vậy, tôi làm mọi thứ để có được em nhưng rồi , tình cảm ấy không được em đáp trả mà em chỉ muốn tôi mãi làm bạn thân thiết nhất ở cái chốn Đại Học bon chen này .
Đôi khi muốn nhủ với lòng rằng là mình chưa tốt. Cái tính độc chiếm của tôi cao tới nổi có thể kề dao vào em để em đồng ý bên tôi nhưng nếu làm vậy chẳng khác gì là tôi đang lấy mất sự tự do vốn có của em và có thể chính tay tôi giết em.
Ở bên Taiga trông em thật hạnh phúc, lúc nào cũng cười nói với nhau như thế thật là tôi ghen tị đến điên người, điên đến nỗi muốn GIẾT chết cái thằng cao nhòng đi cạnh em để tôi có thể thay thế vị trí của hắn bên em.
Nay là cuối tuần , tôi lại luyện bóng rổ ở sân đường phố thì tính cờ gặp em với Taiga đang tay trong tay , mỗi người cầm 1 que kem đang dạo trên đường thì:
- Oh! Akashi ! đang chơi bóng rổ 1 mình à? Muốn đấu với tôi không? - Taiga la lớn thì phía cửa sắt vọng vào
Mặt tôi tối sầm lại, còn Kuroko chỉ lặng lẽ cúi đầu chào tôi cùng với đôi môi đang mỉm cười như lúc cậu dùng nụ cười đó làm đổ ngục tôi vậy. Thật làm tôi nhớ quá đi!
- Cậu nghĩ cậu đánh bại tôi 1 lần thì cậu có thể lấn tới sao con khỉ chân mày chẻ đôi? ("con khỉ chân mày chẻ đôi" là do Morik thấy hợp vs Taiga nên đặt lun ) - tôi nhếch mép cười lại với tên cao to đang cầm que kem cùng với dáng vẻ hùng hồ
Taiga thấy bị xúc phạm như thế liền đưa que kem của mình cho Kuroko và bước vào sân với tư thế chuẩn bị để đánh bại tôi thêm lần nữa , mà..... ĐÂU CÓ DỄ NHƯ VẬY! Khi tôi thấy Taiga đi bên Kuroko là tôi đã tập điên cuồng, tập đến mức mà chẳng chú ý tới sức khỏe hay thời gian của bản thân mình.
Kuroko ngồi dãy ghế dài ngay hàng rào sắt cầm 2 que kem với dáng vẻ thích thú như lúc cậu cầm 2 ly milk shake vậy . Ôi thật muốn lại ôm hôn cậu cuồng nhiệt để tôi có thể vơi đi cái tâm tình mình hiện tại. Vì quá yêu cậu mà tôi trở nên điên dại, đêm nào cũng nhớ tới cậu , nhớ tới những cảnh cậu trần như nhộng nằm trên giường tôi, nhớ tới cảnh cậu "ra" vì tôi và hôn tôi thấm thiết , nhớ đến nổi làm tôi muốn GIẾT cái tên khốn bên cạnh cậu nhưng lại bị cái nụ cười dịu dàng đó ngăn lại ...
BAM!!!
-Này tên lùn kia làm gì mà ngơ ngác đến nổi không chú ý đến bóng hả!!? - Taiga quát mắng tôi
Thật không ngờ lại có ngày tôi vô dụng trước mặt em , bị hẳn 1 trái banh đập thẳng vào mặt thế này :)))))
- Akashi không sao chứ???? - Em chạy tới bên tôi , dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy chạm vào trán tôi với cảm giác mát lạnh , thật làm tôi muốn độc chiếm em tại chỗ mà...
-Kuroko! Em ở đây chăm sóc cho Akashi , a chạy ra hiệu thuốc mưa băng cá nhân! - Taiga nhanh chóng rời khỏi sân bóng rổ để đến hiệu thuốc và chỉ còn tôi với em ở đây . Được gối đầu lên đùi em là điều tôi mong mỏi nhiều năm, được em quan tâm , chăm sóc thế này cũng là mong muốn của tôi . Mắt tôi ngước lên đôi môi em thật muốn đè em ra hôn . Tôi nhắm tịt mắt lại để ngăn nhưng mong muốn ích kỉ của bản thân . Dù gì em đã là "hoa" của Taiga rồi thì dù tôi có muốn "gặt hoa" đấy thì em cũng sẽ quay lại bên tên khốn đó.
- Tâm tình của Akashi , mình có thể hiểu, nhưng mình không thể đáp trả lại cậu . Mình sợ cái tính độc chiếm của cậu cũng như tính cách của cậu , nó luôn làm mình có cảm giác sợ hãi. Mà khi mình bên cạnh Taiga cảm giác đó thật yên bình nên mình quyết định đến bên cạnh cậu ấy để có thể sống hạnh phúc, tuy biết Akashi luôn vì mình làm mọi thứ , tớ biết cậu luôn đi ngang qua Khoa mình để ngắm mình mỗi ngày trong phòng thí nghiệm, tớ cũng biết là cậu rất buồn khi thấy Taiga đến đưa mình về mỗi chiều . Nhưng mình chỉ có thể nói "Xin Lỗi" cậu mà bỏ qua cho tớ mà thôi.- Kuroko cùng với khuôn mặt tội lỗi nhìn tôi , nước mắt cậu như đã đọng lại trên khóe mắt nhưng cậu cố không cho nó rơi xuống. Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi khi muốn độc chiếm cậu cho bản thân.
Tôi với đôi tay này đưa đầu cậu xuống gần môi tôi để tôi hôn cậu 1 cái nhưng để cái cảm giác ích kỉ đấy được vơi đi , tôi hôn cậu thật sâu và lâu để tôi cảm nhận và biết rằng đây là nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng tôi muốn dành cho cậu .
- Thật xin lỗi! Hãy coi như đây là nụ hôn xin lỗi mà anh dành cho em! Em bên Taiga phải thật hạnh phúc đấy , nếu Taiga làm gì em thì cứ chạy qua anh, anh sẽ là "tấm khiên" bảo vệ em lần nữa!
Kuroko ghẹn ngào sắp khóc nhưng cậu lại kết thúc với một nụ cười tươi của ánh mặt trời chiếu sáng vào tim tôi ( mặt trời của Đảng đấy mấy cậu) . Thật hạnh phúc khi tôi làm vậy , như mọi sự ích kỉ , độc chiếm của tôi đều tan biến và tôi cảm thấy mình thanh thản hơn bao giờ hết.
Taiga cuối cùng cũng mua thuốc với băng cá nhân về để làm dịu vết thương cho tôi, thật là một con khỉ to lớn che hết "ánh mặt trời" mà tôi hằn ao ước nhưng may ra hắn vẫn quan tâm và yêu thương người tôi yêu . Sau khi làm vệ sinh xong thì cũng 5h chiều , tôi chia tay 2 người họ ở sân bóng đường phố, thấy họ tay trong tay thế này thật ghen tị mà nhưng biết sao được , em ấy muốn bên cạnh Taiga thì thật khó để tôi tách 2 người họ ra.
Bây giờ tôi có thể yên tâm và thoải mái khi gặp em được rồi!
Người con trai tôi yêu <3 !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com