Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I: Ngày Tận Thế Chương 1: Ngày Tận Thế

Hồ Bá Nam nhìn ra cửa sổ căn hộ tầng 18 của mình, thành phố vẫn sáng rực trong ánh đèn đường và biển quảng cáo neon. Một ly cà phê còn bốc khói trong tay, cơ thể vẫn còn hơi ấm sau buổi tập gym buổi sáng, cơ bắp săn chắc phản chiếu qua ánh sáng trắng của đèn trần. Đối với Bá Nam, thế giới bình thường là như thế: giờ giấc nghiêm ngặt, bàn giấy, hợp đồng và đôi khi là vài trận tập tạ đến mỏi rã rời.

Nhưng hôm nay, có điều gì đó không bình thường. Trong dòng xe cộ đông nghẹt, ánh mắt anh bắt gặp những người đi đường bỗng dưng dừng lại giữa ngã tư, mắt mở to nhưng vô hồn, tay run rẩy. Một phụ nữ bị va chạm nhẹ với một chiếc xe máy thì không la hét, không cử động—chỉ đứng im, nhìn trân trân vào không trung. Bá Nam nheo mắt, cố phân tích: “Chắc là đang hoảng loạn… hoặc say thuốc?”

Nhưng cảm giác bất an nhanh chóng trở nên hiện thực. Từ các tòa nhà cao tầng, những tiếng la hét vang lên, xen lẫn âm thanh kính vỡ và kim loại va chạm. Bá Nam nín thở, quan sát đường phố. Một nhóm người—những người từng bình thường—bỗng nhiên lao vào nhau, cào cấu, cắn xé. Máu loang đỏ trên mặt đường như một vệt sơn ám ảnh. Anh cảm nhận được mùi tanh nồng, mùi của sự sợ hãi pha lẫn máu tươi.

Hồ Bá Nam lùi lại, đáy mắt lạnh lùng. Kinh nghiệm gym, rèn luyện cơ thể, và những khóa học võ thuật tự học trong thời gian rảnh bỗng dưng trở thành cứu cánh. Anh không sợ hãi, chỉ tập trung. Người dân xung quanh hoảng loạn, nhưng anh biết nếu không nhanh chóng tìm nơi an toàn, mình cũng sẽ trở thành món mồi.

Anh nhảy qua lan can ban công, dùng xà đơn nhỏ treo trong phòng gym như một điểm bám tạm, di chuyển nhẹ nhàng sang tòa nhà đối diện. Mỗi bước đều chuẩn xác, mỗi cơ bắp đều vận dụng tối đa, trái tim đập nhanh nhưng tinh thần hoàn toàn tỉnh táo. Những người bên dưới giờ đã biến thành những sinh vật hung hãn, mắt đỏ, răng nhọn, phản xạ nhanh hơn con người bình thường.

Bá Nam vào được một căn hộ trống, đóng sập cửa. Hơi thở nặng nề, mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi mắt anh vẫn sáng lạnh, tính toán: cần nước, thức ăn, vũ khí. Trong khi những người xung quanh bị biến đổi, anh vẫn còn là con người—ít nhất là bây giờ.

Anh lục lọi căn hộ, tìm được một con dao bếp, một bình xịt hơi cay còn nguyên. “Tạm thời đủ để sống vài giờ,” anh thầm nhủ. Ngoài cửa sổ, tiếng la hét, tiếng đập phá vang lên không ngừng. Thảm họa đã bắt đầu, và nó không chừa một ai.

Nhưng trong tim Bá Nam, một ý nghĩ khác bắt đầu nảy nở: không chỉ là sống sót, mà là trở nên mạnh mẽ hơn, chủ động hơn, không bao giờ là con mồi. Anh đã từng mơ về cơ bắp, sức khỏe, kỷ luật—giờ đây, tất cả những gì anh rèn luyện đều có ý nghĩa sống còn.

Trong vài giờ đầu tiên, anh chứng kiến những cảnh tượng khó quên: người thân qua màn hình điện thoại bị cơn dịch này nuốt chửng, hàng xóm bị biến đổi, các đội cứu hộ biến mất trong hỗn loạn. Nhưng đồng thời, anh nhận ra rằng những ai có kỹ năng, trí tuệ và thể lực cao vẫn có cơ hội sống sót.

Bá Nam lập kế hoạch nhanh chóng: tìm thức ăn, nước, nơi trú ẩn an toàn, đồng thời khảo sát khả năng chiến đấu của bản thân. Anh biết mình phải di chuyển khi đêm đến—những sinh vật này hoạt động mạnh về đêm, và bản năng săn mồi sẽ khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn.

Khi ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả thành phố, Hồ Bá Nam đứng trên ban công, nhìn những tòa nhà lấp lánh bị biến thành chiến trường. Máu và tiếng la hét hòa vào nhau, một thế giới mới, khắc nghiệt, không khoan nhượng. Anh mỉm cười lạnh lùng: “Nếu đây là tận thế… thì ta sẽ sống sót. Và mạnh mẽ hơn tất cả.”

Và đó là bước đầu tiên trên con đường sinh tồn, dị năng và sát phạt, nơi mà kẻ yếu sẽ bị loại bỏ, và chỉ những ai tinh nhuệ, thông minh, và mạnh mẽ mới có cơ hội thống trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoaiphung