Chap 2 : Sự khởi đầu mới và những điều xấu xa
Nó là quyết định bước ngoặc của cuộc đời Granger. Như một sợi chỉ vô hình, nó thâu tóm cậu vào bánh răng định mệnh... Rằng ở đó Granger chỉ có ba lựa chọn. Một là để chính mình cuốn vào bánh răng định mệnh. Hai là cậu sẽ vùng vẫy để mình thoát khỏi số phận ấy. Ba là từng bước sa vào vũng lầy để nhận kết cục thương thảm. Liệu Granger có hoàn thành được mảnh ghép số phận của mình. Hãy cùng nhau chờ đợi những câu chuyện về một tinh cầu đặc biệt trong hằng xa số những tinh cầu của vũ trụ rộng lớn.
Đứng trước cổng sảnh đường, Granger cầu nguyện điều phước lành. Dẫu có một chút hối tiếc. Sơ cũng đã chuẩn bị trong một túi giấy vài cái bánh sừng với hy vọng Granger có thể ăn nếu đói. Cô nhìn lại đứa trẻ đã sống cùng chúng ta sáu năm, bởi lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
"Đây vẫn sẽ mãi là nhà của con, hãy về đây với chúng ta bất cứ khi nào còn gặp khó khăn. Chúng ta vẫn sẽ luôn đón nhận còn bất cứ khi nào". Sơ lau đi giọt nước mắt rồi ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ và hôn lên vầng trán.
Tạm biệt tu viện thân thương.
Những hạt sương cuối cùng cũng đã bị mặt trời bóp nghẹt mà bốc hơi, mặt đất cũng không còn ẩm ướt nữa, gió hanh lạnh bắt đầu ập tới. Các rạn sống được bắt đầu từ mấy tiếng trước. Như bao ngày mọi thứ đều vui tươi và nhộn nhịp nhưng không hiểu sao vẫn không tài nào dập tắt được cái bóng đen ảm đạm kia. Không biết từ đâu mà tới cứ thế phá tan các cảm giác ban đầu. Harrith cầm tấm bản đồ to đùng trên tay quay ngang rồi lại quay dọc. Ngoài dị biệt về đôi tai và cái đuôi ngoe nguẩy thì điểm còn lại chính là sự hoàn toàn mù đường của y. Mấy con đường ngoằn ngoèo khiến y liên tưởng đến mấy con rắn nằm trên giấy trắng liền muốn vò lại thành cục rồi quăng đi. Nhưng đời là thế, muốn dại dột một lần để bản thân thêm trưởng thành. Cái này gọi là muốn không được mà làm không xong. Cứ quăng đi thử xem rồi thì tìm đường bằng niềm tin.
"Hứ... Bô lão đáng ghét". Harrith nghiền mắt và chề môi. Nó biết rằng đây không phải lỗi hoàn toàn do lão ta. Nếu tính trước được bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như này thì sớm đã buông bỏ cái tôi để nhờ trưởng lão đánh dấu đường đi. Nhưng bản tính thích tự mình khám phá cái mới đã ngăn không cho nó làm điều ấy. Khi nghĩ lại mới thấy được sự ngu ngốc của bản thân, Harrith cười vào mặt mình một cách thảm hại...
Trên lối mòn rộng không quá hai người trưởng thành. Bóng của Granger in hằng lên mặt đường. Chiếc bóng mờ ảo mê người nhịp nhàng nấp dưới chân chủ thể. Dường như do ngủ không đủ giấc, Granger cảm thấy có chút mệt mỏi, cậu ngáp, mắt nhắm nghiền nước mắt không tự chủ mà ứa ra. Thật ra trước giờ vẫn vậy, Granger vốn là một người ngủ không sâu cũng ngủ không nhiều vì những cơn ác mộng chập chờn bắt giết cậu trong những giấc mơ bất cứ lúc nào. Cảm giác ngủ chẳng có gì tốt lành nên cậu thi thoảng lại thức thâu đêm. Mắt Granger bị thâm cũng lý do này mà ra. Bước đi trên con đường mòn, dọc theo hàng cây cổ thụ là một vài bụi mâm xôi mọng nước... Có lẽ do đã thấm mệt nên cậu quyết định nghỉ ngơi tại một gốc cây lớn, ăn điểm tâm mà sơ đã chuẩn bị cho mình. Đây cũng là cơ hội để cậu quan sát mọi thứ xung quanh. Sự giao thoa của vạn vật
Mới sáng mặt trời còn yếu ớt nhường chỗ chỗ cho những đám mây. Gió mùa thu nhẹ nhàng và day dẳng , gió non đi trước gió già đi sau, từng ngóc ngách nơi nào cũng có mặt gió lướt qua. Granger chú ý tới chiếc lá màu vàng sắp rụng. Gió đọc được lòng người mà dùng sức tước đoạt lá từ cành, còn lá nhẹ nhàng đung đưa theo gió, gió thì chau truốt đùa nghịch đến chán mới để bạn lá đáp xuống đất ăn toàn. Sự trong sáng của đôi bạn thân làm Granger mãn nguyện, nó quá hoàn hảo để một bản giao hưởng được sáng tác.
Không nghĩ nhiều Granger quyết định thỏa mãn bản thân bằng một khúc nhạc tâm tình. Lúc mà cậu nhận ra bản thân vô cùng thích thú với âm nhạc thì cây vĩ cầm này đã là vật bất ly thân, tuy lúc đầu hơi chật vật nhưng nó không khó để làm quen. Cũng có thể nói đó là một loại tài năng được thừa hưởng từ ba, mẹ. Những nốt nhạc đầu tay không ai không mắc sai lầm nhưng vì thế mà kỹ năng mới được trau dồi.
Người ta thường hay nói Nghệ thuật của âm nhạc là cảm xúc của nghệ sĩ. Để có được giai điệu như ý muốn thì người chơi đàn không chỉ bỏ thời gian tập luyện mà còn được họ chắt chiu cảm xúc của mình vào từng nốt nhạc, từ đó linh hồn của họ mới được thổi vào nhạc cụ . Granger cũng không ngoại lệ. Cậu vừa kéo một khúc, giai điệu vang vọng cả một cánh rừng. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió và lá va chạm vào nhau, đôi lúc còn nghe được tiếng chim hót. Khi mà âm nhạc và thiên nhiên hoà cùng nhau ví như một sự kết hợp ngẫu hứng và vi diệu....
Trong một viễn cảnh khác. Harrith cố đi thêm bước nữa nhưng tay chân rã rời, cậu ta đã đi liên tục hai tuần liền, lương thực đã hết từ hôm qua thêm quả lạc đường khiến y lâm vào tuyệt vọng trầm trọng. Mệt mỏi, cô đơn còn gì khác để tra tấn tinh thần không? Cơn gió trêu ngươi thổi vào tâm hồn đã teo tóp, Harrith lạnh lẽo rung người trông đáng thương làm sao.
" Á ...đói chết tôi rồi...". Harrith hét toáng với cái bụng đói meo. Tóc bị vò thành một tổ chim sẻ ngửa mặt lên tận trời xanh. Cũng rất xui xẻo cho cậu ta khi lại chọn một con đường đầy rẫy những cạm bẫy và ma vật. Không hề có bất kỳ một loại hoa quả nào trên con đường mà nó đi qua. Chỉ với việc đi làm sao để tránh nguy hiểm cũng đã làm cho cậu ta mệt rã người, năng lượng tụt xuống một cách nhanh chóng.
Trong khi đang than thở cho số phận éo le của mình thì Harrith bỗng nghe thấy âm thanh phát ra từ bìa rừng bên kia. Như bắt được vàng nó lập tức chạy theo âm thanh lạ... Càng đến gần âm thanh càng rõ ràng, giai điệu kích thích thính giác, thứ âm thanh đầy cảm xúc không vui không buồn, thiếu điều khó tả. Khiến người mù âm nhạc như cậu ta cũng trầm trồ cảm thán.
Rừng hắc ám nổi tiếng vì nhiều ma thú hay lãng vãng xung quanh. Điều đó lí giải cho sự vắng bóng của con người nơi đây, dù là đường mòn nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người qua lại, cũng không có cổ ngựa nào đi ngang. Tuy nguy hiểm nhưng chỉ có băng qua rừng hắc ám mới vào được biên giới và từ đó mới đi sâu vào trung tâm. Còn nếu bọc ra hướng Tây thì sẽ vào lãnh địa Agelta, bên còn lại thì sẽ tiến vào sâu hơn. Việc đó rất mất thời gian và công sức nên đây lựa chọn duy nhất. Thế mới có thắc mắc tại sao nguy hiểm đến vậy mà cậu vẫn chọn con đường này. Đó là vì đây là con đường được tạo riêng dùng để tránh ma vật, được truyền tay nhau bởi các mạo hiểm giả. Nhờ việc cha đã cứu rỗi những người tị nạn trên đường hành hương nên đã được một mạo hiểm giả tặng cho tấm bản đồ công năng này. Hiển nhiên tấm bản đồ được cho là tối mật và chỉ có những mạo hiểm giả thực thụ mới có được nó. Nên con đường của cậu rất thuận lợi. Còn về việc vì sao nó lại là bí mật thì cậu không biết.
Trong khoảng cách hai mươi bước chân Granger nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ bụi cỏ gần đó. Âm thanh phát ra một cách rền rã có vẻ như đang tiến về hướng cậu.
Chẳng phải cha nói đây là con đường an toàn để tránh khỏi lũ mà vật hay sao. Ấy thế mà bằng cách nào?
Lo sợ việc phải đụng độ ma vật khiến cậu tuôn mồ hôi như tắm. Cảm xúc bủa vây trên từng sợi nang lông đang dần trở nên lạnh toát. Trên thế giới này đầy rẫy sự nguy hiểm chết người. Quỷ dữ và ma vật. Cạm bẫy và dục vọng. Bất cứ thứ gì cũng có thể nhấn chìm ta trong tức khắc.
Tiếng sột soạt vẫn phát ra nhưng ngày càng mạnh liệt, đôi lúc còn làm cậu tưởng tượng một sinh vật nào đó sẽ ngay lập tức nhảy ra và vồ lấy cậu. Granger cảnh giác cực độ, mồ hôi cứ tuôn ra từ hai bên thái dương. Có phải đây là hoàn cảnh sống còn mà người ta thường hay nói. Nếu nó thật sự là ma vật thì đừng nói đến chạy, ngay cả mạng sống còn chưa chắc đã giữ được, thế nên mới thấy sự căng thẳng đấy không phải thừa thãi. Đang đỉnh điểm thì tiếng ồn đột ngột dừng lại, thay vào đó là một đôi tai thú lại trồi lên từ một bụi cây.
Quả nhiên là ma thú sao. Nhưng mà hơi lạ!
Dù có ngoài dự đoán nhưng điều ấy vẫn không làm thay đổi được tình thế nguy hiểm trước mắt. Rõ ràng không phải là ma thú cũng không phải là người. Vậy rốt cuộc cậu ta là cái quái gì? Cậu ta trông khá lém lĩnh với điệu bộ rất phóng khoáng. Nhảy ra cái vèo với nắm lá cây khô dính vào cơ thể. Cả con ngươi phát ra loại ánh sáng long lanh chết người. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cậu ta lại cất giọng.
"Quả nhiên! Tôi biết ngay mà! Thật sự là có người ở đây". Harrith mừng rỡ đến phải khóc. Cuối cùng cậu ta đã không phải cô đơn giữa chốn rừng thiêng nước độc. Chưa kịp hoàn hồn thì cậu ấy ngay lập tức quay người ra sau. Rùng mình lên một phát thật ớn lạnh. Lúc đó Granger có thể thấy được đuôi và tai của cậu ta dần dần biến mất không chút dấu vết. Cậu không thể hiểu nổi cái tên điên quái gở đó chui từ đâu ra mà lại một phiên làm cho cậu bạt vía. Ấy thế mà tên đó không hề ngại ngùng mà cứ nhìn trừng trừng vào cái túi giấy được treo ngang không. Với một cặp mắt sáng rực và cái miệng chảy đầy nước dãi. Chỉ nhìn cặp mắt đó thôi cậu cũng có thể đoán được ý đồ của tên kia đối với cái túi giấy này là như thế nào. Nên Granger cố lùi lại phía sau và tay phải giữ khư khư vào túi giấy.
Tại quê nhà của Harrith. Người trong bộ tộc sống chủ yếu dựa vào việc đồng án hay săn bắt và hái lượm. Có thể nói cuộc sống nơi đây hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Con người chan hòa, cuộc sống tối lửa tắt đèn giúp đỡ lẫn nhau. Dù cho không có thực phẩm đi chăng nữa cũng sẽ được chia sẻ. Và tuyệt đối không bao giờ có chuyện cướp bóc. Cậu ta biết việc mình làm là không nên chút nào vì nó sẽ vi phạm vào những điều tối kỵ của bộ tộc. Nhưng... cái đầu cậu ta cứ xoay mòng mòng vì đói. Nếu được cậu ta sẽ phá lệ một lần xong rồi chấp nhận mọi hình phạt từ tộc trưởng. Chả vậy bây giờ cậu ta không hề nghĩ gì ngoài thức ăn. Cái bụng đang reo của y nói lên tất cả.
"Haizz".Granger thở một hơi dài thường thượt. Cậu ngao ngán nhìn người trước mắt mà xuôi lòng tốt bụng nên đã không ngần ngại mà chia sẻ một vài cái bánh sừng. Nhưng lại là với vẻ mặt sau khi ăn xong thì phắng đi hộ tôi.
Những chiếc bánh sừng mộc mạc do sơ làm ra đều được quét qua một lớp dầu oliu bóng bẩy, nó có một màu vàng bánh mật khó cưỡng.
"Wow... Chúng thật hấp dẫn.. còn thơm nữa. Cậu... Cho tôi thật hả". Nhìn vào mấy cái bánh sừng ít ỏi mà không khỏi kiềm được lòng. Granger không nói gì mà chỉ gật đầu nhè nhẹ. Cầm cái bánh trên tay mà cậu ta không khỏi thắc mắc. Chúng là loại trái cây nào thế? Nếu có thể trồng được ở quê nhà thì tốt biết mấy. Còn được trưởng lão khen ngợi.
"Nè cậu ơi... Trái này là trái gì thế này". Cuối cùng cũng không chịu được sự tò mò. Harrith bưng ra vẻ mặt hào hứng chờ đợi câu trả lời từ Granger.
"Không phải trái mà là bánh. Tất cả đều được sơ làm vào sáng nay". Granger từ tốn đáp.
"Bánh là gì thế?". Harrith ngu ngốc thật sự khi không biết bánh là gì. Đây là từ ngữ đầu tiên cậu được nghe. Nơi cậu ta sống chỉ có trái cây thôi. Lúc đói thì cứ trèo cổ thụ mà hái quả mọng. Granger thì nghi ngờ về cậu ta. Không phải dân đen cũng ăn bánh mì để sống qua ngày sao? Không lẽ cậu ta còn chưa được ăn nó bao giờ?
"Nó được làm từ bột mì và nướng lên trong lò than". Dù có nói thì cậu ta có vẻ cũng không hiểu. Granger có chút đồng cảm với con người đối diện. Cậu ta tự giới thiệu mình là Harrith mười tuổi. Đến từ một nơi tận cùng của một hòn đảo biệt lập. Được giao nhiệm vụ là học hỏi từ thế giới bên ngoài để về phát triển quê hương hưng thịnh hơn. Những điều mà cậu ta biết chỉ có thế. Một đứa trẻ kỳ lạ và khác thường nhưng lại thú vị và dễ gần. Không biết từ khi nào mà cuộc trò chuyện dần trở nên thoải mái hơn. Phải chăng cậu có cảm giác mình nói chuyện với người lạ nhiều hơn bình thường. Vì cả hai đều đã mệt rả sau một chuyến đi dài nên chúng quyết định ngồi đó nghỉ ngơi thêm chút nữa. Từ giờ cho đến trung tâm thành phố nếu đi đúng như tấm bản đồ mà cha đã đưa cho cậu đoán chừng còn khoảng ba mươi phút là đến nơi.
Như chưa có sự bắt đầu, nó khởi nguồn từ nơi sâu nhất, đúng hơn nếu ta xem nó như là một điềm báo. Một quả cầu thủy tinh trong suốt được đặt tại một ngôi nhà nhỏ bé ở tận cùng của rừng già Ryza, nơi mà thường xuyên bị đồn đại là có mụ phù thủy độc ác man rợ. Người phụ nữ bí ẩn khoác trên mình bộ tế tư màu tím nhẹ nhàng áp tay vào quả cầu liền phát sáng. Cổ ngữ được phát động, quả cầu thủy tinh bắt lấy hình ảnh Granger. Rồi Phù thủy áo tím bí ẩn nhếch mép cười, ngón trỏ chỉ vào quả cầu thủy tinh mà vuốt ve.
"Lời tiên tri đã ứng nghiệm!". Bà ta không nói thêm gì cứ thế mà phe phẩy ngón tay, quả cầu liền ngưng phát sáng. Cú mèo đứng ngoài cửa theo dõi các tình tiết, cái cổ nó theo thói quen xoay ngược trong vô thức.
"Người có nghĩ vậy không? Deedee". Nói rồi mụ phù thủy cười một cách mãn nguyện. Cú ta thì như có linh tính nhẹ nhàng xoay cái cổ ngược lên trên, phát ra âm thanh rợn người. Mụ ta đã tình cờ nắm được vận mệnh. Khi Bánh răng bắt đầu xoay chuyển thì câu chuyện thật sự mới bắt đầu.
Cũng đã hai giờ trôi qua. Harrith mệt mỏi lê từng bước nặng chịch, cậu ta cảm thấy đôi chân mình nặng nề hơn bao giờ hết khi đã đi liên tục mấy giờ đồng hồ. Chả trách cho người kế bên cứ đi liên tục không ngừng nghỉ.
"Này Granger! Chúng ta tới nơi chưa?". Harrith than vãn. Thậm chí không thèm che dấu đi cái biểu môi xấu xí. Ngược lại, cậu quên mất là có nó, người đi chung với mình. Bởi lẽ cái thân tàn tạ ủ rũ ấy không một lần làm cậu chú ý. Nếu chẳng phải dọc đường đi nó cứ mải mê trêu hoa ghẹo bướm thì cậu đoán rằng 3.7 dặm đường dài chỉ mất khoảng ba mươi phút đi bộ mà thôi. Nghĩ thế cậu chỉ muốn tẩn cho tên này một trận no đòn. Hơn thế nữa, chả biết từ bao giờ mà cậu ta lại bám theo Granger suốt cả một chặng đường dài.
"Tôi đoán là chúng ta sắp tới rồi".
Granger đáp với gương mặt bình thản, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh còn xót lại. Dùng bàn tay để che bớt ánh sáng mặt trời. Đoạn phía trước chính là thành phố Lumia, nơi có Học viện Bình Minh
/ Hay còn được gọi là học viện Dawn /
"Phì... cuối cùng đã đến nơi. Đúng là tra tấn mà". Harrith phì phèo thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cái việc tản bộ hàng dặm đã có thể chấm dứt sớm hơn trước khi cậu ta rụng cả hai càng. Như đã nói, phía trước chính là đích đến của cả hai, một thành phố to đùng giữa đế chế Moniyan. Hứa hẹn sẽ là một thành phố huyên náo và nhộn nhịp.
Nằm chễnh chệ giữa các tầng gạch đá, các tòa nối tiếp nhau với kiến trúc nguy nga. Những bức tường cổ kính được phủ đầy bởi các dây thường xuân tựa như những khu vườn treo khổng lồ. Khung cảnh khác xa một trời một vực với nơi cậu từng ở trước đây. Không hổ danh là thành phố to nhất vương quốc, mọi thứ ở đây trông thật sôi động và nhộn nhịp. Kể cả Harrith cũng tỏ vẻ vô cùng phấn chấn. Nó nhìn mọi thứ với con mắt lấp lánh đầy sao.
"Này Cậu ơi cái kia là gì thế? Cả cái kia nữa". Harrith tò mò với tất cả mọi thứ. Thế giới bên ngoài đối với nó thật lạ lẫm và những thứ mà nó từng thấy trước đây thực sự không thể chấp đối với cảnh vật nơi này. Đồng cảm với cậu ấy đôi chút..., quả thật đối với một số thứ Granger còn không biết đến. Từ rất lâu rồi cậu đã hoài nghi về thế giới bên ngoài. Ngày ngày chỉ quanh quẩn trong thị trấn và nhà thờ hay những lúc chán nản thì ném đá ngoài bìa rừng ca hát. Cuộc sống so với trước thì không còn nhung vị nữa nhưng lại đầm ấm và hạnh phúc.
"Cậu đừng quên rằng mục đích của chúng ta khi đến đây đấy". Granger cúi thấp mặt như đang cố che đi điểm yếu của bản thân. Có lẽ cậu sẽ tham lam về những ngày ấy. Hai con mắt đen kịt và nắm chặt cái hộp đàn. Cậu đã quyết quên đi những tháng ngày kinh khủng. Những mảnh vụn rít lên như thể đang gào thét. Hoá thành những bóng đen và bao trùm lấy cậu.
Harrith gật đầu. Nhưng thực tế trong mắt nó hiện giờ chỉ có những điều mới lạ. Ngay trung tâm là quảng trường thời đại rộng thênh thang. Đứng giữa lòng người qua lại nên không thể tránh khỏi những ánh nhìn của mọi người. Đó là những ánh mắt đầy phán xét hoặc xen lẫn tò mò. Mặc dù cậu không hề để ý tới nhưng những ánh mắt như thể đang đổ dồn về hai đứa trẻ lạ mặt. Granger cũng không phát giác được những kẻ có âm mưu độc địa nhìn về phía này. Sâu trong con hẻm tăm tối, một vài kẻ lạ mặt có thể đang bắt đầu theo dõi con mồi tiếp theo. Gã nhếch mép, quăng cái tàn thuốc xuống đất rồi dẫm bẹp.
Một hương thơm của sự mới mẻ và phát triển. Suy cho cùng nếu đã đến đây thì cậu nên khám phá nhiều về thành phố nhưng đó sẽ là chuyện sau khi nhập học. Về việc đó cậu cũng đã thử cảm giác thích thú như Harrith. Nhưng vì, đó vốn dĩ không phải tính cách của cậu. Cứ như riêng cậu đứng ở thế giới chính mình mặc cho xung quanh có đông đúc ồn ào. Âm thanh đó trần trụi và đồng điệu. Có cảm giác như những vệt nước gợn sóng trải dài đến vô tận. Bầu trời thì thẳng tắp, dường như được vện lên từ những đám mây khổng lồ chia ra và nhỏ hơn. Đàn bồ câu nhỏ lại tượng chưng cho sự tự do lớn. Nó là chủ nghĩa sống còn của cả một đế chế. Không hề buồn chán! Cứ thế Granger thích tận hưởng nó dưới đám cỏ êm. Bên dưới đó là con kênh đào dẫn vào thành phố.
Từ lúc bầu trời còn xanh cho đến khi ngả tối. Đã lâu như vậy rồi sao? Cảm giác như thời gian đang trôi nhanh như đàn bồ câu bay quanh thành phố.
Granger nhìn lên bầu trời đã ngã vàng từ lúc nào. Nó vừa gợi cho cậu nhớ đến thứ gì đó. Hình như cậu bé tóc vàng ấy đã tách khỏi cậu từ bao giờ. Cho đến khi chạng vạng người mới trở về. Harrtith hả hê suốt cả buổi chiều rong ruổi khắp thành phố. Không nhắc đến sự rộng lớn ở đây, Granger không hiểu nổi vì sao nó có thể chạy loanh hoanh cả một thành phố chỉ với một đôi chân nỏ bé. Chỉ thấy cậu ta một thân thở hổn hển. Vừa chạy tới đã cúi gầm mặt, hai tay thì đặt lên vai của Granger và điều này làm cho cậu cảm thấy khó chịu mà nhíu mày.
"Này cậu làm gì vậy chứ... Bỏ tay ra khỏi người tới cái đã". Granger có hơi khó chịu. Không ngừng đẩy cái mặt đỏ hừng hực kia ra xa. Harrith thả lỏng, ngồi bệch xuống đám cỏ xanh mướt.
"Cậu đã đi đâu vậy... Hứ làm tớ tìm hoài mà chẳng thấy?". Lúc nào đối mặt với tên này, cậu đều cảm thấy bản thân dần trở nên yêu quý đức mẹ vì đã dạy cho cậu cách để không trở thành một kẻ sát nhân. Granger không nói gì mà tạm thời trì hoãn, cậu mộc mạch đi thẳng tới cổng gác. Chiếc cổng khổng lồ được chất lên từ hàng ngàn tấn đá Granite.
Bên trong chiếc hộp khổng lồ, người phụ nữ bận bịu sau khung cửa kính. Neysha vừa mới hoàn thành đống văn kiện cuối cùng. Cô không ngờ rằng chỉ mới đá lông mi một tý thôi mà đã muộn vậy rồi. Nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường đã mất đi một hay con ốc trông thật xấu xí làm sao. Đã có bao nhiêu báo cáo lên cấp trên nhưng nó vẫn trong tình trạng ùn tắc đùn đẩy. Cô ướn vai cho thật sảng khoái rồi sắp xếp để nghỉ ngơi. Cô thầm rủa những kẻ đã khiến cô bù đầu như một con ngốc. Hãy cầu nguyện cho cô thành công trong cuộc hẹn tối nay để được khoan hồng. Neysha lấy trong hộp giấy một viên cao su rồi nhai nó.
Gì đấy! không phải chứ? Đã bảo đây là khởi nghỉ của bà rồi mà.
Neysha muốn xem thử là kẻ nào đang phá hoại giây phút tuyệt vời này của cô. Nhưng hoá ra chỉ là hai thằng oắt thơm mùi sữa.
"Chào buổi tối! Những đứa trẻ ngây thơ và ngang tàn". Neysha chỉ nhìn hai đứa trẻ bụi bậm kia rồi nhún vai. Thôi được rồi, cô không muốn đánh úp đám con nít.
"Có chuyện gì sao những cậu bé!".
Neysha mỉm cười đầy tự tin. Granger không nói gì mà chỉ áp tay lên cái bức tường còn cao hơn cả bản thân cậu. Đồng thời tiện tay đẩy cái phong bì cho người gác cổng. Phía bên trái Harrith cũng giống như Granger cũng là chiếc phong bì ở trong túi sách ngang hông. Được rồi... Tụi nó là con nít nên không dám trách. Nhưng cô dám cá với tư cách là một con người đầy kinh nghiệm sống và trải qua nhiều cuộc tình ngang trái thì với cái cách giao tiếp ấy bọn chúng sẽ phải chịu ế cả đời. Nghĩ thôi cũng thấy thú vị. Neysha nhìn qua một lượt, không khách khí nữa mà xé toạc những lá thư viết tay lấm lem này. Cô khá bất ngờ vì đó đều là những lá thư nhập học từ những đứa trẻ mồ côi. Nghĩ thử xem có bao nhiêu bậc cha mẹ cả gan cho con mình đi học với tư cách là trẻ mồ côi. Không thì bị hồng y ép buộc. Khả năng đó là chín mươi chín phẩy chín phần trăm.
"Thật là hết cứu mà!". Neysha gãi đầu rồi nâng cái gọng kính dày cộm, chỉ những điều này thôi sao? Bọn nó còn không hiểu cô gắt gỏng vì điều gì. Chỉ biết cô ta thở dài rồi đóng con dấu vào đó.
"Rồi đó, ta hy vọng hai đứa sẽ là những vị khách cuối cùng của ngày hôm nay và nơi của hai đứa sẽ là dãy nhà bên trái. Và cuối cùng, đừng lãng vảng ở dãy nhà bên phải. Trân trọng!".
Nói rồi Neysha kéo xập cái cửa, cô đang phải rất vội vì lời hứa hẹn cùng tên bạn trai bảnh bao khó ưa mà cũng khó khước từ.
Trong suy nghĩ của Granger về cách ăn vận đặc biệt của người phụ nữ khi nãy. Cậu cảm thấy nó thật phá cách và mạnh mẽ... Bầu trời ban đêm đầy sao và yên ắng. Mặt trăng đã bị che mờ bởi những đám mây, còn những con chuột thì bạt mạng chạy thoát khỏi những con mèo, chó sủa ở đầu đường và những tên biến thái chực chờ những bông hoa qua đường... Granger bật mở cánh cửa phòng. Nó là một căn phòng chật hẹp và hơi cũ kỹ. Bụi thì bay đầy trong không gian tối òm khiến cậu ho sặc sụa. Điều đó chứng tỏ đã lâu rồi không có ai dọn dẹp nơi này hoặc chẳng ai thèm dọn dẹp làm gì. Nhưng phải công nhận cái tiện nghi mà nó mang lại tốt hơn đôi chút căn phòng lạnh lẽo mà cậu từng ở. Nền đá lạnh và chăn thiếu ấm... Nghĩ đến điều đó cậu lại thương những thành viên trong tu viện. Cậu nghĩ rằng sau khi ra thế giới bên ngoài thì cậu sẽ kiếm tiền thật nhiều để hỗ trợ cha trong việc nuôi nấng các em nhỏ. Điều đó làm cậu nhớ cuộc sống trước kia. Không biết rằng con bé Amily có còn bị ăn hiếp như trước kia.
Nhưng cậu phải tin tưởng vào nó. Cậu phải gánh lấy trách nhiệm này. Bởi vì đây là lựa chọn duy nhất của một tên thường dân như cậu. Có ba phương án cho những đứa trẻ của đế chế này. Đầu tiên phải nhắc đến là những đứa trẻ ngậm thìa vàng. Chúng là người của hoàng thất hay những đứa con của những nam tước. Hai là những đứa trẻ thường dân, sinh ra trong một gia đình là thường dân hay là con của thị trưởng, thôn làng, những đãi ngộ mà chúng có bằng ba phần mười của những đứa trẻ đầu tiên. Ba là lũ dân đen, là những con người bần tiện đầu đường xó chợ, có cuộc sống thiếu thốn và thường bị khinh thường, những đứa trẻ này có người giám hộ hay không người giám hộ, dân đen chỉ nhận được những phúc lợi cơ bản của xã hội. Bọn chúng vẫn còn nhỏ nên không hiểu cái định danh khốn kiếp ấy sẽ tước đoạt của chúng những gì. Càng không hiểu được sự mục rữa của thế giới này.
Bởi lẽ dù cuộc sống trước kia của cậu ra sao. Thì bây giờ cuộc sống của cậu sẽ phải định hình lại. Nghèo khó thì sao? Túng thiếu thì sao? Những thứ đó đều không khẳng định được giá trị của một con người. Đều là nhân loại, họ được quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng lợi ích đó vốn dĩ không dành cho dân đen. Trong những khúc ẩn tối tăm của xã hội, còn biết bao nhiêu con người khốn khổ vì không có nhà ở, họ phải lang bạt với những trang phục rách rưới và phải chịu những áp bức. Alice cũng vậy. Người phụ nữ ngồi dưới chân cầu để thả bóng hình mình trên dòng nước. Nàng hớt tay để dòng nước ấy làm sạch vết bẩn trên khuôn mặt mình. Nàng có một gương mặt xinh đẹp tựa như đoá hoa ly nước, nhưng lại bầm dập và thiếu đi sức sống, một đôi mắt có hồn và sâu thẳm như phản chiếu các chòm sao. Nếu được sinh ra trong một quý tộc giàu có thì thử hỏi với nhan sắc trời ban ấy có bao nhiêu tên hoàng tử chết mê chết mệt vì nàng. Những gã đắm say và trao cho nàng hạnh phúc. Nhưng những thứ đó đối với cô mãi chỉ là dĩ vãng bởi lẽ với cái con ả nghèo nàn như cô chỉ có thể bị chà đạp thay vì yêu thương. Và chỉ có vào lầu xanh cô mới có cơ hội sống sót trong thực tại tàn khốc. Sử dụng trinh tiết của mình để làm hài lòng những tên quý tộc.
Nhưng dẫu vậy thì làm sao nào? Nếu chúa đã không chứng giám cho nàng thì có lẽ chỉ có địa ngục mới chứa chấp được con đàn bà tội nghiệp này...
Đứng trên thành cầu nhìn xuống bên dưới, gã đàn ông to lớn đang phải lòng con ả vô gia cư. Vừa nhìn, hắn đã biết được giá trị của ả. Hắn ta tội nghiệp vì sao con người ta đang phải lãng phí của trời ban như vậy. Đáng tiếc cho một bông hoa cắm nhằm loại đất nghèo nàn dinh dưỡng, trong trường hợp này mà không làm gì thì sẽ có lỗi lớn với cái đàn ông của hắn. Nếu cuộc sống đã không cho gã thứ mà gã muốn thì gã sẽ tự mình cướp lấy. Nghĩ rồi gã lao một cách tự tin. Chặn đường nàng rồi dõng dạc tuyên bố sẽ chăm sóc cho nàng. Hứa sẽ cho nàng một cuộc sống đầy đủ.
Alice thì hoảng hốt bật dậy, mém tí nữa là đã bật ngửa về phía nguồn nước, nàng sợ hãi lùi lại bên mép tường. Bức tường bức bách và u tối. Sau khi ép nàng vào bờ tường thì hắn bắt đầu dở thói đồi bại. Gã dùng tay trần ghì mạnh vào cổ nàng rồi hung hãn cắn lấy đôi môi nhợt nhạt. Đôi môi tím tái bầm dập và chảy máu tanh. Thấy nàng khó thở gã lại chuyển qua nắm mái tóc. Tay còn lại hắn thuận tiện mở khoá quần. Cái lưỡi của gã không thương tiếc mà luồn lách khắp nơi ngay cả những vết trầy xước cũng bẽn lẽn lướt qua. Vì đau rát nên mắt của nàng đã thấm nhuần, nước mắt tựa hồ có thể làm trôi đi vết nhơ trên khuôn mặt đờ đễnh. Điều mà hắn làm không giống với những gì mà hắn tuyên bố ban nãy. Nàng cho rằng đàn ông trên thế giới này đều là cầm thú. Nỗi uất ức câm hờn cũng chỉ có thể dấu đi.
Những ngôi nhà với ánh đèn sáng vội tắt đi và những tiếng rục rịch, những tên hèn nhát đều không muốn chuốc lấy phiền phức. Dù nàng có la lên cũng chả có tên anh hùng rơm ngu ngốc nào cả gan dám cứu. Dùng sức lực của một cô gái đễ đẩy một tên to con là việc bất khả thi huống hồ chi là cô đang mệt lả vì cơn đói dày vò.
Còn tên giảo hoạt ấy không biết áy náy khi đang ra sức ức hiếp một cô gái mỏng manh yếu ớt. Hắn từ nhỏ đã chưa lần nào biết rũ lòng thương với những thứ tội nghiệp. Gã từng hô hào về bản thân mình nhưng thật ra hắn cũng chỉ là thường dân mà thôi. Nhưng chí ích trong cái xã hội bẩn thiểu này, những tên thường dân như hắn vẫn hơn bọn dân đen một bậc. Và chính cô gái đó chính là nạn nhân của những kẻ như hắn. Nàng càng van xin thì gã càng đoạ đày nàng. Mắt nàng đỏ hoen, ướt đẫm. Biết rằng bây giờ cho dù có là thánh thần cũng không tài nào cứu vớt được con chiên bị quên lãng như nàng...
Cách đó không xa Harrith nằm chéo chân trên mái nhà. Cậu ta từ lâu đã không thích cái căn phòng chật hẹp đó. Cái mà cậu ta thích chính là cái không gian tròn tròn mát mát của quê hương, nơi có mùi vị của đầy đủ các loại hoa quả. Người ở đó sống với nhau bằng tình thương chan hoà và niềm vui. Không như cái vẻ tăm tối và ảm đạm, những thứ mưu mô, lừa lọc ở mọi nơi. Giống như căn bệnh nấm ngón chân mà trưởng làng hay mắc phải vậy. Cậu tự hỏi liệu trưởng lão có nhớ mình không.
Trước khi rời làng thì trưởng lão có dặn dò là phải giấu kín chuyện mình là người của miêu tộc. Nếu mọi việc bị bại lộ thì cậu phải ngay lập tức trở về quê hương. Lần đụng độ với Granger cũng vì quá đói nên cậu quên béng mất chuyện này. Nhưng đâu lại vào đó và có vẻ đối phương cũng không nghi ngờ gì về cậu. Bất quá thì đánh úp cậu ta rồi bắt cậu ta phải giữ bí mật. Nghĩ đến nó khiến Harrith bật cười thành tiếng.
"Bầu trời thật thoáng đãng với các vì tinh tú". Bằng đôi tai và cặp mắt tinh tường. Harrith trông thấy thấy một điều gì đó vô cùng xấu xa. Cậu cảm nhận theo từng luồng gió, mùi không khí nóng ẩm, nực nội bó buộc đang lao tới và xộc thẳng vào mũi. Đó là gì vậy?. Là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu ta vào những lúc như thế này. Khi để bản thân nhìn vào đó khiến cậu không khỏi tức giận mặc dù chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy có một người phụ nữ có vẻ đang bị ức hiếp. Vì tò mò nên cậu quyết định tiến lại gần để xem cho kỹ. Với đôi chân nhẹ như loài mèo Harrith di chuyển thật nhanh mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Đứng trên mái nhà Harrith trông thấy cô ấy đang khóc. Người phụ nữ rướn người nhìn vào cậu. Trông cặp mắt như đang khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ. Không hiểu vì sao mà cậu cứ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khi nhìn vào nó khiến cậu cực kỳ giận dữ.
Có cảm giác bị nhìn lén, gã hậm hực quay lại phía sau thì thấy được hai con mắt đỏ loè bên dưới hình ảnh mặt trăng tròn xoe. Làm hắn gợi nhớ đến các câu chuyện về người sói mà hắn được nghe kể từ nhỏ. Nhưng cuộc đời mưu sinh làm hắn không còn tin vào những câu chuyện cổ tích vớ vẩn.
"Hả... Thằng này đâu ra vậy? Bộ không thấy chỗ người lớn đang hành sự hả? Con nít thì nên chui vào chăn ngủ đi giờ này còn ở ngoài đường làm gì".
Gã tức giận quát lớn, vênh váo như đang muốn đuổi xéo một đứa trẻ nghịch ngợm. Harith chỉ nhìn vào người phụ nữ. Ánh mắt nàng lưng tròng như thể cầu xin sự giúp đỡ từ cậu. Hai con ngươi cậu đỏ lòm, phát sáng. Cơn giận đã khiến nó hoàn toàn mất đi quyền tự chủ. Tai bắt đầu trồi lên và móng vuốt trở nên sắt lẹm. Ngay sau đó chính là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi...
"Thằng khốn nạn. Mày làm cái đéo gì vậy?".
Sự việc nhanh đến nỗi còn chưa cảm nhận được cơn đau nhói thì máu từ hạ thân gã phun trào như vòi rồng. Hắn vật vại sau đi bị thiến phăng đi cái bản lĩnh đầy tự hào. Trong cơn đau đớn, gã bóp chặt cái đũng quần đầm đìa máu. Cơn đau làm hắn nghiến lợi, sau cùng vì thiếu máu mà bất tỉnh nhân sự. Nhưng với chừng đó sẽ không đủ làm hắn ta chết, chỉ là tạm thời khiến ông ta bất động trong một thời gian. Harith tiến để đỡ người phụ nàng ngồi dậy, lột đi cái cái áo từ tên la liệt để che chắn cho nàng.
"Này, cô có sao không.?".
Không thấy nàng trả lời, chỉ thấy cô ôm đầu gối và thúc thít không thành tiếng mà ngắt quãng từng hồi. Harith khó xử mà hoá ngốc. Nó không biết mình nên làm gì trong tình huống này. Một đứa con nít khi thấy chuyện bất bình thì chỉ biết lao đầu như một vị cứu tinh. Hành động trượng nghĩa. Ở cái thế giới này là vậy, chỉ có công minh ở những người đứng đắn, lỗi lầm đều bị quy cho dân đen. Có thể xem tiếng nói của họ là thứ vô giá trị, như trong tình cảnh vừa nãy, cô gái bất lực và phó mặc trinh tiết của mình cho gã biến thái kia. Không biết ai sẽ tới giúp mình. Nếu như cô không phải là dân đen thì những thứ như vậy có ập đến với cô không. Nhân quyền của một nhân loại lại có thể tước đoạt một cách nhẫn tâm như vậy sao? Sự nhẫn nhịn của mỗi người đều có giới hạn. Trong đôi mắt chứa đầy tuổi nhục và căm phẫn, người cô gái dân đen đứng dậy một mạch lao vào bìa rừng tăm tối. Đứng trên vách đá dựng đứng. Nàng nguyền rủa thế giới thối nát này. Ả thề rằng ả sẽ hoá thân thành quỷ dữ để gieo rắc nổi kinh hoàng. Harrith chạy theo nhưng không biết phải làm gì. Rồi nó thấy người phụ nữ quay sang mình rồi nói gì đó.
"Cảm ơn ngươi, cậu bé dũng cảm"
Nói rồi cô lao mình xuống vực sâu. Tựa như cái hố đen thẳm bắt lấy mọi thứ. Nó chòm người xuống phía dưới. Im lặng và heo hút. Thi thoảng những cơn gió từ bên dưới lại rù lên để mang trả những giọt nước mắt đã hóa lạnh chạm vào khuôn mặt cậu. Harith đứng như trời trồng. Nó hận cho sự nhút nhát và ngốc nghếch của bản thân.
Những tưởng điều đó sẽ kết thúc trong im lặng. Nhưng đó chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong chặng đường vận mệnh của Harrith. Thứ mà cậu ta sẽ phải đối mặt không chỉ còn là cuộc đời của kẻ khác mà ngay chính cậu cũng sẽ bị đe doạ... Người bạn mà cậu vừa kết thân cũng vậy. Vận mệnh của hai người bọn họ đều sẽ bị chồng chéo tơ nhện bởi những thế lực hắc ám đã bắt đầu có chuyển biến.
Trong thành trì của pháo đài tuyệt vọng, nơi mà bọn quỷ tộc bị phong ấn. Tên ma nhân nhếch mép để lộ chiếc răng nanh sắt lẹm, gã dẫm đạp lên con ả nhân loại. Với quyền năng của mình, con quỷ Balmon mang lại sự sống cho bất kỳ thực thể nào. Nhưng thay vào đó, tính cách của họ dần tha hoá và trở thành một quỷ nhân phục tùng mệnh lệnh của hắn.
Sau khi bị nguyền rủa người phụ nữ tỉnh dậy với con ngươi đen tuyền, trên hai cầu vai xuất hiện thêm một đôi cánh lớn. Khác với gương mặt kiều diễm ban đầu, ả đã biến đổi với một trạng thái mới, ác nhân gấp bội và hiếm độc gấp ngàn. Ả quyết tâm sẽ thanh trừng cả nhân loại và gieo rắc nỗi kinh hoàng.
"Alice kể từ hôm nay ngươi sẽ là tùy tùng thân cận nhất của ta. Hãy cùng ta gầy dựng lại đế chế của quỷ tộc kakakakakak". Ma nhân nhếch mép cười lớn. Gã ta nắm chặt lòng bàn tay, bắt lấy thời khắc để nhấn chìm nhân loại vào bóng tối, trả lại mối thù và hồi sinh chúa quỷ. Lập ra âm mưu thâu tóm Tinh cầu một lần nữa...
Sáng hôm sau. Câu ta ngồi thờ thẫn trên mặt hồ tĩnh lặng. Đôi khi trên khuôn mặt lại thể hiện sự bất mãn. Cả đêm hôm qua, nó không tài nào ngủ được, kể cả căn phòng kia cũng chưa từng mở lần nào. Đối với Harrith, khi lần đầu chứng kiến cảnh tượng đó, nó đã để lại trong đầu cậu vô số khúc mắc. Gương mặt của người phụ nữ thê thảm lao đầu theo bóng tối sâu thẳm, chất lỏng từ khóe mắt lại như ánh sáng trong đêm tàn. Làm nó cảm giác vô cùng không thoải mái. Nó cầm lấy viên đá rồi ném nó trên mặt hồ. Giọt nước lăn tăn đệm sóng cho viên đá bay xa. Không biết đã là viên thứ mấy, chỉ cảm lấy những hòn đá xung quanh đều bị nó ném gần hết.
Granger thở dài một hơi, lấy sức dùng chân bện vào các bậc đá. Ánh Nhật Quang tô điểm cho mái tóc vàng óng của người ngồi bên trên. Cậu ta vẫn chưa mảy may đến sự tồn tại của Granger. Nó đang để tâm vào điều gì đó mà dày vò mái tóc tội nghiệp.
"Xin chào! Quý ngài mít ướt".
Granger từ tốn, tiện tay để phủi vài hòn sỏi dưới chân, sau đó ngồi xuống bên cạnh Harrith.
"Nói tôi hả?".
Nó quay sang cậu, đó là giọng nói mệt lừ của một kẻ lang bạt giữa đêm, thêm nữa là cặp mắt long lanh giữa hai cái quầng thâm to tổ. Đó là lý do Granger nghĩ nó đang khóc.
"Đúng rồi! Cậu là ngài mít ướt".
Harith cúi mặt, cậu cảm thấy cậu ta nói đúng. Mặc dù nó không hoàn toàn khóc. Chỉ là nó không hiểu cái cảm giác lững lờ đó thực chất là gì. Dù là ở quê nhà cũng chưa từng có cái cảm giác bồn chồn như thế.
"Tôi không có khóc".
Nó nhụi mắt. Có lẽ chỉ là đáng buồn nhưng nó rất khó chịu. Cậu nghiến chặt răng.
Cậu ta thì làm sao mà biết được! Phải rồi. Cậu ta là một tên keo kiệt ngay cả một lời an ủi cũng chả nói được. Cũng chỉ biết im lặng thôi.
Nó gầm mặt, chậm rãi kể lại câu chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Granger rất bất ngờ và có chút lưỡng lự. Vì bản thân cậu chưa từng nghĩ chính mình sẽ đặt bản thân vào tình huống đó. Cảm xúc dường như đang bị méo mó dần đi. Nó không hề liên quan, nó thật khôi hài...
Có phải cả hai chúng tôi đều là những tồn tại riêng biệt, chúng tôi khác tôn giáo, khác tín ngưỡng, khác chủng loài. Sự áp đặt mâu thuẫn đó là không cần thiết. Có phải trước đó trưởng Lão đã từng nói:
"Thế giới của loài người là một nền văn minh phức tạp, họ bị chi phối bởi sức mạnh và tiền bạc, họ giàu có vật chất nhưng nghèo nàn cảm xúc. Sau tất cả, có những con người vĩ đại nói không với dục cầu, tiến đến với hy vọng hữu giao, mong muốn của họ là liên kết các chủng tộc để cùng chung sống hoà bình".
Đó là ý chí mà tổ tiên của Miêu tộc truyền đời cho con cháu. Harrith là một trong số ứng cử viên được chính tộc trưởng lựa chọn... Từ nhỏ, cậu ta đã được sinh ra với thiên phú trời ban, là đứa trẻ được các vị thần ban phước lành với tài năng pháp thuật bẩm sinh. Năm hai tuổi cậu ta đã có thể làm phát sáng đá hiền triết. Đó là tài năng một đứa trẻ khó mà có được. Chính vì vậy Harrith đã vinh danh được là đứa trẻ may mắn và được trưởng làng nuôi nấng. Được giao nhiệm vụ quan trọng của miêu tộc. Đó là khám phá thế giới, thu thập kiến thức bên ngoài, tìm kiếm chiếc chìa khoá của cánh cổng thời không.
Tôi ước rằng nó chỉ là một cơn ác mộng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com