Quá khứ - Vol 3
Nah:D... Tui bị thu máy😭😭
Mãi mới lấy lại đc;) Ae thông cảm;)
________________________________________________________________________________
Vol 3: Chăm trẻ
Anh phải nghĩ lại chuyện này.
Dù 007n7 đã có ý định thật sự nhận nuôi c00lkid, song nó lại tiềm ẩn quá nhiều rủi ro.
Nhỡ đâu đây là con của một NPC trong khu của anh thì sao? Có thể đứa bé đã bị bắt cóc, và tên bắt cóc đó đã để thằng bé ở đây để vu oan cho anh.
Không những thế. Khả năng anh ta lộ thân phận đã che giấu bấy lâu cũng rất cao...
Sau một hồi suy nghĩ, 007 vẫn quyết định đăng một bài post lên mạng để tìm xem có phải đứa trẻ này là con thất lạc của ai không.
________________________________________________________________________________
" A! Đ... Đc rồi! Ngoan nào đừng khóc💦💦 " 007 luống cuống bế c00lkid lên. Thằng bé khóc rất to, đến mức anh còn thấy váng đầu một chút.
" Có lẽ bé con đói rồi... " Anh ta hơi nhíu mày, cẩn thận vỗ về c00lkid rồi đặt nó lại vào trong nôi( mà cũng ko hiểu sao nhà ông này có=)) ). Ngay sau đó, 007n7 đã lập tức lấy tiền rồi phi tới cửa hàng gần đó để mua ít sữa bột và... tã, đương nhiên rồi.
" Tổng chỗ này hết bao nhiêu? "
Thu ngân sau khi thanh toán xong, quay lên trả lời thân thiện với 007, nhưng lại mang vẻ vô hồn vốn có của những NPC " 120 xend nhé, thưa quý khách. " ( xend là đơn vị tiền tệ trong map này )
Anh ta trả tiền rồi cầm túi đồ về nhà. Trên đường đi vẫn hơi tiếc khi tiêu một số tiền lớn như thế vào mấy thứ đáng lẽ anh sẽ chẳng bao giờ dùng tới.
" Haizz... Thôi thì làm việc tốt-_- Nếu cha mẹ thằng bé đến nhận con thì mình sẽ đòi gấp đôi:) "
Anh nhanh chóng về tới nhà, vừa mở cửa đã tá hỏa khi thấy c00lkid đang gặm cái nôi gỗ:0 Đói đến thế cơ à?!
________________________________________________________________________________
007n7 không nói nhiều, lập tức pha một ít sữa vừa mua về rồi tiến tới bế c00lkid lên cho ăn.
" Đc rồi bé ngoan. Aaaa nào... " Anh đưa bình sữa lại gần, đứa bé lập tức vươn bàn tay nhỏ nhắn chộp lấy rồi bú ừng ực, chắc nó đói lắm rồi.
007 khẽ thở dài, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ đầy mãn nguyện. Anh ta để thằng bé uống hết bình sữa rồi cho nó vào trong nôi. Đưa bàn tay ra, 007 nựng yêu đôi má mềm mại của c00lkid. Thằng nhỏ cũng rất thích, bàn tay nó ôm lấy ngón tay 007, cười giòn tan.
" Đáng yêu thật... " Gò má anh hơi ửng hồng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán của c00lkid.
" Cũng đến giờ đi ngủ rồi. " 007n7 nhìn đồng hồ treo tường.
Anh ta đặt lại đứa bé vào cái nôi gỗ rồi tiến tới tắt điện. Thả mình lên chiếc giường mềm mại yêu dấu, 007 nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng nó không hề bình yên tí nào.
________________________________________________________________________________
Tiếng khóc lại vang lên.
" Hức hức... Oaaaa!!! "
Nó kéo dài, âm ỉ, và cực kì khó chịu.
Lần thứ 4 trong đêm đó 007 phải bật dậy để dỗ thằng bé ngủ.
Quầng mắt anh đã có dấu hiệu thâm dần, tâm trạng mệt mỏi kinh khủng khiếp.
Sao anh ta vẫn chịu được đến giờ vậy...
.
Cuối cùng, 007n7 quyết định ôm c00lkid ngủ cùng mình luôn, để nếu thằng nhỏ có khóc tiếp thì anh còn dỗ nhanh được.
Lạ thay, khi nằm trong lòng anh, đứa nhỏ không còn khóc nữa.
Ngược lại ngủ rất ngon, đầu rúc vào ngực anh ta như tìm chỗ dựa.
" Hừ...xem ra nhóc cũng biết điều... " Anh cười nhạt, rồi vòng tay ôm lấy c00lkid.
Mắt dần khép lại.
" Ngủ ngon, c00lkid. "
________________________________________________________________________________
Những ngày sau đó, 007n7 vẫn chăm sóc thằng bé chu đáo.
Cơ mà...
Một vấn đề mới xuất hiện.
Anh hết tiền rồi:P...
________________________________________________________________________________
;))
Sorry ae;)
Tại năm sau thi lớp 10 rồi nên mẹ toi bắt học kinh quá;) Thu luôn máy nên ko viết truyện đc;)
Toi sẽ cố Chủ Nhật ra thêm chap nữa để bù đắp cho ae=)
Mà ae thấy toi có nên cho N0li lại vào truyện ko:P Chứ toi thấy ko có N0li là quá khứ của 007 cứ bị nhạt ấy=) Ae cho toi xin ý kiến về việc này với:3
Còn giờ thì bye:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com