~ 🦊🐿️ ~ Kẻ Thù
Cảm giác như thế nào khi chúng ta từng là những kẻ không đội trời chung nay lại trở thành những kẻ bị chính tình yêu làm lu mờ lí trí?
Kim Kwanghee, lắn là một hội trưởng vừa đẹp trai, học giỏi lại vừa có quyền vừa có tiền. Là nam thần trong mắt những cô cậu học sinh khác trong trường. Là người ai ai cũng khâm phục từ các thầy cô cho tới các học sinh khác trong trường.
Với sắc đẹp, tài năng và gia thế như vậy thì việc được nhiều chị em gái vây quanh là điều quá hiển nhiên nhưng trong mắt hắn, không một ai đủ sức để lọt vào sự chú ý của hắn chỉ trừ một người.
Người đó chớ trêu sao lại là kẻ thù 'tin đồn' của hắn.
Nói về người 'kẻ thù' kia thì cậu là Choi Hyeonjoon, một hội phó xinh trai với tính nết hiền lành hay cười trái ngược với vị hội trưởng nào đó đến một nụ cười cũng không bao giờ được thấy.
Trong các bảng xếp hạng các cuộc thi của trường thì top 1 top 2 không là vị hội trưởng kia thì cũng là vị hội phó này. Kiểu như cái top 1 top 2 đó chỉ có 2 người mới có thể dành với nhau còn những thường dân quèn thì việc dành được top 3 không khác gì là ăn được top 1.
Và cũng vì 2 chữ ' top 1 ' đó mà mọi người trong trường ai cũng nghĩ Chơi Hyeonjoon và Kim Kwanghee là 2 đối thủ không đội trời chung trên những bảng xếp hạng. Nhưng chắc chỉ có mình Choi Hyeonjoon là thực sự nghĩ cả hai là đối thủ thật thôi còn hắn, Kim Kwanghee, lại muốn một mối quan hệ khác với vị hội phó của mình chứ không phải cái danh 'kẻ thù' bị người khác gắn mác. Mặc dù trước đây hắn cũng không thích cậu mấy nhưng dần dần " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " hắn không biết từ khi nào mà bản thân lại chuyển từ ' không thích' sang ' thích thú ' với người kia.
Nhưng mà dạo gần đây, không chỉ mỗi thành viên trong hội học sinh mà kể cả các học sinh khác và các thầy cô trong trường cũng cảm nhận được sự kì lạ bất thường. Cụ thể là sự kì lạ của bộ đôi Trưởng-Phó của trường.
Thật sự không biết vì lí do gì nhưng chỉ mới hôm trước mọi người còn đang được chứng kiến cảnh hội phó Choi đang chửi xối xả vào mặt hội trưởng Kim, vậy mà chỉ sau một đêm thôi là mối quan hệ giữa thiếu gia họ Choi và thiếu gia họ Kim thay đổi một cách rõ ràng đến kì lạ.
Trước đây chỉ cần thấy mặt nhau là liền đấu đá, sát khí đùng đùng ấy vậy mà bây giờ hội trưởng Kim có sát cỡ mấy với hội phó Choi thì Choi Hyeonjoon vẫn không có phản ứng gì mà còn để cho Kim Kwanghee muốn làm gì thì làm.
Nếu là trước đây, việc có một cuộc họp mà đầy đủ cả vị hội trưởng và vị hội phó là việc cực kì cực kì khó, có thể nói là không bao giờ có việc đó xảy ra ấy vậy mà vào những cuộc họp gần đây thì việc có sự xuất hiện của cả Hội trưởng và Hội phó lại tăng lên đáng kể. Không những thế cả hai còn liên tục trao đổi vấn đề với nhau rất ăn ý khiến những người tham gia phải chết lặng trước sự thay đổi chóng mặt này.
Nếu như trước đây, phòng làm việc riêng của hội trưởng Kim sẽ không bao giờ có hơi thở của hội phó Choi và ngược lại thì dạo gần đây việc hội phó Choi liên tục sang phòng làm việc riêng của hội trưởng Kim lại nhiều đến mức trung bình một ngày ta sẽ thấy Choi Hyeonjoon sang phòng làm việc của Kim Kwanghee ít nhất là 2 lần và ngược lại, Kim Kwanghee sẽ sang phòng làm việc của Choi Hyeonjoon ít nhất 3 lần trong ngày. Không ai biết bọn họ nói chuyện hay bàn việc gì nhưng thường ở trong phòng rất lâu. Có hôm bác bảo vệ đi kiểm tra thì thấy phòng làm việc của cả 2 vẫn sáng đèn, hỏi thì nói đang chạy deadline. Không biết là deadline gì.
Chỉ với như vậy thôi đã khiến mọi người trong trường ai ai cũng nghi ngờ, ai ai cũng đưa ra những suy luận riêng của bản thân về sự thay đổi đột ngột này. Nhưng nếu biết sự thật đằng sau thì có khi lại khiến mọi người sốc hơn nữa.
Sự kiện gì đã tạo ra sự thay đổi to lớn như vậy?
Phải quay lại vài ngày trước lúc cuộc thi đánh giá năng lực toàn trường sắp diễn ra.
Tại một ngôi nhà kho nhỏ ở sau trường, vì nó ở rất gần khu rừng mà người ta đồn là có ma có quỷ nên không ai có đủ can đảm mà bén mảng tới nơi đó, ấy vậy mà nó lại nơi quá ư tuyệt vời cho một cuộc trò chuyện bí mật giữa 2 người.
" Anh gọi tôi ra đây làm gì? "
Hyeonjoon khoanh tay trước ngực, nhìn người đối diện mình bằng nửa con mắt.
" Sao sóc ranh căng quá vậy? Anh là hẹn ra đây chỉ để nói chuyện thôi chứ em nghĩ anh tính làm gì sóc? "
Kwanghee thì không sợ hãi gì người trước mặt mà còn lấy hành động ấy làm dễ thương ấy chứ.
Hồi nãy, lúc Hyeonjoon đang kí giấy trong phòng làm việc của mình thì một người con gái bước vào với tập tài liệu ôm trước ngực.
Nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh bàn, cậu thấy vậy thì ngước mặt lên với vẻ mặt chấm hỏi. Cô gái cũng hiểu ý liền lên tiếng.
" Cái này là Hội trưởng nhờ tớ đưa qua cho cậu, cậu ấy nói cậu phải nhận chồng giấy này "
Cậu nghe xong mà mắt bắt đầu giật giật.
* Bộ ổng không có tay để làm hay gì, mình cũng có việc của mình chứ. Thành tích của ổng có chịu chia cho mình miếng nào không mà bắt mình làm hộ cho vậy? Còn bắt buộc phải nhận nữa chứ, mình mà là hội trưởng thì chắc chắn cái đầu đó tiêu đời với mình! *
Suy nghĩ là vậy thôi chứ cũng đâu dám nói to, lời của hội trưởng rất có quyền lực, có ghét cỡ mấy thì vẫn phải miễn cưỡng làm theo.
Và cậu bất đắc dĩ khẽ gật nhẹ đầu rồi vẩy tay ý bảo người kia đi được rồi.
Đến khi trong phòng chỉ còn mình cậu thì cậu mới mở ra xem, khá bất ngờ là vì bên trong tập tài liệu chẳng có gì ngoài một tờ giấy A4 với dòng chữ ngắn gọn.
Tiết 3 ra chỗ nhà kho sau trường, bắt buộc phải đến không thì đừng trách.
-Hội trưởng đẹp trai-
Hyeonjoon đọc xong liền đanh mặt lại, miệng thì thầm chửi người ghi.
" Hội trưởng mà có vẻ rảnh gớm....còn ép người ta phải ra cái nơi ma quỷ đấy nữa, lạm quyền vãi. Bày đặt hội trưởng đẹp trai trông nổi da gà vcl, hội trưởng thần kinh thì có. Chẳng hiểu sao mấy chị mấy em vẫn cứ mê đứ đừ cái nhan sắc ma chê quỷ hờn đó. "
Và thế là thiếu gia Choi phải miễn cưỡng ra nhà kho khi chuông vào tiết 3 vừa reo.
Bên trong cái nhà kho đầy mạng nhện và bụi bẩn lâu ngày, Hyeonjoon và Kwanghee cứ vậy mà đứng nhìn nhau.
Hyeonjoon thấy hơi ngợp nên đành mở lời trước với chất giọng rất đanh đá.
" Thế anh hội trưởng này gọi tôi ra nơi như này là có ý gì đây? Hay là do văn phòng ít việc quá nên muốn kiếm việc làm. Xin lỗi nhưng phòng hội phó thì rất nhiều việc đấy, nếu anh rảnh thì tôi có thể nhờ người mang qua bớt cho anh để có việc làm đấy "
" Ồ, hội phó nhiều việc đến vậy cơ à? "
Ủa chứ sao trời? Ai rảnh như ông?
Sau câu trả lời có như không của vị hội trưởng kia thì Choi Hyeonjoon chẳng thèm đáp lại, sự im lặng cứ như thế mà bao chùm cả nhà kho một lúc.
Thấy cứ đứng mãi như vậy cũng không ổn.
Cuộc gặp mặt này là hắn hẹn ra với mục đích để thổ lộ tình cảm của mình với cậu, việc cứ bị cậu xem là ' kẻ thù ' khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn muốn cậu là của hắn cơ. Hắn muốn đường đường chính chính sát bên cạnh cậu, muốn cho cả trường này biết rằng Choi Hyeonjoon chính là của Kim Kwanghee này và ngược lại chứ không phải dăm bảo cái tin đồn vớ vẩn truyền miệng kia. Và nếu Kim Kwanghee này đã muốn thứ gì thì bắt buộc hắn phải có được thứ đó, bằng không hắn sẽ dùng mọi cách để có được nó.
Hít một hơi thật sâu, mặt của Kwanghee trở nên nghiên túc lại, ánh mắt của hắn nhìn thẳng trực tiếp vào mắt cậu khiến cậu hơi giật mình liền đảo mắt qua chỗ khác.
Kim Kwanghee bước từng bước lại gần Choi Hyeonjoon khiến cậu bất giác mà lùi lại ra sau. Càng lùi càng lùi Hyeonjoon thấy đằng sau mình là bức tường đầy bụi thì liền dừng lại. Lúc này khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại vài cm. Cậu bắt đầu thấy sợ người kia rồi đó. Thấy tình thế không ổn liền ấp úng lên tiếng.
" Này....anh tính làm gì tôi? "
Kwanghee thấy người kia tỏ vẻ sợ hãi mà bật cười thành tiếng. Những lúc như vậy mới thấy cậu rất giống một chú sóc nhát thật sự.
Thấy cái tên hâm hâm trước mặt này tự nhiên cười mà còn sợ hơn. Tưởng bị khùng không á.
Nén cơn cười lại vào trong Kwanghee nhẹ nhàng cúi xuống sát tai của Hyeonjoon.
" Làm gì hả? Làm người yêu em đấy "
Hội phó Choi nghe xong mà ngơ ra tại chỗ. Tên này nay bị thần kinh thật à? Phải cái tên hội trưởng đáng ghét kia không vậy? Ông anh là thằng nào?.... Hàng vạn câu hỏi thắc mắc chảy qua dòng suy nghĩ của cậu.
Kwanghee không thấy người kia trả lời thì ngước đầu lên, mắt lại chuyển hướng nhìn về khuôn mặt thư sinh kia. Hắn thật sự rất mê nét đẹp này của cậu, nhìn như có thể búng ra sữa ấy.
Cậu vẫn đứng bất động tại chỗ, Kwanghee thì không ngần ngại đưa tay nâng cằm của Hyeonjoon sát lại gần mình làm cậu giật mình mà hoàn hồn lại.
Hyeonjoon rất muốn phản kháng nhưng không hiểu vì sao cơ thể cậu lại chiều theo ý hắn như vậy và không có ý định sẽ phản kháng lại.
Cậu hiện tại đang rất là rối, rối trong chính đống cảm xúc của bản thân. Nói thật thì cậu cũng có chút gì đó gọi là rung động trước Kim Kwanghee, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại coi người kia là kẻ thù. Nó như được cài định sẵn vậy và suy nghĩ của cậu cứ như vậy mà mặc định hắn chính là kẻ thù của cậu cho dù chẳng có lí do gì để cậu ghét hắn cả. Ngoại trừ vài lúc cậu thấy hắn đáng ghét thiệt.
Kwanghee không thấy sự phản kháng từ người kia mà có chút vui.
Hắn đặt lên trên môi cậu một nụ hôn ngắn nhưng đủ để cảm nhận sự mềm mại của đôi môi chúm chím kia. Đủ để biểu hiện cho cậu thấy hắn thích cậu là thật.
Hyeonjoon cũng khá hưởng thụ nụ hôn ấy nhưng vẫn còn chút không tin. Cậu tránh mặt qua hướng khác hơi e ngại mà trả lời Kwanghee.
" Chuyện này....em...... Em cần chút thời gian..... "
Kim Kwanghee nghe vậy thì trong lòng vui hẳn. Vậy là hắn có cơ hội được trở thành người đồng hành cùng Hyeonjoon trên quãng đời còn lại rồi. Mặc dù cơ hội có thể chỉ vỏn vẹn 0.01% thôi thì hắn vẫn sẽ nắm bắt lấy nó.
" Được, nếu suy nghĩ xong thì tối mai tại nhà anh. Địa chỉ là ở ***** đường ******. Vậy nhé "
" À- ừ.. "
Hyeonjoon khẽ gật đầu rồi liền lách người chạy nhanh về phòng làm việc của mình.
Hội trưởng Kim thì vẫn đứng đấy và mắt cứ hướng theo bóng hình của con sóc xinh kia cho tới khi hình bóng của nó mất dần sau những bức tường phòng học thì hắn mới thở dài rồi từ từ đi về phòng làm việc của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nay Chủ nhật, vậy nên Hyeonjoon đã dành cả một buổi sáng tới chiều chỉ để đối mặt với việc vâng theo cảm xúc hay nghe theo lí trí của bản thân.
Cảm xúc thì đồng ý nhưng lí trí lại gắt gao phản đối và nhất quyết phải từ chối người kia.
Ông bà Choi thấy con trai hôm nay cứ trầm tư như vậy khiến ông bà khá lo lắng. Năm lần bảy lượt hỏi han xem liệu thằng con của mình có bị ốm hay gì không thì câu ông bà nhận lại luôn là " Con không sao cả ".
Hết cách, ông bà chỉ đành nhờ quản gia mang đồ ăn sáng lên phòng cho cậu con trai cưng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối đến, vào lúc 8h30 đúng.
Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của người con trai trong nhà.
Kim Kwanghee bên trong nhà thầm nghĩ chắc là Choi Hyeonjoon đến nên vui vẻ chạy ra chỗ cửa chính, ngó qua con mắt mèo thì quả là con sóc xinh thật.
Cậu đang đứng trước cổng nhà ấn chuông rồi nhìn chăm chăm vào ngôi nhà to lớn trước mắt.
Hắn chạy ra khỏi nhà rồi không nhanh không chậm đi tới chỗ cổng mở ra cho cậu vợ nhỏ của hắn vào. Xe của nhà cậu cũng lăn bánh vào bên trong, bác tài xế thì ở bên ngoài đợi cậu chủ nhỏ nhưng sau một lúc thì được quản gia nhà họ Kim thông báo về trước theo lời thiếu gia của mình nói nên cũng đành đánh xe về lại nhà mặc dù có hơi nửa tin nửa ngờ.
" Đợi hơi lâu đấy, tôi mà bị gì thì kiếm anh tính sổ đầu tiên đó "
Thấy người trước mặt, Hyeonjoon lại bắt đầu dở tính đanh đá. Tay khoanh trước ngực, khuôn mặt tỏ vẻ hờn dỗi.
Kwanghee nhìn biểu cảm đó chỉ biết cười trừ, cởi áo khoác của mình ra mà khoác lên người cậu. Hành động ấy đã khiến cho Hyeonjoon bất ngờ, độ hảo cảm với hắn cũng vì thế mà tăng lên.
" Sóc con mà bị gì thì anh đây chịu trách nhiệm chăm sóc cho em cả đời "
Kwanghee đưa ánh mắt trìu mến của mình nhìn người kia, hắn ở bên ngoài thì lạnh lùng, nghiêm khắc vậy thôi chứ khi ở bên cạnh người mình thương thì hắn lại rất nhẹ nhàng và nuông chiều.
Hyeonjoon không nói gì chỉ mặc kệ người kia, cậu nhẹ nhàng lướt qua Kwanghee tiến vào trong nhà cho ấm. Tự nhiên như nhà mình vậy.
Kim Kwanghee bị coi như không khí thì cũng liền chạy theo sau Hyeonjoon, miệng thì không ngừng gọi vợ yêu đợi mình.
" Ơ! Hyeonie! Đợi với nào! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên trong căn phòng khách ấm cúng, Hyeonjoon đang bị bắt ngồi trong lòng Kwanghee để xem bộ phim ma mà cậu mới biết gần đây. Là cậu rủ hắn xem nhưng người sợ lại là cậu.
Hắn cũng ít có ác khi tắt hết đèn trong căn phòng khách, đồ ăn vặt thì được chuẩn bị đầy ở trên bàn chỉ để phục vụ cho việc xem phim.
Mặc dù cậu rất sợ ma nhưng sự tò mò lại cứ xúi dại cậu xem.
Kết quả là nguyên suốt 1 tiếng rưỡi xem phim ma thì Hyeongseop cứ hết la lên rồi thì ôm lấy tay của Kwanghee che mắt mình lại để tránh những phân cảnh đáng sợ đập vào mắt.
Hội trưởng Kim thấy con sóc nhỏ của mình sợ hãi như vậy thì cũng phì cười. Nhìn đáng yêu lắm í!
Hội phó Choi thì xem phim ma còn hội trưởng Kim thì xem phim " 1001 sắc thái của Choi Hyeonjoon ". Mắt hắn nguyên cả buổi xem phim không nhìn lấy màn hình ti vi một cái mà thay vào đó là ngắm nhìn người đang ngồi trong lòng mình như thể chỉ cần nhìn cậu là liền biết phim đang chiếu tới cảnh nào vậy.
Kết thúc bộ phim, Hyeonjoon thở dài một hơi sau những cơn la hét chấn động của mình. Nhỏ nhẹ nói với người đằng sau.
" Mở...đèn lên đi "
Lời nói không có hồi đáp, Hyeonjoon lại xuất hiện sự bất an trong lòng liền quay đầu lại thì môi chạm môi với người đằng sau.
Kwanghee đang tính cúi xuống thì thầm vào tai Hyeonjoon để trêu thì bất ngờ cậu quay lại thế là cả hai môi chạm môi nhau, đứng hình mất vài giây.
Người thì bất ngờ, người thì phấn khích. Hyeonjoon tính thoát khỏi cái hôn kia thì liền bị Kwanghee luồn tay ra sau gáy mà đẩy lại tiến vào nụ hôn sâu.
Lưỡi hồng của con cáo khiêu khích cho đôi môi kia mở ra nhưng bất thành vì con sóc bậm môi chặt quá nên phải dùng cách khác thôi.
Tay phải còn lại đang được Hyeonjoon ôm nhân cơ hội đó mà luồng vào bên trong chiếc áo phông mỏng sờ nắn cơ thể tuyệt mỹ kia. Nó di chuyển hết phần bụng thì lên phần ngực chơi đùa với 2 viên ngọc nhỏ.
Tác động nhạy cảm bất ngờ làm cậu giật mình mà rên lên một tiếng khẽ. Cơ thể cậu khá nhạy cảm và rất dễ rùng mình. Một cái chạm thôi cũng đủ khiến cậu run lên vì nhột.
Hắn nhân lúc cậu rên khẽ thì liền luồng lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng ngọt ngào của thiếu gia họ Choi. Vui vẻ đảo lưỡi với cậu và tìm tòi từng ngóc ngách không sót chỗ nào.
Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân không thể làm gì được ngoài việc ngồi im cho người kia lộng hành thì cũng đã bỏ cuộc ý nghĩ tẩu thoát.
Tới khi cảm thấy bản thân sắp chết ngạt tới nơi thì Hyeonjoon mới vội vã nhéo vài cái vào đùi của Kwanghee. Hắn thấy biểu cảm của người kia nhăn lại thì cũng hiểu ý liền dừng lại cho cậu hít lấy không khí thở. Tuy vẫn chưa thoả mãn lắm nhưng hắn không muốn cậu phải rời xa hắn đi nơi khác nên chỉ đành tách xa môi cậu kéo theo một sợi chỉ dài như là dây tơ tình yêu nối cả hai lại vậy.
Lấy được một chút không khí, cậu vừa thở dốc vừa nói với tên kia.
" N-này, anh có biết mình đang làm gì không vậy? "
Kwanghee thản nhiên đáp lại, môi nở một nụ cười.
" Anh biết chứ, hành động do bản thân thực hiện thì anh biết anh đang làm gì mà. Thế, câu trả lời là như nào? Hội phó của anh~ "
Hyeonjoon tới đây liền ấp úng, mặt thì đỏ hết cả lên. Miệng thì cứ hó hé như cố gắng phát ra thành lời điều muốn nói nhưng như có gì đó đang ngăn cản nó phát ra vậy.
Kim Kwanghee vậy mà cũng rất kiên trì chờ đợi câu trả lời của cậu.
Mấp máy mãi thì thính giác của hắn cuối cùng cũng nhận được một câu trả lời vô cùng hài lòng.
" L-lời chiều nay của anh, em..... Đồng ý.... "
Lời nói càng về cuối càng nhỏ đi, người nói thì mặt ngượng tới đỏ cả lên.
" Thật sao! "
Kwanghee muốn chắc chắn câu trả lời đó là sự thật và đã nhận được một cái gật đầu khẽ chắc chắn từ người kia.
Kim Kwanghee ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon vào lòng như sợ cậu chỉ đang nói đùa rồi trốn đi vậy nhưng có lẽ đó là lời nói được quyết định từ chính cảm xúc thật của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và trong buổi tối lãng mãn đó, người thì cha mẹ đi vắng, người thì xin ở lại nhà 'bạn', hơi thở của họ như hoà vào nhau cùng với những âm thanh khiêu gợi trong cơn say của ái tình, tình cảm mà cả hai đều giấu sâu trong trái tim cuối cùng cũng được nói ra. Họ cũng từ đó mà biến mối quan hệ từ ' kẻ thù tin đồn ' trở thành ' bạn đời ' của nhau một cách vô cùng lạ lùng.
" A-ah.... Kwang- Kwanghee hyung..Ah! ....um....chậm-chậm lại... "
" Sóc yêu này, em có biết là em không thể bắt người khác làm chậm lại nếu như em cứ mãi câu dẫn người ta như vậy không? Hửm? "
" H-ha...ah.... Kwanghee hyung....Đ-đau.... "
" Ơi, Kwanghee hyung của em đang nghe đây "
" Ma-má nó..... Ch-chậm lại đi.....con mẹ anh- ....ah!.. "
" Mỏ xinh chỉ nên rên tên anh thôi, tiếp hiệp nữa coi như để phạt tội nhé sóc nhỏ~ "
" Ugh!....ha....ai thèm làm-....sóc nhỏ của anh chứ-..ah! T-tởm vã-.. Ah! ...nh-nhẹ!... Là-làm ơn..."
" Không đấy, em làm gì được tao? Ngoan đi, mai anh cõng vợ yêu đi học "
" Đéo gì!.....ah-ha.... người ta đồn cho à-..ugh.....ah... "
" Bộ em muốn không công khai sao? "
" Ha- ah!... B-bọn họ s-sẽ làm- ah! Ha ầ-m lên đ-đấy... "
" Nếu vợ yêu không muốn công khai thì thôi, lỡ may có thai thì đừng bắt anh chịu trách nhiệm đấy "
" Đây là con trai th-thì có thai kiểu đéo gì?...ah! "
" Công nghệ khoa học bây giờ tiến tiến lắm sóc nhỏ à, em muốn có mấy đứa con cũng đều có thể thực hiện được hết đấy. "
" Hức-...ha....ah...ah!....đ-đừng ra b-bên trong mà-....Aah!...ugh-..ah... "
" Ha.....nhưng bên trong mày thích thật đấy Hyeonie "
" Ah......ah.....hức...đi n-ngủ đi.....mai em có việc phải.....lên phòng thầy Seo lấy tài liệu nữa...."
Kim Kwanghee thấy người dưới thân mình không còn mở mắt nổi mà cũng mềm lòng, mồ hôi thì nhễ nhại chảy dọc trên người cả hai. Tiếng thở liên tục cứ thế vang lên khắp căn phòng đầy ái muội. Chất tinh trắng đục kia cũng vì quá nhiều mà cứ thế chảy từ từ ra khỏi lỗ nhỏ.
Thiếu gia họ Kim nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ nhàng an ui rồi nói lên lời yêu mà mình đã cất bấy lâu nay.
" Hyeonjoon này, anh yêu em nhiều lắm đấy, yêu em từ lúc anh nhận thấy mối quan hệ của cả hai nó quá vô lí, anh không hiểu vì sao mình lại thích em nữa nhưng anh hứa sẽ chịu trách nhiệm bên em suốt quãng đời này. Kim Kwanghee của em sẽ lấy tất cả danh dự và tài sản ra mà thề. Đồng ý ở bên anh nhé? "
Hyeonjoon tuy mệt lã người nhưng từng câu từng chữ mà người kia vừa nói ra thì cậu nghe rất kĩ, trong lòng cậu dâng lên cảm xúc vui sướng khó tả nhưng vẫn còn chút gì đó gọi là e ngại nếu để mọi người biết chuyện này.
Nhưng mặc kệ ai quan tâm chứ?
Cậu cũng nhẹ nhàng mỉm cười rồi đáp lại lời hắn.
" E-em cũng yêu anh..... Kim Kwanghee... "
Nói xong cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ không còn biết gì sau đó nữa.
Kwanghee mỉm cười, rút phần dưới ra rồi bế Hyeonjoon lên để đi tắm cho thoải mái.
Vì cậu không mang theo đồ mà đồ ban nãy cậu mặc để đến nhà hắn thì bị bẩn mất tiêu rồi nên Kwanghee đã lấy đồ của hắn ra mặc lên người cậu.
Bế cậu vào phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, tay chỉnh lại gối và đắp chăn cho cậu. Hắn tắt đèn phòng đi thì cũng lên giường ôm lấy cậu vào lòng mà chìm vào cơn mê.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ khi chấp nhận lời tỏ tình của hắn, Hyeonjoon trung bình bị hắn hành cho ít nhất 2 lần. 1 lần sẽ diễn ra ở phòng làm việc của 1 trong 2 và 1 lần sẽ diễn ra vào ban đêm tại nhà của Kim Kwanghee. Cha mẹ của cậu cũng có tí việc công tác nên đã bay ra nước ngoài và ít nhất 3 tháng sau mới về nên suốt thời gian đó cậu sẽ ở nhà Kwanghee theo như yêu cầu hắn muốn.
Chẳng thể trách hội trưởng Kim được vì mỗi lần nhớ tới mùi hương hay khuôn mặt, cơ thể của con sóc yêu thì hắn lại hứng lên mà lúc nào hắn cũng nhớ tới cậu cả. Biết sao giờ? Cậu cứ như là liều thuốc gây nghiện vậy.
Hôm nay cũng vậy, hội phó Choi cầm sấp tài liệu trên tay bước đều đều về hướng phòng làm việc của hội trưởng Kim.
Được đặc quyền bước vào phòng mà không cần gõ cửa ( vì Kwanghee sợ tay của Hyeonjoon bị đau ), cậu hiên ngang mở cửa phòng ra mà tiến thẳng tới bàn làm việc của Kwanghee.
Những người khác trong phòng cũng chào cậu rồi tự giác đi ra ngoài trả không gian riêng cho 2 người kia vì vị hội trưởng kia bắt họ phải làm như vậy mà không biết vì lí do gì. Vì thế mà họ mới sinh nghi.
Kwanghee biết ai đang ngồi trước mặt nhưng không ngước lên chào mà vẫn cứ cặm cụi ngoáy bút. Mục tiêu của hắn là muốn chọc cậu tức chơi và mục tiêu đó đã thành công khi Hyeonjoon cứ nhìn chăm chăm vào hắn nhưng không nhận được cái nhìn của người khiến cậu khó chịu vô cùng.
Cậu khẽ trau mày gọi tên người đối diện.
" Kwanghee hyung~"
" ......"
" Kim Kwanghee! "
" ........"
" Này Kim Kwanghee, con ông Kim bà Song! "
" ......."
" Kim Kwanghee! có nghe gọi không vậy! "
" ......."
Cậu càng kêu hắn thì cậu càng bức xúc, sau bao nhiêu lần bị Kim Kwanghee dạy hư thì bây giờ đã đến lúc cậu sẽ trả bài lại cho hắn.
Thiếu gia Choi đứng lên di chuyển ra đằng sau vị hội trưởng nhẹ nhàng cúi xuống gần tai người kia.
" Ah....Kwanghee ah~.....nhìn em đi mà....~ "
Giọng nói của Hyeonjoon như mật ngọt rót vào tai Kwanghee. Gọi như vậy thì có cả chục cái chồng deadline thì cũng chỉ là phù du mà thôi đã thế còn là vợ yêu gọi vậy nữa thì kiểu gì chả nứng lên.
Hyeonjoon nói xong liền tính chuồng đi thì liền bị kéo lại.
Kwanghee rất dứt khoác kéo Hyeonjoon ngồi hẳn lên đùi mình, lưng cậu dựa vào bàn mặt đối mặt. Cậu cảm thấy bất an trong lòng, né tránh ánh mắt của người kia sẵn chuyển luôn chủ đề.
" A-à.... em có mang tập tài liệu cho buổi họp ngày mai đấy, anh không tính xem à- "
Kwanghee đẩy chiếc kính cận của mình lên, nhìn chăm chăm vào người Hyeonjoon. Bên dưới thì đã cứng lên rồi, không để cậu nói hết câu hắn đã chặn cái miệng đang nói kia lại bằng nụ hôn sâu.
Hyeonjoon bị chiếc lưỡi của người kia luồng lách mọi nơi trong khoang miệng. Tiếng chóp chép vang lên khắp cả phòng. May là phòng cách âm nên không quá lo việc bị bên ngoài nghe được.
Hôn nhau đã nhiều nhưng mỗi lần hôn đều là Kwanghee chủ động chứ Hyeonjoon chẳng bao giờ chủ động trong việc này cả.
Nút lưỡi chán chê rồi hắn mới tha cho đôi môi chúm chím kia, cậu thì nhăn mặt hít lấy hít để không khí xung quanh.
Hắn mặc kệ người kia đang điều hoà lại nhịp thở. Hắn thản nhiên luồng tay vào bên trong lớp áo sơ mi sờ mó khắp mọi nơi trên cơ thể của cậu, tay còn lại thì tranh thủ di chuyển xuống dây thắt lưng của Hyeonjoon mà tháo nó ra, tay đó không yên phận ở bên ngoài mà chui hẳn vào bên trong cầm lấy cậu nhỏ của hội phó Choi mà chăn sóc cực chu đáo.
Bị kích thích trực tiếp từ 2 vị trí cùng một lúc khiến Hyeonjoon không chịu được mà rên lên, bên dưới được chăm sóc khiến cậu sướng không thôi. Hai tay vươn về phía trước khoác qua cổ Kwanghee, mặt cậu thì dựa sát vào bên tai hắn rên những âm thanh ngọt ngào xuyên thẳng vào màng nhĩ của vị hội trưởng khiến hắn càng ngày càng muốn chơi nát cậu mới tha.
Tới khi Hyeonjoon sắp thoả mãn thì Kwanghee liền dừng việc chăm sóc vật kia lại làm cậu khó chịu vô cùng.
Mặt cậu đanh lại ngước mắt lên nhìn người kia thì chỉ thấy hắn cười nhếch mép rồi thì thầm khẽ vào tai cậu.
" Là sóc quyến rũ anh trước thì sóc phải tự giác đi chứ, anh không làm cho đâu "
Hyeonjoon nghe xong ngại chín cả mặt, úp hẳn mặt mình vào vai của người kia để che đi sự xấu hổ của bản thân.
2 tay của cậu đưa xuống dây thắt lưng của Kwanghee tháo nó ra, đặt qua một bên rồi tiếp tục kéo khóa quần xuống. Tuy bên trong là một chiếc quần boxer nhưng cậu vẫn cảm nhận được vật kia đã cương đến mức nào, chỉ đành nuốt nước bọt rồi tiếp tục lấy vật kia ra khỏi quần nhỏ.
Cậu cũng từ từ cởi quần mình ra vừa đủ để lộ phần hạ bộ và lỗ nhỏ đang mấp máy lo sợ.
Trong suốt quá trình này, Choi Hyeonjoon không hề nhìn hành động của mình lấy một cái mà chỉ nhắm chặt mắt, úp mặt vào vai và hành động phụ thuộc hoàn toàn theo cảm tính.
Kwanghee nhìn cảnh cậu vợ nhỏ cởi đồ theo cảm tính này mà bật cười.
Cậu cảm thấy khó chịu lắm rồi, cậu đưa tay cầm lấy vật kia rồi điều chỉnh cho đầu khuất chạm vào lỗ hậu của mình. Đang tính ngồi xuống để cho nó vào trong thì một bàn tay đã giữ mông cậu lại.
Chuyện là Kwanghee nhớ ra Hyeonjoon chưa bôi trơn, nếu cho vào luôn sẽ rất rát và đau. Vậy nên hắn lấy lọ gel trơn trong hộc bàn ra rồi đổ vừa đủ lên phần dưới của mình thì mới để cho sóc xinh ngồi xuống.
" Ah!... "
Tiếng rên thành tiếng đầu tiên được vang lên khắp căn phòng.
Đây không phải là lần đầu tiên Hyeonjoon bị vật kia vào bên trong nhưng cho dù cậu có bị Kwanghee hành bao nhiêu lần chắc cũng không bao giờ thích ứng được cái kích thước ấy.
Cậu ngước mặt lên như muốn hít lấy miếng không khí. Mắt thì nhắm chặt lại miệng thì mở khẽ ra.
Thích nghi được chút thì cậu nắm chặt lấy vai của người kia khó khăn lên xuống một cách chậm chạp. cứ mỗi lần hạ người mình xuống cái vật kia là Hyeonjoon lại rên lên âm thanh kích dục vô cùng.
Kim Kwanghee xin thề là hắn rất thích ngắm nhìn việc Hyeonjoon chủ động làm tình như vậy. Tuy nó không được thuần thục nhưng lại hết sức quyến rũ.
" Ah.... Kwanghee ah......hô-hôn... Ah... "
Hyeonjoon đưa mặt sát lại gần người kia còn mắt thì nhắm chặt lại cảm nhận khoái cảm dưới thân.
Thiếu gia họ Kim cũng rất chiều người thương, hắn liền tặng cho đôi môi hồng hào kia một nụ hôn chiều mến.
Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Cảm nhận được sự kích thích từ khoang miệng càng làm Seop đắm chìm sâu hơn vào xúc cảm của sắc dục.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì là đang ở trong trường nên Kwanghee chỉ ra 1 lần bên trong Hyeonjoon rồi thôi nhưng 1 lần đó diễn ra trong vòng gần 2 tiết học.
Trong lúc cả hai đang ân ái thì bên ngoài lâu lâu vẫn xuất hiện tiếng gõ cửa của người bên hội học sinh nhưng mỗi lần như vậy Kwanghee đều nói to vọng ra ngoài rằng đang bận. Ừ thì đang bận thật, bận làm tình.
Vì cách âm nên Kwanghee phải nói rất to. Những lúc như thế Hyeonjoon rất khó chịu và hắn sẽ an ủi bằng cách hôn hoặc kích thích cơ thể của cậu khiến cậu quên đi sự khó chịu trong lòng.
Làm xong thì Kwanghee rất trách nhiệm bế sóc yêu vào phòng tắm bên trong phòng để vệ sinh rồi mặc đồ cho cậu và hắn.
Hiện giờ, cả hai đang mặt đối mặt với nhau trên bàn làm việc để bàn về một số vấn đề cần giải quyết.
" Cái này em nghĩ nên chỉnh lại một chút "
Hyeonjoon chỉ vào dòng chữ trên màn hình máy tính của Kwanghee.
" Cần gì? Cái này là đúng rồi đấy "
Kwanghee đọc lại rồi gạc bỏ ý kiến của vợ yêu.
" Đúng cái đầu nhà anh! Chỗ này phải là các sự kiện chứ! "
Hyeonjoon nhăn mặt gõ nhẹ lên đầu cái người vừa cãi mình kia.
" Cái sự kiện anh để ở khúc giữa đúng rồi nhé, em sai thì có "
Kim Kwanghee vẫn rất kiên quyết với ý kiến của mình.
Hyeonjoon nghe vậy liền ra vẻ giận dỗi không thèm nói nữa mà làm việc khác không quên bồi thêm câu.
" Cãi mem thì lát bị chửi cho chừa, nguyên tuần này cũng đừng hòng mà đụng vào em, ghét cái mặt rồi đấy! "
Vị hội trưởng kia nghe xong câu nói đầy sự giận hờn kia mà bắt đầu rén vợ yêu của mình rồi. Nhịn 1 ngày hắn còn không chịu nổi, nếu là nguyên 1 tuần thì hắn chắc chết mất.
" Từ từ! vợ ơi! em luôn đúng, được chưa... Giờ anh sửa liền nè.... "
Choi Hyeonjoon nghe vậy liền cười nụ cười đầy vẻ đắc thắng.
kwanghee chỉ đành thở dài cười bất lực.
Biết làm sao giờ? Hắn chiều vợ hắn thứ hai thì không ai dám dành thứ nhất đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com