Phần 17
Khi những bức ảnh của Kim Tử Long và Trinh tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội, Thoại Mỹ không thể không biết đến sự thật. Ban đầu, cô vẫn cố gắng tin tưởng vào lời giải thích của Kim Tử Long, nhưng những bức ảnh thân mật tại khách sạn đã làm cô không thể giữ nổi niềm tin đó nữa. Mỗi tấm ảnh như một nhát dao đâm vào trái tim cô, gợi lên trong lòng sự thất vọng và đau đớn không thể diễn tả thành lời. Cô cảm thấy bị lừa dối, bị phản bội bởi người đàn ông mà mình đã đặt trọn niềm tin và tình yêu.
Thoại Mỹ khóa mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, kể cả Kim Tử Long. Cô rơi vào sự dằn vặt, không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể lừa dối cô như vậy. Hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi từ anh không được trả lời. Dù Kim Tử Long có cố gắng giải thích hay xin lỗi bao nhiêu, cô cũng từ chối không gặp mặt anh. Trong lòng Thoại Mỹ, sự tổn thương đã trở nên quá lớn để có thể tha thứ một cách dễ dàng.
Kim Tử Long rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Anh biết rằng mối quan hệ giữa anh và Thoại Mỹ đang đứng trước bờ vực tan vỡ, nhưng anh không thể làm gì hơn để thay đổi tình thế. Sự xuất hiện liên tục của phóng viên trước nơi làm việc càng khiến anh thêm mệt mỏi. Họ không ngừng đặt câu hỏi về vụ việc với Trinh, về mối quan hệ thực sự giữa anh và Thoại Mỹ, và yêu cầu anh đưa ra câu trả lời. Nhưng Kim Tử Long không biết phải trả lời thế nào, vì chính anh cũng đang hoang mang trước mọi chuyện xảy ra.
Trong lúc Kim Tử Long đang nỗ lực tìm cách để cứu vãn tình hình, Trinh lại bước một bước xa hơn. Cô ta đến gặp Kim Tử Long với tin tức không ai ngờ tới: cô ta đã mang thai. Với vẻ ngoài tỏ ra yếu đuối và bị tổn thương, Trinh khẳng định rằng cái thai là của anh. Cô ta cũng đưa ra kết quả xét nghiệm máu chứng minh mình đã mang thai.
"Anh Long, em không có ý muốn ép anh, nhưng sự thật là em đã mang thai con của anh. Anh phải chịu trách nhiệm với em và đứa bé," Trinh nói, giọng đầy vẻ nhẫn nhịn nhưng ẩn chứa sự toan tính.
Kim Tử Long như bị đẩy vào ngõ cụt. Tin tức này như một cú sốc lớn đối với anh, khiến mọi hy vọng về việc giải quyết mối quan hệ với Thoại Mỹ trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Anh không thể trốn tránh trách nhiệm với Trinh, nhưng cũng không thể bỏ mặc Thoại Mỹ – người anh yêu sâu đậm. Trái tim anh như bị xé toạc giữa hai phía, không biết phải làm sao để cứu vãn tình thế.
Thoại Mỹ, dù đã cố tránh xa Kim Tử Long, nhưng tin tức về cái thai của Trinh sớm đến tai cô. Mọi hi vọng về việc giải thích hay cứu vãn mối quan hệ dường như đã tan biến. Cô cảm thấy mình không còn chỗ đứng trong cuộc đời của Kim Tử Long nữa, và quyết định rời xa anh để không phải tiếp tục chịu đau khổ.
"Em không thể tin rằng anh lại có thể lừa dối em như vậy," Thoại Mỹ nói trong tiếng nghẹn ngào khi cuối cùng cô đối diện với Kim Tử Long. "Anh đã phản bội lòng tin của em, và giờ anh còn có trách nhiệm với người phụ nữ khác. Chúng ta không còn gì nữa, anh Long. Em không thể ở lại bên anh."
Kim Tử Long cố gắng giải thích, nhưng mỗi lời nói dường như vô nghĩa. Anh nhìn thấy nỗi đau trong mắt Thoại Mỹ, và hiểu rằng mình đã đánh mất cô mãi mãi. Sự hiểu lầm, dối trá và trách nhiệm đã chồng chất lên mối quan hệ của họ, khiến mọi thứ không thể cứu vãn.
Trong khi đó, Trinh trở thành trung tâm của câu chuyện, tự biến mình thành nạn nhân. Cô ta lợi dụng cái thai để ép Kim Tử Long chịu trách nhiệm, và mặc dù anh đã cố gắng tránh xa cô, nhưng với áp lực từ dư luận và trách nhiệm làm cha, anh không còn lựa chọn nào khác. Trinh biết rõ rằng, với cái thai trong bụng, cô ta đã hoàn toàn kiểm soát được tình thế.
Kim Tử Long, dù vẫn còn tình yêu với Thoại Mỹ, nhưng giờ đây anh bị mắc kẹt trong cuộc sống đầy đau khổ và trách nhiệm với Trinh. Mọi thứ trở nên rối ren, mối quan hệ giữa anh và Thoại Mỹ dường như không còn cơ hội nào để hàn gắn. Sóng gió cuộc đời đã cuốn anh đi quá xa, khiến anh không còn đường quay lại nơi hạnh phúc đã từng tồn tại giữa hai người.
Những ngày tháng sau đó, anh sống trong sự dằn vặt và mệt mỏi, phải đối mặt với việc mình sắp trở thành cha của đứa con không mong muốn, và sự mất mát người phụ nữ mình yêu thương nhất. Tình yêu với Thoại Mỹ giờ đây chỉ còn là ký ức đau đớn, một vết sẹo không bao giờ lành. Trinh, với cái thai trong bụng, đã thành công trong việc đẩy anh vào con đường đầy ngang trái mà không có lối thoát.
Cuộc đời của Kim Tử Long dường như đã đi vào ngõ cụt sau quyết định miễn cưỡng cưới Trinh. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu trách nhiệm với cái thai và cúi đầu trước áp lực dư luận. Đám cưới của họ diễn ra không có niềm vui, không có tình yêu, chỉ là một nghĩa vụ lạnh lùng. Trinh, dù đã thành công ép buộc anh, cũng hiểu rằng trái tim anh chưa bao giờ thuộc về cô. Mọi thứ trong cuộc hôn nhân này đều gượng ép, đầy ngột ngạt và chẳng có gì khác ngoài cảm giác trống rỗng.
Trong suốt thời gian đó, Kim Tử Long sống trong sự dằn vặt và nhớ nhung Thoại Mỹ. Anh cố gắng tìm kiếm cô, nhưng không thể biết cô đã đi đâu. Thoại Mỹ, đau đớn và thất vọng, đã hủy hết các dự án của mình và biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cô tự tách mình ra khỏi thế giới, đến một nơi xa xôi để tìm lại chính mình và quên đi tình yêu đã khiến cô đau khổ quá nhiều lần. Trong tâm trí cô, sự cách trở giữa hai người không chỉ là số phận, mà còn là định mệnh. Hai lần yêu nhau đều kết thúc trong đau đớn, khiến cô nghĩ rằng giữa họ chẳng bao giờ có duyên phận.
Một buổi tối, Kim Tử Long ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn vào bức ảnh cưới lạnh lẽo của mình với Trinh. Anh chẳng cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng. Cái thai trong bụng Trinh là sợi dây duy nhất buộc anh lại với cuộc sống này. Anh nhớ Thoại Mỹ da diết, nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc ít ỏi bên cô, và cảm giác tội lỗi cứ đeo bám anh không ngừng. Anh không thể ngủ, không thể yên lòng khi biết rằng cô đã biến mất khỏi cuộc đời anh mà không một lời từ biệt.
Một đêm, Kim Tử Long ngồi bên bàn, cầm điện thoại lên và vô tình nhìn thấy tin nhắn cũ của Thoại Mỹ. Những dòng chữ quen thuộc, những lời nói yêu thương khi xưa giờ đây trở thành nỗi ám ảnh của anh. Anh gửi đi một tin nhắn, dù biết chắc rằng cô sẽ không trả lời.
"Anh xin lỗi, Thoại Mỹ. Anh thực sự rất nhớ em. Anh biết mình không xứng đáng, nhưng anh chỉ mong có cơ hội nói chuyện với em lần nữa, dù chỉ một lần..."
Màn hình điện thoại vẫn im lìm. Không có câu trả lời. Cô đã rời xa anh quá lâu, và giờ đây, Kim Tử Long không còn bất kỳ manh mối nào về nơi cô đang ở. Trong lòng anh, khoảng trống không thể lấp đầy bởi bất cứ điều gì.
Còn về phần Thoại Mỹ, cô sống một mình trong căn nhà nhỏ ở vùng biển vắng lặng, xa khỏi những ồn ào của thành phố và những ký ức đau lòng. Mỗi ngày, cô cố gắng tạo cho mình một cuộc sống mới, nhưng nỗi nhớ về Kim Tử Long vẫn len lỏi trong tâm trí cô. Những kỷ niệm cũ đôi lúc hiện về, khiến cô không thể ngăn mình khóc.
"Phải chăng anh và mình không có duyên?" Cô thì thầm với chính mình trong một buổi hoàng hôn khi ngồi bên bờ biển. "Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Mình đã yêu anh bằng cả trái tim, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại đau khổ."
Cô nghĩ về hai lần yêu nhau, hai lần đều bị ngăn cản bởi số phận. Cô từng tin rằng tình yêu sẽ vượt qua tất cả, nhưng giờ đây, khi nhìn lại, cô chỉ thấy mình đã quá ngây thơ. Cô không muốn nhớ đến Kim Tử Long nữa, không muốn nghĩ về quá khứ. Nhưng trái tim cô vẫn không thể quên được hình bóng anh, dù cô đã cố gắng bao nhiêu.
Một ngày nọ, khi Kim Tử Long đang chìm đắm trong nỗi nhớ Thoại Mỹ, một người bạn cũ vô tình nhắc đến việc nhìn thấy cô tại một thị trấn ven biển. Đôi mắt Kim Tử Long sáng lên lần đầu tiên sau nhiều tháng trời. Anh không do dự, lập tức tìm cách đến đó, hy vọng có thể gặp lại cô và ít nhất là nói lời xin lỗi chân thành.
Khi đến nơi, Kim Tử Long dò hỏi khắp nơi về Thoại Mỹ, cuối cùng anh tìm đến căn nhà nhỏ bên bờ biển, nơi cô đang sống. Trái tim anh đập mạnh khi thấy bóng dáng quen thuộc của cô từ xa, nhưng anh cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi. Liệu cô có chấp nhận gặp anh? Liệu cô có còn muốn nghe những lời xin lỗi từ anh, sau tất cả những gì đã xảy ra?
Anh bước đến gần, đôi chân nặng trĩu như đang bước qua hàng ngàn gánh nặng. Khi Thoại Mỹ quay đầu lại, đôi mắt cô chạm vào ánh nhìn của Kim Tử Long. Thời gian như ngừng lại. Cả hai đứng im lặng, không ai nói gì.
Kim Tử Long cuối cùng lên tiếng, giọng nói của anh tràn đầy sự đau khổ và hối hận: "Thoại Mỹ... Anh đã tìm em khắp nơi. Anh xin lỗi... Anh không biết phải làm gì, không biết phải nói gì để em có thể hiểu. Anh không thể ngừng nhớ em, dù mọi chuyện đã trở nên quá tồi tệ. Anh biết, giờ đây chúng ta khó có thể bên nhau, nhưng anh chỉ muốn xin lỗi... chỉ một lần..."
Thoại Mỹ nhìn anh, đôi mắt cô chứa đầy sự tổn thương, nhưng cũng không giấu được tình cảm vẫn còn đâu đó trong lòng. Cô đã tự nhủ rằng sẽ quên đi anh, nhưng giờ đây, khi đối diện với anh, mọi cảm xúc bỗng tràn về. Nhưng cô biết, giữa họ giờ đã có quá nhiều cách trở.
"Anh Long..." Thoại Mỹ lên tiếng, giọng cô nghẹn lại. "Chúng ta đã cố gắng, nhưng cuối cùng... số phận đã không để chúng ta bên nhau. Em không thể tiếp tục sống trong những dằn vặt này nữa, và anh cũng nên trở về với cuộc sống của mình. Em mong anh hạnh phúc, nhưng đừng tìm em nữa..."
Nước mắt rơi xuống gò má của Thoại Mỹ khi cô quay lưng bước đi. Kim Tử Long đứng đó, trái tim anh như tan nát thành từng mảnh. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình đã đánh mất tất cả, và giờ không còn cơ hội nào để sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com