Phần 25
Sau những biến cố, Thoại Mỹ quay lại công việc với một tâm thế khác. Cô không còn là cô gái ngây thơ, tin tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp như trước. Những lời đồn đã lắng xuống, nhưng vết sẹo trong lòng cô thì không. Cô biết mình không thể quay lại được nữa, dù cô không trách Kim Tử Long. Anh đã có gia đình, và cô không muốn trở thành nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc của ai đó. Cô chọn cách giữ khoảng cách, dù điều đó khiến trái tim cô đau nhói mỗi khi nghĩ đến.
Kim Tử Long hiểu rõ quyết định của cô. Anh tôn trọng cô, nhưng tình cảm của anh dành cho cô không vì thế mà phai nhạt. Anh biết mình không thể làm gì hơn, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo cô từ xa, giữ một khoảng cách an toàn để không khiến cô phải khó xử.
Một buổi tối sau khi đoàn phim kết thúc buổi quay, mọi người rủ nhau đi ăn tối. Kim Tử Long, như thường lệ, ngồi ở một góc xa, cầm ly rượu trên tay, ánh mắt đăm chiêu. Anh không tham gia vào những cuộc trò chuyện rôm rả của đồng nghiệp, chỉ lặng lẽ quan sát.
Thoại Mỹ bước vào, nụ cười gượng gạo trên môi khi nhận ra anh. Cô ngồi xuống cùng những đồng nghiệp khác, cố gắng hòa nhập vào không khí vui vẻ. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cô lại vô tình chạm phải ánh mắt anh từ phía xa. Mỗi lần như vậy, cô vội vàng quay đi, như thể sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, cô sẽ không thể kiềm lòng được nữa.
Sau bữa tiệc, cô lặng lẽ rời đi trước. Không ngờ, Kim Tử Long lại theo sau.
"Em đi một mình à? Anh đưa em về," anh nói, giọng trầm ấm nhưng đầy sự quan tâm.
Thoại Mỹ lắc đầu, cố gắng giữ vẻ bình thản: "Không cần đâu, em tự bắt xe được."
Kim Tử Long nhìn cô, ánh mắt đầy nỗi niềm: "Chỉ là một người bạn đưa em về thôi. Em không cần phải tránh anh như vậy."
Cô ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Trên đường về, cả hai đều im lặng. Tiếng gió thổi qua khe cửa kính xe, mang theo một chút lạnh lẽo của đêm khuya. Thoại Mỹ nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đầy mâu thuẫn. Cô biết mình không nên để anh đưa về, nhưng cô cũng không thể từ chối sự quan tâm của anh.
Đến trước cổng nhà, anh và cô cả hai người đều im lặng không nói với nhau lời nào, anh nhìn cô, cô lại ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, cô không rời đi như luyến tiếc thứ gì đó. Lòng trĩu nặng, tim nhói lên từng hồi, mắt cô đã long lanh, thấy mình sắp phải khóc, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của mình nên đã mở cửa bước ra.
Từ nảy giờ anh vẫn luôn quan sát cô, tim anh cũng rất đau đến không thở được, thấy cô rời đi anh vội nắm lấy tay cô, Kim Tử Long khẽ nói: "Anh xin lỗi... vì đã khiến em phải gánh chịu những điều không đáng có. Anh hứa sẽ giữ khoảng cách, nhưng anh muốn em biết rằng anh luôn ở đây, nếu em cần. Thoại Mỹ à... " tiếng anh đứt quảng nghẹn ngào.
Cô nhìn anh, ánh mắt đầy xúc động, nhưng cuối cùng chỉ đáp nhẹ: "Cảm ơn anh." Cô vội bước vào nhà.
--------------------------------------------------
Dự án mới đòi hỏi cả hai phải diễn chung nhiều hơn. Trong phim, họ vào vai một cặp đôi không đến được với nhau, một cách trớ trêu phản chiếu lại mối quan hệ thực tại của họ.
Trong một cảnh quay, nhân vật của Kim Tử Long thốt lên: "Anh đã cố gắng quên em, nhưng càng cố quên, anh lại càng nhớ em hơn."
Ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm, như nói ra những điều anh luôn giấu trong lòng. Thoại Mỹ nghẹn lại, nhưng vẫn hoàn thành vai diễn với vẻ lạnh lùng: "Nếu anh thật sự thương em, thì hãy buông tay để em được bình yên."
Sau cảnh quay, cả hai đều không nói lời nào. Nhưng ai cũng biết rằng những cảm xúc trong lòng họ đang gào thét, chỉ là họ không thể thổ lộ.
Thoại Mỹ làm việc không ngừng nghỉ, đôi lúc quên cả chăm sóc bản thân. Một lần, cô ngất xỉu ngay trên trường quay vì kiệt sức.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cô thấy Kim Tử Long ngồi bên cạnh, ánh mắt lo lắng.
"Anh không cần phải làm thế này đâu. Em ổn mà," cô nói, giọng yếu ớt.
Kim Tử Long nhìn cô, giọng trầm ấm nhưng đầy sự quan tâm: "Đừng nói em ổn khi em không ổn. Em nghĩ rằng em có thể chịu đựng mọi thứ một mình, nhưng em không phải là siêu nhân, Mỹ à."
Cô mỉm cười yếu ớt: "Em không muốn làm phiền anh. Em không muốn anh... bị ảnh hưởng."
Anh khẽ thở dài: "Anh hiểu. Nhưng quan tâm đến em không phải là điều sai trái, đúng không? Chỉ cần em khỏe mạnh, anh sẽ không làm gì vượt quá giới hạn."
Cô nhìn anh, lòng đầy mâu thuẫn. Cô biết anh quan tâm đến cô, nhưng cô cũng biết rằng họ không thể đến được với nhau.
Trong một buổi phỏng vấn quảng bá phim, khi được hỏi về mối quan hệ với Kim Tử Long, Thoại Mỹ chỉ mỉm cười: "Anh Long là một người đồng nghiệp tuyệt vời, và tôi rất may mắn khi được làm việc cùng anh ấy."
Kim Tử Long, ngồi bên cạnh, lặng lẽ gật đầu đồng ý. Nhưng trong ánh mắt anh, người ta có thể thấy được một nỗi buồn sâu thẳm.
Khi buổi phỏng vấn kết thúc, Thoại Mỹ nhìn anh, lòng tràn ngập cảm giác khó tả. Cô khẽ nói: "Em thật lòng mong anh được hạnh phúc!"
Kim Tử Long nhìn cô, ánh mắt đượm buồn, giọng trầm khàn như chứa đựng cả một trời nuối tiếc: "Cảm ơn em. Anh mong em sẽ tìm được hạnh phúc mà em xứng đáng có được, dù rằng... anh không còn là một phần trong cuộc đời em nữa."
Sau buổi phỏng vấn đó, Thoại Mỹ và Kim Tử Long không còn gặp nhau nữa. Họ vẫn làm việc chung trong những dự án mới, vẫn là những đồng nghiệp, người bạn tri kỷ nhưng khoảng cách giữa họ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mỗi lần đứng cạnh nhau, họ chỉ trao đổi công việc, ánh mắt không còn vô tình chạm nhau như trước. Những lời nói, những cử chỉ đều được tính toán kỹ lưỡng, như thể họ sợ rằng chỉ cần một phút lơ là, trái tim họ sẽ lại vỡ vụn.
Thoại Mỹ biết rằng, tình cảm của cô dành cho Kim Tử Long sẽ mãi mãi là một phần ký ức không thể xóa nhòa. Cô đã cố gắng để sống tiếp, để tìm niềm vui trong công việc và cuộc sống, nhưng đôi khi, trong những đêm khuya thanh vắng, cô vẫn không thể ngăn mình nghĩ về anh. Cô tự hỏi, liệu anh có còn nhớ đến cô, liệu anh có bao giờ hối tiếc vì những gì đã không thể xảy ra?
Còn Kim Tử Long, anh cũng không thể quên được Thoại Mỹ. Đối với anh, cô là một ngoại lệ, là thanh xuân của cuộc đời anh. Cô là người khiến anh hiểu rằng, trái tim mình biết rung động, biết yêu thương một cách chân thành. Nhưng anh cũng biết rằng, tình yêu này sẽ mãi mãi không có kết thúc đẹp như họ hằng mong ước.
Trong lòng Kim Tử Long, Thoại Mỹ là duy nhất. Anh không thể yêu ai khác như cách anh yêu cô, dù rằng anh biết họ không thể đến được với nhau. Tình yêu này, anh sẽ mãi mãi cất giấu trong tim, như một bí mật không bao giờ được thổ lộ. Đôi khi, trong những giây phút yếu lòng, anh tự hỏi liệu cô có bao giờ hiểu được rằng, đối với anh, cô là cả thế giới, là tình yêu chân thành duy nhất trong cuộc đời anh?
Thoại Mỹ cũng vậy. Cô biết rằng, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, tình yêu cô dành cho Kim Tử Long sẽ không bao giờ phai nhạt. Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể buông bỏ, có thể tìm được hạnh phúc ở một nơi khác, nhưng trái tim cô không cho phép. Cô yêu anh, và tình yêu đó sẽ mãi mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô.
Họ vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục làm việc, nhưng mỗi người đều mang trong lòng một nỗi buồn không thể nguôi ngoai. Thoại Mỹ và Kim Tử Long đã chọn cách im lặng, chọn cách giữ khoảng cách, để không làm tổn thương nhau thêm nữa. Nhưng sâu thẳm trong trái tim họ, tình yêu này vẫn cháy âm ỉ, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Và rồi, một ngày nọ, khi đứng trước biển, Thoại Mỹ nhắm mắt lại, để gió biển mang đi những giọt nước mắt mà cô đã cố gắng kìm nén bấy lâu. Cô thì thầm trong gió: "Anh Long, em yêu anh. Nhưng em biết, chúng ta không thể đến được với nhau. Tình yêu này, em sẽ mãi mãi cất giấu trong tim, như một kỷ niệm đẹp mà em không bao giờ có thể quên."
Còn Kim Tử Long, đứng từ xa nhìn cô, lòng đau như cắt. Anh biết rằng, tình yêu này sẽ mãi mãi là một nỗi đau không thể chữa lành. Nhưng anh cũng biết rằng, đôi khi, yêu thương không phải là sở hữu, mà là buông tay để đối phương được hạnh phúc. Và anh đã chọn cách im lặng, để tình yêu này mãi mãi là được giữ trong tim, một tình yêu chỉ dành riêng cho Thoại Mỹ. Tình này chỉ dành cho Em.
END
------------------------------------------------------
Tui nghĩ mình nên viết cái kết cho truyện này vì viết tiếp mình không biết nên viết gì cho đoạn tình buồn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com