1. Còn Không Mau Dỗ Ta?
Lấy bối cảnh Ly Luân lần đầu nhập hồn đến tìm Chu Yếm của y sau 8 năm cả hai xa cách. A Ly cũng không ngốc đến nỗi giống trong phim mà không biết bán thảm với khỉ già, hehe
Không theo phim, không có phản diện Ly Luân nào cả. Có Hòe nhỏ xinh xinh thôi~
______
" Hắn là ai? "
" Là một tên bại hoại, sống trong bóng tối "
Hóa ra đau lòng lại là cảm giác như thế này? Hóa ra còn khó chịu hơn sự trông chờ vô vọng, còn uất ức hơn khi bị hiểu lầm, bị giam cầm, bị bỏ rơi gấp nhiều lần nữa..
Ly Luân nhìn một màn che chắn của Triệu Viễn Chu với thần nữ của hắn, một thần nữ không chút pháp lực cũng có thể xứng được đứng cạnh hắn, còn là vì cô yếu đuối mà được hắn che chắn sau lưng.
Y chỉ có mỗi hắn là bạn, từ nhỏ đến lớn cùng nhau trưởng thành. Cây hòe vốn là cây hấp thụ âm khí, chúng yêu gọi y là Hòe Quỷ. Bọn họ xem thường y, không ai nguyện ý cùng kết bạn, sự cô lập trong chính nơi mình lớn lên khiến y khép mình và tự ti rất nhiều. Một chú vượn nhỏ non nớt ôm lấy thân cây hòe nhỏ hôn hôn mấy cái, ngọng nghịu hứa sẽ cùng y chơi, cùng y tu luyện, cùng y bảo vệ Đại Hoang bây giờ đã không cần y nữa. Hắn có rất nhiều bạn mới xinh đẹp, nhân gian có rất nhiều niềm vui nên hắn không muốn bên một hòe yêu ngốc như y nữa rồi.. Hơn ba vạn năm nói ra thì dài, ngần ấy thời gian gắng bó kể ra cũng không đáng được nhắc đến với một Triệu Viễn Chu lắm nhỉ?
8 năm, mỗi ngày y gõ trống bỏi đến mệt cũng không thể vui nổi. Hắn nói dối, hắn từng nói chỉ muốn ở bên cạnh một mình y nhưng lại hết lần này đến lần khác trốn y đến nhân gian tìm Thần Nữ Bạch Trạch đời trước, xưng huynh gọi muội với nàng còn nhận một cái tên của phàm nhân mà nàng đặt cho. Y không cam lòng, ngày đó y nói muốn giết đi nàng cũng chỉ là muốn Chu Yếm chỉ là của riêng y chứ không trở thành Triệu Viễn Chu nào của ai khác cả. Y chỉ dọa nàng thôi, y chỉ muốn mang Chu Yếm của y về nhà. Loài người đáng ghét, bọn họ làm tổn thương yêu tộc nhiều như vậy y dọa một chút thì đã sao chứ?
Bất Tẫn Mộc dày vò y đã đủ đau đớn, một Ly Luân yêu thích tự do cũng bị hắn giúp sức giam giữ 8 năm trong địa phận tối tăm lạnh lẽo. Y chỉ muốn bạn của mình, muốn bảo vệ yêu tinh của Đại Hoang thôi, y làm sai sao?
Ly Luân trời sinh vốn chỉ là thực vật, không tim không phổi không chút cảm xúc giao động ảnh hưởng nhưng ngần ấy năm bên nhau, Chu Yếm dạy y hỉ nộ ái ố của nhân thế. Hắn còn dạy y vui thì cười, buồn còn có thể khóc vậy nhưng chưa từng dạy y khi thất vọng và cô đơn thì phải nên khóc hay cười mới phải. Ly Luân không biết, không ai nguyện ý dạy cho y, kẻ duy nhất mà y muốn lắng nghe cũng không muốn dạy cho y nữa..
Vì y xấu xí sao? Hay vì y ngốc quá nhỉ? À, không! Vì y trong mắt hắn chỉ đáng sống trong bóng tối thôi, không xứng bước ra bầu trời đón nắng cùng Chu Yếm. Hắn là Đại Yêu mạnh mẽ lương thiện, y lại chỉ là một con yêu quái bại hoại ti tiện mà thôi.
" A Yếm.. À, không phải. Triệu Viễn Chu nhỉ? Nhờ Triệu đại nhân giúp ta nói với bạn vượn nhà ta một tiếng, ta tách một phần hồn phách chấp nhận đến nơi toàn nhân loại xấu xa này chỉ để nhìn hắn một chút, ôm hắn một lát, để hắn dỗ dành ta vài lời khi hắn làm ta đau, chọc ta buồn. Nhưng hôm nay ta tìm mãi tìm mãi cũng không thấy bạn của mình ở đâu cả, nhờ đại yêu ngài thần thông quảng đại đưa cho hắn vật cũ này. Nói với hắn ta giận lắm, đã cho hắn hơn 8 năm thời gian để dỗ dành ta mà hắn không biết điều. Vậy nên sau này ta chỉ là một mộc yêu đáng thương cô độc, không cần hắn nữa. Cảm ơn! " - Ly Luân dùng yêu lực ném chiếc trống bỏi đến trước mặt Triệu Viễn Chu, vũ khí bản mệnh mà y dùng tinh phác của bản thân luyện hóa rất lâu, vật nhỏ dỗ dành mà khỉ nhỏ tặng y thuở thiếu thời. Xem như vật hoàn chủ cũ đi!
Sẽ có một ngày, Triệu Viễn Chu một lòng bảo hộ nhân loại bị y đá bay nhường chỗ lại cho Chu Yếm trong đôi mắt khỉ ngoài Ly Luân y ra thì chẳng còn ai khác nữa. Đến lúc đó, hắn sẽ cầu xin y nhận lại trống bỏi đi. Yêu hắn đi. Hứ!
Từ nhỏ, từ khi học được các cảm xúc mà Chu Yếm dạy thì Ly Luân biết rõ hắn sợ nhìn thấy y đỏ mắt mím môi nhất. Haha, hôm nay bổn yêu rộng lượng khuyến mãi con tên khỉ nhà ngươi trọn combo đỏ mắt mím môi cùng ba giọt nước mắt luôn nhé!
Cảm thấy bản thân hào phóng vô cùng!
À, còn cái này hơi ngu ngu xíu nhưng khiến tên Khỉ phải hối hận khi bỏ rơi y hơn nữa nè~
" Ly Luân? Ngươi có ý gì? " - Triệu Viễn Chu bối rối đến nỗi cái đầu vốn nhanh nhạy không nghĩ nổi thêm bất cứ từ ngữ nào. Ly Luân đang khóc, y còn đau lòng nói lời tuyệt giao với hắn?
" Ừm, mượn vai Triệu đại nhân một chút nhé? Ta đau lòng, A Yếm không dỗ ta. Nên là, nhờ ngài làm chỗ dựa cho ta một chút ạ. Ta sẽ cút về nơi tối tăm.. mà ta xứng ở.. " - Ly Luân vùi một mặt toàn là nước mắt của mình lên áo của Triệu Viễn Chu, hít mũi nhỏ một cái đầy đáng thương. Câu cuối là cố tình nhỏ giọng nghẹn ngào, hẳn là khỉ ngốc sẽ nghĩ bể cái óc nhỏ của hắn xem làm sao cắt đi cái lưỡi mình khi đã độc ác nói lời tổn thương y đến mức làm y tuyệt vọng từ bỏ lòng kiêu ngạo đến thế này đây.
Ta mới là đại yêu thông minh nhất, Chu Yếm à!
" A Ly.. Không phải như vậy! Đừng khóc nữa, được không? Ta.. nặng lời, là ta sai rồi. Xin.. A Ly! Ly Luân! Phá hủy phân thân tổn thương thần hồn nặng lắm.. Nội đan cũng sẽ bị tổn hại! Đừng như vậy mà.. " - Triệu Viễn Chu cuống quýt khi người đang được mình ôm trong lòng nức nở đầy uất ức thân ảnh mờ dần, có xu hướng tan biến
Hắn biết y đang tự hủy đi phần bản thể này, tổn hại như thế nào hắn cũng không dám tưởng tượng ra. Phải tuyệt vọng đến thế nào y mới dày vò bản thân không quản sống chết đến vậy chứ? Vì hắn làm y đau lòng sao? Hắn tại sao lại không chịu cho y cơ hội giải bày, cho y những lời dịu dàng mà y muốn, hắn không những không bảo vệ tốt cho y, không chăm sóc tốt cho A Ly ngốc mà hắn lại còn là nguồn cơn của đau khổ gieo rắc vào cuộc đời y nữa.. Hắn, đang làm cái gì thế này?
Hắn không biết từ bao giờ mình cũng đầy mặt toàn là nước mắt, hắn chỉ muốn A Ly của hắn, Ly Luân của Chu Yếm, Hòe nhỏ ngốc của Vượn trắng thôi tổn thương. A Ly..
" Không cầu gặp lại.. Triệu Viễn Chu "
" A Ly! "
Trác Dực Thần đứng một bên khinh bỉ bĩu môi. Còn tưởng Ly Luân là tên cường hào ác bá đến tìm chuyện, một yêu xấu với nhan sắc nghịch thiên chứ. Tra khỉ! Chỉ giỏi ức hiếp người đẹp mà thôi! Ủa? Người đẹp là cậu, yêu đẹp là Ly Luân. Đại yêu thối nhà đã có tức phụ còn dám làm ra các cử chỉ ngọt ngào với cô cô nhà cậu, trêu chọc cậu nữa. Tồi!
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh từ chối nêu cảm xúc, nếu mà để Văn Tiêu mở miệng thì một con khỉ Chu Yếm sẽ bị chửi cho tới to đầu! Bùi tỷ tỷ muốn bắn bể đầu con khỉ già ngu ngốc, tình nhân đẹp như vậy xuống nhân gian còn dám trêu Văn Tiêu, hừ!
Triệu Viễn Chu nào quản được nhiều người như vậy nghĩ mình tệ thế nào, đầu hắn chỉ quẩn quanh bốn chữ ' Không cầu gặp lại ' của A Ly mà thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com