4. Muốn đi? Không dễ nha!
Ly Luân đoán chừng A Yếm dỗ dành y nguôi ngoai, nhìn y ngoan ngoãn lại rồi thì sẽ tìm cách trở lại nhân gian với đám người kia. A~ Muốn đi? Không dễ đâu nha!
Ly Luân vẫn nắm chặt lấy tay Chu Yếm, cảm giác như chưa bao giờ y muốn xa rời người này. Đôi mắt long lanh của y vẫn đẫm lệ, như trong đó còn lấp lánh phản phất một sự ngọt ngào, một sự yêu thương không nói thành lời.
Y tựa vào ngực Chu Yếm, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi đang bao trùm lấy cơ thể mình. Cánh tay phải vẫn đau, mỗi lần động đậy là lại rợn người. Nhưng hôm nay, y không muốn giấu nữa. Y muốn mượn chút đau đớn này để được chăm sóc, để được cưng chiều.
"Đau lắm, A Yếm..." Ly Luân cất tiếng, giọng y trở nên nhỏ dần, như một làn sóng yếu ớt vỗ vào bờ. Cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng khiến y càng thêm mỏng manh. " Đau đến mức không thể tự mình đứng dậy..."
Chu Yếm im lặng, ánh mắt đau đớn nhìn vào vết thương của Ly Luân, lòng như muốn vỡ vụn. Nhưng không hiểu sao, khi thấy Ly Luân nũng nịu như vậy, lòng hắn lại như bị đốt cháy. Hắn không thể cưỡng lại được, ôm lấy cơ thể mềm yếu đó, dịu dàng vuốt ve tóc của y.
"A Ly..." Chu Yếm nhẹ nhàng nói, " Xin lỗi... Nhưng đừng khóc nữa, ta sẽ chăm sóc ngươi."
Ly Luân hơi ngước mặt lên, ánh mắt như một chú mèo nhỏ bị thương. " Phải không A Yếm? Chắc chắn sẽ không bỏ rơi ta nữa sao?"
Chu Yếm nghẹn ngào, sự sợ hãi và tổn thương trong giọng nói khiến hắn như muốn tan chảy. Hắn không thể nào không yêu thương Ly Luân, dù có bất cứ điều gì xảy ra. "Ta để tâm ngươi hơn cả bản thân mình, A Ly. A Yếm sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi."
Ly Luân cười một cách yếu ớt, rồi lại dựa vào vai hắn, nhẹ nhàng thì thầm. "Đừng nói dối nhé? Ta sẽ rất buồn.. Ta không muốn một mình đâu..."
Đến lúc này, Chu Yếm không thể nào từ chối được. Hắn cảm nhận rõ ràng trái tim của mình đang tan chảy dưới sự mềm mại mong manh này của Ly Luân. " Sẽ luôn ở đây. A Ly sẽ không bao giờ cô đơn nữa."
Một lúc lâu trôi qua, trong im lặng ngọt ngào, chỉ có những hơi thở nhẹ nhàng và nhịp tim đập cùng nhau. Ly Luân khẽ nhắm mắt, ngọn lửa tình yêu đã được thắp sáng lại, mạnh mẽ và vĩnh viễn.
Ly Luân không dám mở mắt, chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy rực. Cái cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc khi Chu Yếm ôm y vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu những cơn đau, khiến lòng y không khỏi mềm yếu. Y cảm thấy bản thân như một đứa trẻ vô cùng nhỏ bé, yếu đuối, không thể tự mình bảo vệ mình khỏi những tổn thương ngoài kia. Nhưng khi có Chu Yếm bên cạnh, y như tìm được một bến bờ an toàn, nơi có thể nép vào, ngả vào và để người ta che chở.
Đột nhiên, một cơn đau nhói từ vết thương lan tỏa lên, khiến y không kiềm được mà thở dốc. Mẹ nó! Y chỉ định bán thảm một chút thôi mà ngọn lửa chết tiệt này đến tìm y ngay luôn?! Mặt y hơi nhăn lại, đôi môi nhẹ run. Ly Luân cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể giấu đi nỗi đau. Lúc này, y cần có người bên cạnh, thôi đã lỡ diễn giả trời cho thành thật thì diễn tiếp một chút nữa vậy. Có người chăm sóc mình như lúc này, cảm giác chắc chắn cũng không tệ.
Một lần nữa, nhưng lần này y cảm thấy mình yếu đuối, nó thật sự xuất phát từ tâm và sự yếu đuối ấy khiến y lại càng muốn bám víu vào Chu Yếm, tìm chút hơi ấm trong vòng tay hắn.
"A Yếm..." Giọng y nhẹ đến mức chỉ vừa đủ để Chu Yếm nghe thấy, nhưng nó đầy đau đớn và yếu ớt. Y nhắm mắt lại, cố gắng không để nước mắt tràn ra, nhưng vẫn không thể ngừng được. "Cảm giác này... đau quá... Không muốn..."
Chu Yếm siết chặt lấy thân thể y, lồng ngực như nghẹn lại vì đau. Hắn không thể nào chịu đựng được khi thấy Ly Luân như vậy. Chưa bao giờ hắn thấy y yếu ớt đến thế, và điều đó khiến trái tim hắn vỡ vụn từng mảnh. "Đừng sợ, A Ly, ta sẽ không để ngươi một mình. Đau quá thì cắn ta vài ngụm cũng có thể, ta hy vọng có thể chia sẻ chút đau đớn cùng ngươi "
Ly Luân cười một cách ngây ngô, nhưng nụ cười ấy lại đầy vẻ yếu đuối, như một đứa trẻ con không muốn rời xa mẹ. Y dụi đầu vào ngực Chu Yếm, nắm chặt tay hắn, như thể muốn giữ chặt lấy sự an toàn mà người ấy mang lại. " Sẽ luôn ở đây sao? Sẽ không bao giờ rời xa ta à?"
Chu Yếm khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y, hắn không thể nói mình chưa thể từng khắc đều bồi bên cạnh y được đành dùng giọng nói đầy nghiêm túc. " Sẽ luôn ở đây. A Ly, không ai có thể chia cắt chúng ta."
Ly Luân mím môi, cảm giác như mình là một người hoàn toàn khác khi có Chu Yếm bên cạnh. Y không còn là đại yêu mạnh mẽ của Đại Hoang, cũng không phải là một yêu quái kiêu hãnh nữa. Y chỉ là một người yêu, một người cần được yêu thương và che chở. "A Yếm... không muốn đau nữa, ta mệt rồi..." Giọng y nhỏ dần, hơi thở yếu ớt, như thể không còn đủ sức để chống lại cơn buồn ngủ đang vây lấy.
Chu Yếm nhìn vào mắt Ly Luân, đôi mắt đầy sự dịu dàng và yêu thương. Hắn khẽ thở dài, tựa đầu vào đầu y, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại. " Không cần phải mạnh mẽ nữa, A Ly, có thể dựa vào ta, có thể yếu đuối trước ta. A Yếm sẽ là bức tường vững chắc để ngươi tựa vào."
Ly Luân không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi thở của Chu Yếm như là sự an ủi. Y dựa vào người hắn, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Không phải là y không có sức mạnh, mà vì y biết rằng, tình yêu là sức mạnh mà y có thể cho đi, và cũng là thứ mà y cần nhất lúc này. Sự bảo vệ, sự chăm sóc của Chu Yếm khiến trái tim y ấm áp hơn bao giờ hết.
Những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng Ly Luân không hề cố gắng lau chúng đi. Y cứ để mặc cho cảm xúc được thể hiện, vì giờ đây, có người sẵn sàng lau khô chúng cho y, có người sẵn sàng ôm chặt y, không bao giờ để y phải chịu đựng một mình. Cứ thế, y lặng lẽ dựa vào lòng Chu Yếm, cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa trong cơ thể, cảm nhận trái tim của hắn đang đập vì mình.
Chu Yếm ngồi im, không muốn làm y thức giấc. Hắn cứ ôm y như thế, để cho Ly Luân có thể ngủ yên, không phải lo lắng về những cơn đau hay những nỗi sợ hãi. Cả hai người, như vậy, chỉ cần có nhau là đủ.
Ly Luân cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Chu Yếm, nhưng nỗi đau vẫn không buông tha y. Dù đã cố gắng khép mắt lại, nhưng cơn đau cứ kéo đến không dứt, khiến đôi vai y khẽ run lên. Mặc dù y đang nằm trong vòng tay của Chu Yếm, cảm giác an toàn từ hắn không đủ để xoa dịu hết những nỗi đau thể xác này. Đôi mắt y khẽ mở ra, rồi lại nhắm chặt. Cảm giác yếu đuối ấy khiến lòng y như đang chới với, không biết phải làm sao.
"A.. Yếm..." Ly Luân gọi tên hắn một cách nhẹ nhàng, giọng nói khẽ run, như thể đang phải chống lại một cơn gió lạnh lẽo. "Ta không chịu nổi nữa... đau quá... Có thể... ôm ta thêm chút nữa được không?"
Giọng nói ấy như một lời van nài, đầy vẻ yếu ớt và mong manh, khiến trái tim Chu Yếm không khỏi đau thắt. Hắn không chỉ ôm chặt hơn mà còn kéo người y lại gần hơn, như muốn biến mình thành tấm chăn ấm áp để che chở cho Ly Luân khỏi mọi đau đớn.
"Đừng lo, A Ly. Ta sẽ không bao giờ để ngươi cảm thấy cô đơn hay đau đớn nữa." Chu Yếm thì thầm, môi hắn nhẹ nhàng chạm vào vầng trán của Ly Luân, như thể một lời hứa, một sự cam kết không thể phá vỡ.
Ly Luân dựa vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa, nhưng cơn đau vẫn không chịu buông tha. Y nhắm chặt mắt, cảm thấy hơi thở của Chu Yếm, sự hiện diện của hắn như một lời an ủi dịu dàng. Một cảm giác ngọt ngào lướt qua tim, nhưng nó lại bị cơn đau chặn lại.
"Yếm... ta sợ... sợ lắm..." Ly Luân nhẹ nhàng thở ra, giọng nói đầy sự mong manh mà hắn ít khi bộc lộ. " Không muốn... ta không muốn mình yếu đuối như thế này..."
Chu Yếm không nói gì, chỉ siết chặt người y vào lòng. Hắn hiểu, đây không phải là sự yếu đuối mà là một phần của tình yêu mà họ đang dành cho nhau. Đối với hắn, Ly Luân không cần phải mạnh mẽ hay hoàn hảo. Hắn yêu tất cả những gì thuộc về y, kể cả những lúc y yếu đuối nhất.
"A Ly, yếu đuối hay mạnh mẽ, với ta, ngươi đều là quan trọng nhất." Hắn thì thầm, ngón tay khẽ vuốt ve tóc y, như một cách để xoa dịu những nỗi đau mà Ly Luân đang phải chịu đựng.
Ly Luân không thể nói gì thêm, chỉ đơn giản cảm nhận sự ấm áp từ người hắn, cảm giác an toàn và yêu thương đang lấp đầy từng ngóc ngách trong trái tim y. Trong vòng tay của Chu Yếm, y cảm thấy mình được bảo vệ, và dù thế giới có đổ sụp, chỉ cần có hắn, y cũng sẽ không sợ hãi.
Chu Yếm, muốn bỏ lại ta ở nơi này tiếp tục cô đơn gõ trống, tiếp tục bám víu quá khứ tận hưởng sự tối tăm ở đây đợi ngươi chơi chán rồi mới quay về đây? Nằm mơ hả!
Nếu ngươi nhất quyết không chịu ở lại, ta đương nhiên có cách khiến ngươi cam nguyện đưa ta theo cùng. Dù sao chẳng qua là đổi một cái địa phương, ta không ngại tranh đấu bởi lẽ ngoài ta ra ai mới xứng đáng sánh bước cùng ngươi?
Đám người đó không xứng! Vạn vật đều phải xứng đôi, trên đời này chỉ có ngươi ta mới đúng lẽ thường!
Giết bọn chúng không khó, để Chu Yếm phân biệt được rõ vị trí của ta cao hơn vạn bậc trong tâm mới làm cho bọn họ phát điên. Haha, Chu Yếm mọc cánh chưa chắc trốn khỏi dây leo của ta~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com