6. A Ly Là Bé Ngoan
Ly Luân thật sự làm theo lời Chu Yếm nói, ngoan ngoãn nằm trong căn phòng khắp nơi đều mang hơi thở của bạch vượn ngủ một giấc.
Là thân thể này ngủ, ý thức lại chẳng còn. Y đưa phân thân đi gặp Ái Âm căn dặn nàng ở bên cạnh tên Ôn Tông Du kia cẩn thận một chút, lại vội vã đi tìm Nhiễm Di con cá điên tình đó hoàn thành giao dịch. Y cũng cần củng cố địa vị lại một chút, cũng muốn xem xem Chu Yếm đối với y suy cho cùng còn sót lại bao nhiêu đau lòng. Loài người ngu xuẩn cũng có nhiều câu rất hợp thời, gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Ly Luân thấy rất thú vị.
_
" A Ly? "
Triệu Viễn Chu ngơ ngác nhìn ái nhân một thân hắc y mỏng manh đơn bạc đứng ngược sáng hướng pháp khí về phía Văn Tiêu nức nở nghẹn ngào.
Y không trả lời lại hắn, đôi mắt lấp lánh ánh nước gắt gao ghim chặt lên đôi tay mà Chu Yếm đang nắm lấy nàng để trấn an. Yêu khí nồng đậm tỏa ra tứ phía, Ly Luân khiến cho cả Trác Dực Thần cũng có chút không chống đỡ nổi lui về sau hai bước, cậu có chút không tự nhiên cẩn thận di chuyển đến trước Bùi Tư Tịnh một bước. Thầm nghĩ cô ấy hình như rất được Tiểu Cửu xem trọng, cậu thương đệ đệ tuổi nhỏ, người ta nói thương ai sẽ thương cả đường đi nước bước yêu ai sẽ yêu cả tông ti họ hàng mà.
Bùi Tư Tịnh không để tâm lắm, cô giữ chặt cung trong tay, nếu có gì bất lợi cô sẽ mở đường máu cho Văn Tiêu thoát thân. Vì khế ước cô đã ký với nàng sẽ bảo vệ cho Văn Tiêu an ổn, hộ nàng một đời được xem như mục tiêu tất yếu không gì cần bàn luận. Bùi Tư Tịnh lượt bỏ tất cả nội dung còn lại của tờ giấy đầy chữ mà mình ký khi đó, nào là giúp tra án hay Tập Yêu Ti quan trọng hàng đầu gì đó. Nhiều chữ quá, cô không thích đọc, thứ cô đọc được chỉ có 3 chữ hộ Văn Tiêu không hơn không kém.
" Chu Yếm, tránh ra! Ta giết chết cô ta, giết sạch đám người này mang ngươi về nhà! "
Ly Luân chịu áp lực phản lại từ chiếc ô mà Triệu Viễn Chu tung ra, nước mắt như châu sa đứt chuỗi rơi không ngừng. Lời nói ngoan độc không chút đồng điệu nào với khuôn mặt và dáng vẻ như chịu tất cả ủy khuất kia của y cả. Triệu Viễn Chu đau lòng, hắn hối hận, đáng ra hắn không nên lại bỏ mặt y một mình.
Ly Luân từng nói với hắn, không có Chu Yếm bên cạnh y rất sợ hãi lại càng khổ sở. Đáng ra nên đưa tiểu bằng hữu ngoan kia theo mới phải.
" Ly Luân, bình tĩnh đã nhé? Ta đưa ngươi đi cùng chúng ta, có được không?"
Triệu Viễn Chu thu ô, bước nhanh về phía Hòe Yêu đang bừng bừng khí thế khóc như hoa lê đái vũ kia. Định bụng hôn hôn xoa xoa y một chút, y lập tức sẽ ngoan ngay thôi. A Ly ngốc, dễ dỗ lắm nha!
Nhưng chưa kịp đến gần, trống bỏi trên tay đánh một vòng làm cho ba người kia ngã ngồi trên mặt đất phun ra một búng máu tươi. Bùi Tư Tịnh không quản tên khỉ kia nữa, bắn ra liên tiếp ba mũi tên, Triệu Viễn Chu muốn giúp y tránh đi nhưng Ly Luân giống như kẻ đi tìm chết xoay người nhận trọn cả ba mũi tên ghim vào ngực.
Trái tim lão bạch vượn thình thịch đập bỗng dưng dừng một nhịp, hơi thở cũng không giữ nổi. Muốn ngăn đám người kia thương tổn ái nhân lại thấy Ly Luân lướt đến siết chặt cổ Văn Tiêu nâng lên, nàng bất đắc dĩ vì tự vệ đành dùng tất cả sức lực đâm đoản đao bôi nhuyễn cân tán đâm lên bả vai Ly Luân. Nàng đâm không sâu, chủ yếu chỉ hi vọng thuốc có tác dụng có thể khống chế được Ly Luân để y nghe mọi người nói chuyện một chút, dỗ dành y vài câu.
Trác Dực Thần không nhìn nổi tiểu cô cô rơi vào nguy hiểm rút Vân Quang Kiếm tiến lên, chủ đích chỉ là muốn ngăn Ly Luân lại thôi thế nhưng cậu lại bị dọa cho đơ người.
Ly Luân không tránh đi, Triệu Viễn Chu cản không kịp, Vân Quang Kiếm thẳng tắp đâm vào cơ thể Hòe Yêu Ly Luân. Trác Dực Thần muốn thu tay xem thương tích của y lại bị cánh tay trắng trẻo có chút nhợt nhạt đầy vẻ bệnh trạng giữ chặt, Ly Luân kéo cậu lại gần đồng nghĩa với việc đó là kiếm khí đâm thêm càng sâu. Ly Luân đây là không phải đi tìm chuyện nũng nịu với Triệu Viễn Chu cầu dỗ dành mà đây là đi tìm cái chết sao?
Tay Trác Dực Thần run rẩy, Triệu Viễn Chu không biết Ly Luân cố ý giữ tay Trác Đại Nhân, nhìn ở góc độ mà hắn đứng chỉ thấy Ly Luân vừa chịu tên bắn lại chịu đao đâm cuối cùng là kiếm của Trác thống lĩnh chấm dứt, cậu còn tàn nhẫn đến độ đâm lần nữa để vết thương thật sâu không thể vãn hồi.
Triệu Viễn Chu một thân lệ khí, yêu đồng đỏ rực ôm lấy cỗ thân thể vô lực kia của tiểu ái nhân. Hắn muốn lau máu cho y, đau lòng nhìn nửa ngày cũng không biết phải lau vết thương nào mới đúng. Nhìn yêu lực trên người tiểu hòe yêu tiêu tán, cơ thể nhạt dần trong lòng hoảng hốt cực độ.
Yêu lực, phải rồi! Hắn phải truyền yêu khí cho A Ly
Nhưng, hắn chưa kịp làm gì cả. Bàn tay chuẩn bị sẵn một tia yêu khí bị Ly Luân yếu ớt giữ lại, nắm chặt.
Y ngẩn đầu, mắt chứa đầy lệ quang nói với hắn
" Ngươi.. trả A Yếm cho ta.. Có được không? "
" A Ly, để ta giúp ngươi đã! "
Triệu Viễn Chu rất gấp, hắn sợ hãi rồi, thật sự rất sợ hãi!
Ái nhân vạn năm bị bằng hữu của bản thân ra tay không chút lưu tình thoi thóp trong vòng tay, y không trách ai lại chỉ cầu vượn trắng mà y gắng bó.
"Ta không muốn ngươi.. Triệu Viễn Chu"
Một mảnh tro tàn, một câu nói từ bỏ cuối cùng. Trong tay Triệu Viễn Chu là nội đan của hòe nhỏ, cực kỳ lạnh lẽo.. Thảo nào y sợ cô đơn, lạnh như vậy ai sẽ ôm lấy để sưởi ấm cho y chứ?
Lệ khí không khống chế dứt khoát thoát ra, yêu lực bóp chặt lấy cổ của ba người Văn Tiêu, Tiểu Trác và Bùi Tư Tịnh, nghiền ép họ đến không còn chút sinh cơ.
Hắn ôm chặt lấy nội đan của ái nhân, hồi tưởng lại kỷ niệm bên nhau từ khi hóa hình đến lúc trưởng thành cùng nhau của hai người.
Hắn khóc không nổi, hắn muốn lật trời đập tan thế đạo tàn khốc ép đôi tri kỷ bọn họ lâm vào bước đường này. A Ly..
Hắn nâng viên nội đan xanh nhạt, muốn áp lên má một chút như Ly Luân mỗi khi hắn khóc đều sẽ dịu dàng lau đi vậy.
Không đúng?
"Hòe Yêu nội đan tại sao lại có mùi tanh?"
Triệu Viễn Chu minh bạch, hóa ra còn có thể vãn hồi..
Tên cá mặt quỷ khốn kiếp!
_
Mọi người sau khi bị bóp chết liền thoát ra được mộng cảnh, ngơ ngơ ngác ngác nghe khỉ già kể rõ tất cả chỉ là ảo cảnh của Nhiễm Di dệt nên mà thầm niệm may mắn. Còn tốt là Đại Yêu thông minh!
Nhưng không ai biết, Triệu Viễn Chu nói dối mình muốn giúp mọi người thoát ra nên mới bóp chết tất cả. Ý nghĩ lúc đó của hắn là để thế giới này bồi tán cùng Ly Luân cả đi!
Haha, đường đường là đại yêu, nói ra sẽ rất mất mặt mà!
Triệu Viễn Chu cùng tiểu đội Tập Yêu Ti lần mò một đoạn đường dài, chu toàn bảo hộ một đám nhóc con không chút sức mẻ đến chỗ Nhiễm Di. Con cá mồm chó đê tiện đó liên tục hỏi đến Hòe Yêu bảo bối nhà hắn đâu rồi, không phải cả hai đại yêu nổi tiếng ở Côn Luân luôn dính chặt lấy nhau không thể tách rời sao? Còn hỏi hắn xin y chút mật hoa hòe cho tiểu nương tử phàm nhân của gã uống dưỡng nhan? Mơ cũng đẹp thật!
Triệu Viễn Chu âm thầm trừ điểm, nhất định mượn chuyện lập án thủy quỷ cướp dâu này của hắn trả thù tư một chút mới hả hê được.
" Tên này miệng lưỡi trơn tru như vậy hẳn là lừa rất nhiều tiểu cô nương rồi, ta đến giúp trời hành đạo một chút. Tiểu Trác đại nhân uy vũ, ngài có muốn đến giúp ta không nha? " - Triệu Viễn Chu xoa xoa cán ô cười nham nhở, tuy vậy trong ánh mắt lại chẳng ánh lên dù chỉ là một tia vui vẻ thuần túy âm dương quái khí mà nhả chữ.
Con cá tinh xấu xí cỏn con mà còn muốn nếm vị trên người Ly Luân? Si tâm vọng tưởng! Hoang đường cực độ!
Trác Dực Thần bị chỉ mặt đặt tên bằng chất giọng quái gở đến buồn nôn của con khỉ già chỉ khinh bỉ hô một tiếng " Khỉ Điên " rồi cũng bước đến đứng ngang hàng cạnh hắn. Được rồi, vì cậu lương thiện thấy con khỉ này có tuổi còn bị trêu chọc nên thấy hắn tội nghiệp thôi chứ không phải vì sợ vị thụ yêu xinh đẹp mong manh ở nhà kia mất ái nhân thì chịu không nổi đâu.
Văn Tiêu tỉnh táo hơn hai tên đầu gỗ ngốc nghếch kia một chút, lấy thân phận là người thi hành công vụ kết án chấm dứt mọi chuyện. " Nhiễm Di tuy gây chuyện bắt đi rất nhiều tân nương như suy cho cùng chỉ vì chữ tình mà đầu óc không thanh tỉnh, hắn không những chẳng hại các cô nương kia mà còn chăm sóc họ rất tốt vậy cũng xem như có chút lương tri. Trước mắt đem hắn trở về phục mệnh, bảo toàn tính mạng cho trên dưới Tập Yêu Ti rồi tính tiếp."
Chú cá nhỏ nắm chặt ngọc bội trong tay phải thầm thở phào một hơi, vuốt ve chiếc lá hòe nho nhỏ đầy cảm kích. May mà hắn nghe lời Hòe Yêu xinh đẹp mới giữ lại được cái mạng nhỏ này trở về đoàn tụ cùng ái nhân. Đại nhân, tiểu yêu nhất định sẽ thề chết trung thành phò tá ngài công lược khỉ già đầu đá!
Trở về Tập Yêu Ti trên đường còn thu nhận một tiểu hổ ngốc, tự xưng mình nấu ăn rất ngon nên Triệu Viễn Chu rất vui vẻ mang nhóc về cho Tiểu Hòe Yêu nhà mình chơi, để nhóc nhảy nhót xung quanh cho y không bị lạc lõng ở nơi xung quanh toàn là nhân loại mà y chẳng ưa.
Triệu Viễn Chu trở về vội vàng về tiểu viện của mình tìm ái nhân nạp năng lượng. Cửa vừa đẩy ra cả người đều bị mùi thảo dược trong phòng dọa tỉnh mộng đẹp, Tiểu thần y mắt mũi lem nhem ôm lấy chân hắn, mắng hắn cầm thú nhẫn tâm.
Hả?
Yêu thú thượng cổ! Vượn trắng cao quý! Đại Yêu mạnh mẽ đỉnh đỉnh đại danh! Cái gì mà cầm thú chứ, hừ!
Tên nhóc nhát gan này không sợ hắn nữa à? Vào phòng hắn, ôm chân hắn khóc, còn dám mắng hắn nha?
" Tiểu thần y, ta thấy da thịt tiểu hài tử rất ngọt. Ngươi cảm thấy bản thân thích hợp với khẩu vị của ta sao? "
Bạch Cửu giật mình, Triệu Viễn Chu buồn cười muốn chết!
" Aaaaa, Ca Ca xinh đẹp, cứu ta! Con khỉ nhà huynh muốn cắn ngườiiiiii "
Bạch Cửu chạy vào trong, trèo lên giường, không quản Ly Luân đang ăn kẹo hồ lô rất vui vẻ mà ôm chầm lấy y cáo trạng.
" Umm "
Ly Luân thả lỏng để tên nhóc ồn ào kia đè ngã mình ra giường, thuần túy xây dựng hình tượng một tiểu yêu vô hại yếu ớt cần chở che trong mắt cậu nhóc. Chủ yếu là tiện bề thu thập Chu Yếm, vả lại, y ngửi ra được hương vị đồng loại trên người đứa nhỏ này.
" Bạch Cửu, tránh ra! Người đè hỏng A Ly của ta mất! "
Chu Yếm đuổi theo đã thấy mỹ nhân của mình tóc tai rối loạn, tay cần xiên kẹo đang ăn dang dở trên người lại bị nhóc thần y đè áp dưới thân. Ghen ghét muốn nổ mắt, quanh miệng chua lè, nuốt một ngụm nước miếng cũng thấy đắng chát!
" A Yếm, ta không ức hiếp cậu ấy! Ta.. khụ khụ.. "
" Ta biết ta biết! A Ly không thoái mái ở đâu vậy? Nói A Yếm nghe một chút được không? "
Chu Yếm xoa lưng giúp y nhuận khí, liếc sang Bạch Cửu muốn nhóc đến xem giúp một chút thì nhóc chỉ lúng túng cuối đầu cắn móng tay.
" Ca xinh đẹp, ta đi chơi đây! Ngày mai lại mang kẹo đến cho huynh "
Bạch Cửu nhân lúc Triệu Viễn Chu không thể làm gì được mình lao đến hôn má tiểu ca xinh đẹp một cái rồi chạy biến. Nhóc đâu có ngu gì mà ở lại! Hương vị của mỹ nhân tuyệt quá đi mất~
Cậu phải mang kẹo đến chỗ Tiểu Trác ca, dỗ huynh ấy cho mình hôn một cái nữa, vậy thì hôm nay sẽ hạnh phúc vô cùng rồi a
" Ta.. "
Ly Luân ngơ ngác khi mình bị một tên nhãi con chiếm tiện nghi, không nể nhóc biết thưởng thức nhan sắc này của mình thì chút hơi tàn đừng mong nghĩ tới.
Y ngẩn mặt nhìn Chu Yếm, mặc kệ hắn chà lau khắp má mình, chà đến ửng đỏ vẫn chưa dừng lại đành đánh tiếng với hắn.
" Ta đã rất ngoan mà.. A Yếm.. ngươi làm đau ta "
Chu Yếm ghen đến điên người bị từ đau của Ly Luân chấn tỉnh. Hắn hôn xuống thật kêu, từ mí mắt, trán nhỏ, má xinh và cả môi mềm thủ thỉ
" A Ly ngoan, A Yếm xin lỗi! Thân thể hiện tại không phải chân thân có phải rất mệt mỏi không? Nghỉ một lát, ta bồi A Ly "
" Được "
Chu Yếm trầm tư ôm người trong lòng, Bạch Cửu chắc chắn biết gì đó lại bị Ly Luân ngăn cản mới không dám cho hắn biết. Nghe ngữ khí giống như nguyên nhân là hắn, nếu không thỏ nhỏ mượn gan trời nào dám khi không mắng hắn đâu. E là Bất Tẫn Mộc lại làm khổ tiểu hòe yêu của hắn, đợi lát nữa tìm nhóc hỏi.
Dám không nói, hắn treo nhóc lên cây!
" Ngoan, A Ly là bé ngoan của ta! "
Ly Luân rất mãn nguyện, chơi vui thật! Không chơi mộng cảnh này nữa. Lần sau chơi trò mới thú vị hơn một chút nhé A Yếm~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com