7. Một Cái Cây Hút Người
" Ta đã hứa với ca xinh đẹp, ta không nói cho ngươi đâu! Làm người rồi phải biết giữ lời hứa, nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi có hiểu không hả?! " Bạch Cửu sợ yêu quái nhưng cậu làm người rất có nguyên tắc nha, tưởng ăn hiếp con nít mà dễ à!
Chu Yếm đường đường là một đại yêu, hắn đã sống không biết qua bao nhiêu đời người vậy mà bị một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu dạy thế nào là chữ tín thế nào là giữ lời đến bất lực chỉ có thể cười khổ.
Hắn không biết Bạch Cửu đã nói bao nhiêu với Ly Luân khi hắn không có mặt, cũng không biết cả hai đã trao đổi những gì vì vậy mà hắn lo lắng. Hắn không sợ bị lừa gạt qua mặt, Chu Yếm chỉ sợ hòe nhỏ nhà hắn giấu bệnh mà âm thầm chịu đựng một mình thôi. Mang y theo xuống nhân gian cũng là không muốn y một mình khổ sở, không ai chăm sóc lo lắng rất đáng thương. Y lại ngốc nghếch như vậy khiến hắn không biết phải làm sao.
" Tiểu Bạch Thỏ, vậy ngươi nói cho ta biết Ly Luân có phải thân thể không tốt hay không thôi như vậy có được không? Cũng không tính là ngươi thất hứa, mà ta cũng có thể chú ý hơn để chăm sóc cho y? " Một cái đầu gỗ, một đứa con nít Chu Yếm mới không để mình bị thiệt đó. Hắn ăn nói tốt, đây tính là lợi thế nha!
" Ta cũng không hiểu mạch tượng của ca xinh đẹp nữa, giống như rất nhiều bệnh nhưng mà hỗn loạn nên ta chẳng biết cụ thể nó là gì. Nếu là người bình thường e là đã chết từ lâu rồi, nhưng huynh ấy nói với ta sẽ không sao. Ta cũng không biết bệnh gì nên mới hứa với huynh ấy không kể với ai " - Bạch Cửu không nói ra Ly Luân còn nói nếu để người ngoài biết tiểu thần y mà không khám ra bệnh thì sẽ bị trêu chọc, Tiểu Trác ca cũng sẽ không còn xem trọng nhóc nữa. Vậy nên nhóc sẽ mỗi ngày đọc y tịch, mỗi ngày đến chỗ Ly Luân đến khi nào chữa xong bệnh thì thôi. Ca xinh đẹp vừa thông minh lại còn biết giúp nhóc không mất mặt trước Tiểu Trác ca, mỹ nhân ca ca này của Đại Yêu thật thú vị!
Nếu là người bình thường e là đã chết từ lâu? Ly Luân không nói với Bạch Cửu y vốn không phải con người à? Chẳng trách nhóc bám y như vậy, hóa ra là bởi vì chưa ai nói cho nhóc biết Ly Luân vốn là một đại yêu còn lại trong truyền thuyết của Đại Hoang, tri kỷ cũng là ái nhân của thượng cổ hung thú Chu Yếm.
Vậy thì ta sẽ làm một yêu tốt, phổ cập kiến thức cho tiểu thần y. Để nhóc tốt nhất đừng tiếp tục háo sắc như vậy, cũng tránh ôm ấp hòe nhỏ nhà hắn, không dám trộm ăn đậu hũ của A Ly khi hắn không ở cạnh. " A Ly cũng là yêu, mỗi ngày đều gặp? Ngươi không sợ y ăn thịt mình sao, thỏ con? "
" Đẹp như vậy, huynh ấy thật sự chỉ là một cái cây như huynh ấy nói thôi sao? " Huynh ấy còn nói chính mình là một cái cây xấu xí vô tri, hừ! Chắc chắn là con khỉ già độc ác này ăn hiếp ca xinh đẹp làm huynh ấy tổn thương mới tự ti bản thân, huynh ấy ngốc như vậy đến kẹo hồ lô cũng chưa từng ăn làm sao ăn thịt được ai?
Bạch Cửu nhớ lại dáng vẻ say ngủ của Ly Luân lúc cậu lẻn vào phòng mà thật sự thỏa mãn, Tiểu Trác ca chắc chắn lúc ngủ cũng sẽ xinh đẹp kiều diễm như vậy ha? Tò mò ghê! Trung y mỏng hờ hững, tóc dài xõa hai bên, lông mi dài cong cong đen nhánh, mũi cao thẳng tắp, miệng nhỏ hồng hồng, da trắng mềm mịn còn có thơm mát hương hoa ngọt ngào. Lúc tỉnh dậy sẽ mơ màng dụi mắt, lúc ngước lên đôi mắt to tròn long lanh sẽ ửng hồng. Chớp mắt, nâng tay đều mang quý khí, một bộ cốt cách mỹ nhân hút sủng cầu yêu. Bạch Cửu đỏ mặt lần nữa lặp lại trong lòng, đẹp như vậy sẽ không hại người, miệng nhỏ như vậy sẽ không ăn thịt con nít, huống hồ mỹ nhân ca ca chẳng qua là một cái cây thôi, không sợ không sợ!
Chu Yếm nhìn nhóc con này mở miệng là đẹp khép miệng là xinh, nhắc Ly Luân còn đỏ mặt? Đại Yêu đến là chua miệng! Nhóc sợ yêu quái như vậy, lúc vừa gặp hắn tiếng hét của nhóc đến 8 con phố còn nghe, vậy mà khi biết Ly Luân là yêu vẫn cứ sấn tới. Nhan sắc thật sự thay đổi được nhiều thứ như vậy? Chu Yếm hắn rõ ràng cũng rất đẹp mà?
" Ly Luân là hòe yêu, y mang thương tích là vì ta đả thương y bằng Bất Tẫn Mộc. Ngươi bắt không ra mạch tượng có lẽ là thân thể hiện giờ không phải chân thân mà chỉ là phân cành từ bản thể. Chuyện này ta sẽ tìm cách hỏi y, không để lộ cuộc trò chuyện hôm nay giữa chúng ta đâu. Như vậy nhé! Cảm ơn đã chú ý chăm sóc A Ly giúp ta, tiểu thần y! " - Hắn xoa đầu Bạch Cửu rồi quay lưng tìm nhân ảnh của ái nhân.
" Đúng là cầm thú! Huynh ấy đẹp như vậy mà ngươi cũng nỡ xuống tay.. " Bạch Cửu lầm bầm trong miệng rồi quay về phòng tìm y điển, nhóc phải giữ lời chữa cho Ly Luân!
Chu Yếm nghe nhóc mắng, nghe nhóc trách cũng chỉ đau khổ kêu gào trong lòng. Hắn cũng không có biết! Hắn vốn dĩ cũng chẳng nỡ mà..
Hắn ngửi ra được yêu khí Ly Luân rất gần, hẳn là y tỉnh lại nên đi tìm hắn. Phải ôm một cái, không, ôm đến khi A Ly chán. Hắn phải nạp năng lượng, bồi đắp sự tổn thương ám ảnh trong cái mộng cảnh kia. Con cá khốn nạn, ta sẽ mách A Ly để y nấu canh ngươi!
Chu Yếm đi theo hương hoa hòe mềm mại ngọt ngào mà hắn vẫn luôn say mê, đi đến nhà bếp thì nhìn thấy một con chó vằn đầu vàng cả gan xoa đầu Ly Luân nhà hắn? Hai chi trước tên này chê dư thừa nên muốn hắn tháo xuống giúp có phải không? Hôm nay cuối cùng là cái ngày gì thế này! Hòe nhỏ thu hút các tiểu hài tử đến vậy sao chứ? Thiên địa vạn vật cạnh nhau đều phải tương xứng, chỉ Vượn Trắng ta mới đủ xứng ở cạnh Tiểu Hòe Yêu!
" Đã là yêu quái còn cần phải ăn nhiều thứ như vậy thật sao? " - Ly Luân tròn mắt nhìn con tiểu hổ này nhảy nhót khoe khoang mình nấu ăn tuyệt thế này đỉnh thế kia, tâm tình đều đem hết lên mấy đĩa bày ra đầy màu sắc và hương vị ở trước mắt cũng không mấy để tâm con tiểu yêu kia dám đưa tay vò loạn tóc mình.
" Ly Luân, nếm thử nếm thử đi! Yêu quái không cần ăn nhưng mà ăn ngon sẽ rất vui đó! Đến đây, ta đút cho ngươi~ " - Anh Lỗi nén lại cảm xúc muốn hung hăn cắn nát đôi má trắng nõn của hòe yêu kia, đã là đại yêu mấy vạn tuổi lại có thể ngây thơ đơn thuần đến là ngốc nghếch đáng yêu, làm sao không rung động cho được?
" Ừmm, ta muốn ngọt một chút! Còn... A Yếm? Ngươi kéo ta làm gì vậy? " - Ly Luân còn định nói với Anh Lỗi y muốn ăn thịt xiên thật nhiều thịt, y thấy bọn tiểu hài tử nhân loại đều rất thích vậy nên y cũng muốn thử xem. Chu Yếm muốn làm người, vậy y cố tìm hiểu một chút. Nhưng Chu Yếm hình như không thích, hắn nắm tay y chặt đến phát đau luôn!
Y còn đang nghĩ hắn sẽ đứng nhìn được đến khi nào thì hắn đã nhảy ra túm lấy y kéo giấu phía sau lưng rồi. Con tiểu hổ đó thì dám làm gì y chứ, đút ăn một chút nghiêm trọng vậy sao? Chu Yếm thật giống một lão nhân gia cả ngày nhe nanh múa vuốt để dọa các tiểu hài tử vây quanh tức phụ nhà mình mà Ly Luân từng đọc trong thoại bản!
" A Ly, ăn thức ăn loài người nhiều sẽ không tiêu hóa được đó. Bụng sẽ rất đau, ta không xoa xoa đâu nhé? " Chu Yếm hôn lên bàn tay y khẽ dỗ dành lại mang chút uy hiếp. Trước giờ hắn nói gì Ly Luân cũng sẽ đều tin tưởng, vậy nên lần này dọa một chút y sẽ không dính lấy con chó vàng nhỏ kia học hư.
" Ta ăn từ lúc hóa hình đến nay đã trăm năm làm gì có đau bụng? Đại Yêu, ngươi lừa gạt một khúc gỗ đơn thuần ngươi không hổ thẹn hả! Ly Luân, đến đây! Nếu thật sự bụng ngươi đau mà hắn mặc kệ thì hắn không xứng chơi với ngươi, ta xoa xoa cho ngươi là được! " Anh Lỗi hùng hổ nắm lấy bàn tay trống còn lại của Ly Luân, cậu từng nghe gia gia kể con khỉ già này rất hay ức hiếp tiểu hòe yêu từ nhỏ lớn lên bên hắn, giữ chặt y đến nỗi để y chỉ có mỗi hắn là bạn. Đáng thương như thế cậu làm sao nỡ để y tiếp tục chịu thiệt thòi? Cậu phải kể lại với gia gia, để ông phạt roi Chu Yếm!
" Ta.. Ta ở cạnh Anh Lỗi rất vui! Ta không có gây phiền phức, ta cũng không bắt nạt tiểu sơn thần. Chu Yếm, nếu ngươi sợ ta trêu chọc Anh Lỗi thì có thể nói thẳng. Ta sẽ không tiếp tục ở đây quấy rầy, ngươi.. đừng nói dối ta.. " - Ly Luân nhìn hai tay bị một tiểu hổ một bạch vượn giữ chặt đành phải làm bộ nghẹn ngào nói một câu đánh sang hướng khác. Y cũng không rảnh đứng đây làm món đồ để hai con yêu thú này tranh đoạt, y mới không thèm!
Anh Lỗi nghe ba tiếng tiểu sơn thần ngọt ngào kia nện cho trái tim trong lồng ngực không yên nổi. Hòe Yêu đẹp đẽ đơn thuần lại đáng yêu này thật biết cách thu phục lòng người, gia gia ơi con được gọi là sơn thần rồi nè!
Chu Yếm cũng chịu tình trạng lồng ngực không yên nhưng hắn là bị dọa cho hoảng, A Ly nghĩ hắn vì thấy y ở cạnh Anh Lỗi phiền phức nên nói dối gạt y. Thiên a, Chu Yếm muốn gào lên là mình oan quá!!!
Hắn cảm thấy chướng mắt, hắn ghen ghét cảm giác y gần gũi với kẻ khác ngoài hắn nên mới nói vậy để y chỉ để tâm đến mình. Không nghĩ tới y sẽ vì nghĩ hắn lừa lọc y mà đau lòng, lúc y kéo tay hắn ra hình như đôi mắt còn ánh lệ quang..
Bộ lông hổ làm áo choàng hẳn là rất đẹp, Chu Yếm âm thầm ghi nhớ!
Ly Luân thoát ra được khỏi móng vuốt của hai con thú mà Anh Chiêu nuôi thành kia liền muốn chạy trở về phòng, đợi Chu Yếm dỗ dành. Hừ, nghĩ y 3 tuổi chắc? Đại Yêu nào sẽ bị mấy thứ đồ ăn nhân loại thương tổn đâu? Nói dối cũng qua qua loa như vậy rất là không tôn trọng y đó!
Giữa đường lại ngoài ý muốn đụng phải Trác Dực Thần, hắn còn sợ y ngã ôm lấy người y? Ê, Băng Di hậu duệ, ngươi làm sao còn chạm mông ta? Ly Luân chỉ dám gào lên hỏi trong lòng, y nào dám nói ra..
Một đứa ngốc có hỏi người khác ' sao ngươi chạm mông ta? ' không nhỉ? Khó xử ghê.
Ly Luân sợ hãi, Ly Luân lo lắng, Ly Luân hoảng loạn! Y uất ức muốn chết! Bị ồn ào cả một buổi với tên nhóc kia vẫn phải chịu đựng, bị con hổ nhỏ xoay tới xoay lui đến phát phiền, bị Chu Yếm xem thường lừa gạt chưa đủ hiện tại còn bị xàm sỡ.. Ly Luân muốn khóc, và y thật sự khóc ra được!
Trác Dực Thần cứng người trước xúc cảm mềm mại được tay cảm nhận truyền về đại não, lại nhìn thấy hòe yêu trong lòng nức nở nước mắt rơi không ngừng. Hình ảnh đáng thương trong mộng cảnh lần nữa hiện lên trong tâm trí cậu, khống chế không được đau lòng cho khối gỗ đáng thương si tình này. Trác Dực Thần vậy mà vô thức đưa tay lau nước mắt cho y?
Nước mắt ấm nóng lẫn chút hương hoa còn đọng trên đầu ngón tay, Ly Luân đã được Chu Yếm ôm đi từ lúc nào mà Trác Dực Thần vẫn chưa hoàn hồn lại. Yêu quái thật sự có tồn tại vật không xấu, còn sẽ có một yêu quái đẹp đẽ mềm mại như vậy sao?
A Ly là một cái cây hút người! Không được, phải giữ chặt y bên cạnh!
Chu Yếm là một con khỉ ngốc, ta không hút người mà là vì ngươi nên ta mới học cách đọc tâm để hút người. Giữ không chặt, ta cũng sẽ không chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com