Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. A Yếm, Xoa Xoa Đi

" A Ly ngoan, đừng khóc nữa có được không nha? "

Chu Yếm đoạt lại được bảo bối thì tức tốc mang ngay về giấu kỹ trong phòng dỗ dành. Có trời mới biết, Chu Yếm lúc thấy xung quanh y là người khác kề cạnh mà không phải mình hắn đã muốn phát điên như thế nào. Tiểu Hòe nhà hắn cao quý như vậy, bọn họ mà cũng xứng sao?!

" Nhưng mà.. " - Nhưng mà y không biết ngưng rồi thì phải nói gì tiếp theo, cũng không biết khi y thôi rơi nước mắt thì Chu Yếm sẽ bỏ lại y chạy đến chốn nào.

Tình cảm vạn năm thuần hóa y trở thành một yêu vật tham lam ích kỷ, cả ngày chỉ nghĩ làm cách nào để tỏ vẻ đáng thương chọc cho kẻ khác thương hại, dùng sự rẻ mạc của bản thân bày đủ trò chỉ mong Chu Yếm ở bên y thêm một chút. Ấy vậy mà.. Vượn Trắng Nhỏ năm nào đã không còn khát khao được kề vai cùng Tiểu Hòe Yêu của hắn nữa. Hắn giam y lại vì những phàm nhân xa lạ độc ác, chê bai là thụ yêu lại chẳng xứng được đón nắng mặt trời. Sinh ra đã là hòe yêu ưa bóng râm, như vậy cũng là lỗi của y sao?

Ly Luân không hiểu, y cảm nhận sự nhức nhói khó tả nổi trong lồng ngực vì những suy nghĩ trong lòng, y chỉ có thể nắm lấy góc tay áo của Chu Yếm làm điểm an toàn điều tiết cảm xúc. Khóc chắc là khó coi lắm, nếu không tại sao Chu Yếm lại chỉ lau nước mắt mà không nhìn lấy y nữa..

" A Ly, Tiểu Trác có phải đánh ngươi rồi không? Hắn làm đau ngươi, trêu chọc ngươi thế nào vậy? Ngốc, cây nhỏ lấy đâu ra lắm nước như vậy chứ. Không khóc, mắt sưng lên mất! "

Chu Yếm đau lòng muốn chết! Hắn chẳng dám nhìn thẳng vào khuôn mặt mềm mại vì khóc nghẹn mà đỏ hồng trông đến là dụ dỗ yêu thú phạm tội kia, hắn muốn vồ lấy cắn nuốt nhưng hắn lại sợ dọa ái nhân đơn thuần ở trước mặt đành nhịn xuống.

" Hắn.. Hắn nắn mông của ta, đau lắm! "

Ly Luân rất hài lòng khi y vừa dứt câu thì thấy sắc đỏ ánh lên rồi nhanh chóng tan ra trong đôi con ngươi của vượn trắng. Băng Di thì sao mà phàm nhân mang huyết mạch của Băng Di thì như thế nào? Bằng hữu ở nhân gian của hắn không phải chỉ cần y nói một câu thôi đã đủ khơi lên sát ý trong tâm hắn rồi?

Chặt tay cầm kiếm của hắn xuống đi Chu Yếm, như vậy sẽ chẳng ai còn tính uy hiếp với ngươi nữa. Chúng ta là đại yêu mạnh nhất cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, cùng lập lời thề định ước trước thiên địa, ai cũng không được phép chen chân vào. Ly Luân lén cười trong lòng, trên mặt lại học theo một tiểu nữ tử đáng thương trong thoại bản mà rũ mắt mím môi đầy khổ sở.

Không được phát điên, không được phát điên, không được phát điên!!! Chu Yếm niệm quyết trong đầu liên tục khi nghe câu nói đầy uất nghẹn kia của tiểu ái nhân. Trác Dực Thần vốn luôn căm ghét yêu quái, hà cớ gì hắn lại nảy sinh tà niệm với một Hòe Yêu như Ly Luân? Chu Yếm không hiểu được, Trác Dực Thần thoạt nhìn đoan chính đến có phần cứng nhắc làm sao lại là kẻ háo sắc đi đến tiếp cận y để giở trò? Ly Luân lại ngốc nghếch, hắn cũng chẳng tin y dùng được bộ mặt kia nói dối hắn lời nào. Cuối cùng là sai ở chỗ nào? 

" A Yếm, ở đây đau.. "

Ly Luân kéo tay bạch vượn để hắn cảm nhận được một khối mềm mại đàn hồi, Chu Yếm muốn thu tay về vì hắn không thể ức hiếp tiểu hòe ngốc đơn thuần này được, hắn không nỡ lợi dụng việc y không hiểu phong tình mà làm càng. Hắn sợ bản thân liên lụy y, vũng nước đục này để hắn vùng vẫy là được! Như vậy nếu như khi hắn không còn tại thế, y sẽ chẳng còn vướng bận mà tự tại sống hết một đời.

Nhưng khi hắn thu lại được tay về thì hắn lại hối hận, không chỉ vì luyến tiếc xúc cảm được thân mật cùng ái nhân mà còn là vì đôi mắt hoa đào kia lại một lần nữa long lanh, hạt nước mong manh rơi trên mặt y đánh vào trái tim hắn từng đòn nặng trĩu, bỏng rát tột cùng.

Hắn nắm lấy tay y rồi lại bối rối gạt đi những vệt nước ấm nóng ngát hương hoa hòe, dỗ dành dịu giọng an ủi " A Ly, con người không thể làm các hành động như vậy vì nó gọi là thất lễ. Không khóc, ngoan nhé! "

" Ta không phải con người! Triệu Viễn Chu, ta cũng không muốn.. làm người! " Ly Luân đẩy Chu Yếm tránh xa khỏi mình lại nức nở gào lên, tay tụ một luồng yêu lực xanh lam u tối màu sắc giống như tâm trạng của y ngay lúc này đánh thẳng về phía Triệu Viễn Chu. Tên yêu quái khốn kiếp, ngươi dám làm người với ta thì ta đánh chết ngươi! 

Con khỉ ngu ngốc! Có biết ta phải đọc bao nhiêu thoại bản, nhập xác bao nhiêu người mới học được cách nói chuyện tỏ vẻ ngây thơ mà hành động lại câu người đó không hả?! Trân trọng sức lao động, hưởng ứng theo một chút đáp lại sự lao tâm này của ta thì ngươi sẽ bị thiên lôi đánh chết à! Đồ chết tiệt, đồ đần!

Chu Yếm nghe đến cái tên phàm nhân thốt ra từ trong miệng Ly Luân mà ngây người, hắn bị đánh không tránh, chịu thương tích cũng không đau lòng bằng cái gọi xa lạ kia từ đối phương. Hắn yêu thích nhân gian phồn hoa náo nhiệt, từ khi nào lại quên mất tiểu yêu lớn lên cùng y quen thuộc với sự bình yên. Bọn họ là yêu quái, hà cớ gì cứ khăng khăng phải sống theo chuẩn mực mà loài người dựng xây? 

" A Ly, bình tĩnh! Ta biết rồi, ta biết rồi! Đừng động yêu lực, bản thể còn ở Hòe Giang Cốc sẽ chịu không nổi. Ngươi là tiểu hòe yêu của ta, là đại yêu của Đại Hoang. Không học làm người nữa, chúng ta đều là yêu quái, có được không? " Chu Yếm ôm chặt lấy y, mặc kệ y liên tục cấu lấy vai mình mà ấm giọng dỗ dành. 

Ly Luân đến cùng chỉ là một cái cây, y ngây thơ như vậy thì hiểu được gì đâu chứ. Hắn chiều chuộng y là được, y muốn gì hắn chỉ cần đáp ứng là xong. A Ly của hắn đáng yêu ngoan ngoãn đến như vậy mà!

" Ngươi là tên hỗn đản! Ngươi không phải Chu Yếm của ta! Vượn trắng nhà ta đau lòng ta nhất, hắn nhất định sẽ không để ai bắt nạt ta, hắn cũng sẽ thổi thổi xoa xoa dỗ dành lúc ta bị làm đau. Ngươi không phải.. ngươi làm tổn thương ta, bỏ mặc ta còn sẽ mắng ta.. "

Ly Luân dùng sức cắn một ngụm lên cằm Chu Yếm, thõa mãn khi hắn ăn đau mà rít lên khe khẽ trong kẽ răng. Bình yên ngoan ngoãn hắn cứ không muốn, vậy thì y sẽ quậy banh chành phá tanh bành nơi này ra! Hoa thơm mật ngọt không muốn nếm, cứ phải gai góc chua ngoa mới cam lòng.

Y cho rằng mình đã nói năng rất tàn nhẫn, mắng rất ác liệt làm cho Chu Yếm khổ sở nhưng chẳng ngờ Chu Yếm chỉ thấy tội lỗi. Hắn bỏ mặt y 8 năm mà sống trong dằn vặt, cho rằng bản thân đã đủ khổ, không muốn khi hắn tiêu tán y sẽ thương tâm nên nhẫn tâm dùng lời lẽ cay độc phủi bỏ y. Chẳng nghĩ rằng hắn đáng trách bao nhiêu khi không để tâm việc không có hắn y lạc lõng thế nào.

Ly Luân đang định đánh thêm vài cái, mắng thêm vài lời thì bị tiếng nấc nghẹn ngào và xúc cảm ướt át trên vai dọa. Y có phải cắn mạnh quá làm hắn đau hay không? Chu Yếm không còn giống khi xưa cả ngày mè nheo làm nũng nữa, lần cuối cùng y thấy hắn khóc là lúc phong ấn y. Hắn.. định đuổi y về sao..

" A Yếm, xin lỗi.. Ta không nói nữa, cũng không đau nữa.. Ngươi có thể.. đừng đuổi ta đi được không? " 

" Ta xin lỗi! A Ly, ta không có ý đuổi ngươi.. Ta chỉ thấy bản thân tồi tệ, làm ngươi tổn thương nhiều như vậy.. ta hối hận.. "

" Ta cũng không có trách ngươi.. " Ly Luân đẩy con khỉ trắng đang ôm cứng lấy mình ra, vụng về lau nước mắt cho hắn một cách thật tỉ mỉ. Bàn tay trắng hồng thon thon lại mịn màng chạm lên mặt hắn xóa đi vệt nước, vô tình lại vẽ nguệch ngoạc lên tâm hắn vài nét ngây thơ. 

Hắn nắm lấy bàn tay y, hôn lên từng nụ hôn chân thành yêu thương đau lòng hỏi " Da của ta dày, ngươi đánh lên có bị làm đau hay không? "

" A Yếm, xoa xoa đi.. sẽ không đau nữa " Ly dùng đôi mắt ngây thơ trong vắt nhìn Chu Yếm xoa tay cho mình đầy nâng niu, trái tim như trải qua một lần nữa thay mới chìm đắm trong ái tình đê mê ngọt ngào.

Chu Yếm mượn cớ an ủi, lần này hắn sống thật với khao khát của bản thân mà một tay giữ lấy eo, tay còn lại tìm đến đôi bồng đào căn mẩy hút mắt nhào nặn. Hắn khi dễ y, y không sợ thì tại sao hắn phải sợ chứ!

" Ta có thể hôn A Ly không? "

" Có "

Nhận được đáp án mình mong muốn, lý trí lúc này không thể duy trì nổi. Chu Yếm như một con thú hoang dã đến thời kỳ phối ngẫu, màn trướng buông xuống che phủ cảnh sắc trên giường, hắn lao đến cắn nuốt y một cách trọn vẹn.

Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng!

Chu Yếm hôn lên đuôi mắt phiến hồng vì khóc quá nhiều của y, lại hôn xuống chiếc mũi xinh đẹp đo đỏ, kết thúc bằng một cái mút nhẹ nhàng nơi hai cánh môi bị hắn cả đêm dày vò lúc này vẫn còn sưng tấy. Hắn xuân phong phấp phới lần nữa ôm ái nhân vào ngực, tiểu yêu này hiện tại đã hoàn toàn thuộc sở hữu của hắn rồi! Còn không quên đưa một tia thần thức đến tìm Trác Dực Thần, đánh cậu ở hiện thực tất nhiên không được vậy nên hắn vào giấc mơ dọa cậu một trận là được. Tốt nhất là dọa đến chết khiếp, đừng nghĩ đến việc tơ tưởng bảo bối của Vượn Trắng cao quý vô ngàn ta đây. Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com