Một cái nhìn khác
Phiên ngoại, không liên quan gì đến cốt truyện và cả nội dung của phim.
Ly Luân hy sinh, nhưng y chưa từng hối hận.
_
1.
Trời Đại Hoang mịt mù trong ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn. Giữa cánh rừng rộng lớn, một cây hòe nhỏ đứng yên lặng, lá nhẹ rung theo từng làn gió. Bên dưới, một chú vượn trắng ngồi chồm hỗm, tay nghịch chiếc lá non vừa mới rụng.
“ A Ly, ngươi phải gọi ta là ca!” Chu Yếm lớn tiếng, đôi mắt to tròn đầy tinh nghịch.
Tiểu Hòe yêu mới hóa hình không lâu, dáng vẻ nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh như muốn khóc. “Ngươi lớn hơn ta có một trăm năm, dựa vào đâu mà đòi làm ca?” Y bĩu môi, giọng lí nhí nhưng kiên quyết.
“Dựa vào việc ta bảo vệ ngươi khỏi lũ yêu quái suốt mấy trăm năm qua!” Chu Yếm đắc ý, giơ tay gõ nhẹ lên đầu Ly Luân.
Tiểu Hòe yêu cúi đầu, bàn tay nhỏ xoa xoa trán. Y không cãi nữa, chỉ khe khẽ nói: “Ta không cần ngươi bảo vệ. Ta chỉ muốn ngươi luôn ở đây, cùng ta thôi.”
Lời nói như một giọt nước rơi vào hồ lặng, khiến Chu Yếm khựng lại. Hắn không trả lời, ánh mắt thoáng chút gì đó mơ hồ.
Từ ngày gặp nhau, Ly Luân luôn ngoan ngoãn theo sau hắn. Nhưng càng lớn, y càng nhận ra Chu Yếm thích nhìn xa xăm, như muốn thoát khỏi khu rừng này.
“Ngươi muốn đi nhân gian thật sao?” Ly Luân cẩn thận hỏi, đôi mắt chớp chớp như sợ nghe câu trả lời.
Chu Yếm cười, răng trắng lấp lánh. “Ta muốn biết thế giới bên ngoài thế nào. Nơi này nhỏ quá, không đủ cho ta tung hoành.”
Ly Luân không nói gì, chỉ cúi đầu.
Ngày Chu Yếm rời đi, tiểu Hòe yêu đứng nhìn theo bóng dáng hắn biến mất trong màn sương. Y không khóc, nhưng cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực khiến y gần như không thở được.
2.
Những năm sau đó, Ly Luân chỉ còn mình trong rừng. Y cố gắng chăm sóc cho những tiểu yêu trong Hòe Giang Cốc của mình, cũng cố gắng tập tu luyện. Nhưng y không giỏi, không thể học nhanh như Chu Yếm.
Mỗi lần nghe tin Chu Yếm xuống nhân gian vui chơi, kết giao bạn bè, y lại buồn. Y không hiểu được niềm vui của Chu Yếm, cũng không muốn hiểu.
Rồi một ngày, y nghe tin Chu Yếm gặp nguy hiểm. Oán khí từ thiên địa chọn yêu thú thượng cổ như hắn làm vật chứa hôm nay lại phát tác, suýt nữa hại cả ngôi làng nơi hắn sống.
Ly Luân hoảng hốt, y lập tức tìm đến lão Sơn Thần Anh Chiêu xin giúp đỡ. “Gia gia, người có cách nào giúp Chu Yếm không? Hắn không thể kiểm soát được bản thân…”
Anh Chiêu vuốt chòm râu bạc, ánh mắt thương xót. “Có một cách, nhưng sẽ rất khó khăn với ngươi. Ngươi sẵn sàng hy sinh tất cả vì hắn sao?”
Ly Luân không do dự gật đầu. “Chỉ cần hắn không đau khổ, ta làm gì cũng được.”
Bùa trấn oán khí cần dùng toàn bộ yêu lực của y để luyện chế. Anh Chiêu can ngăn, nhưng ánh mắt kiên quyết của Ly Luân khiến lão không nỡ nói thêm.
Ngày bùa hoàn thành, tiểu Hòe yêu gục ngã dưới gốc cây hòe cũ, thân thể nhỏ bé yếu ớt đến mức gió thoảng qua cũng đủ làm y run rẩy.
“Chu Yếm, hy vọng ngươi sẽ không còn đau khổ nữa.”
3.
Sau tám năm dài đằng đẵng, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán lá dày khiến Ly Luân khẽ cau mày. Đôi mi run rẩy hé mở, y phát hiện mình đang nằm dưới gốc cây hòe quen thuộc – nơi y đã hóa hình lần đầu tiên.
Ly Luân chậm rãi ngồi dậy, thân thể gầy gò yếu ớt, mỗi cử động đều đau đớn như bị kim châm. Y nhìn quanh, khung cảnh vẫn như xưa nhưng lại vắng vẻ đến đáng sợ. Không có bóng dáng của Chu Yếm, cũng không còn tiếng cười đùa quen thuộc.
“Chu Yếm…” Y gọi khẽ, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại.
Anh Chiêu từ xa bước tới, gương mặt trầm mặc. “Ngươi tỉnh rồi, Hòe nhỏ. Tám năm, ngươi ngủ ở đây tám năm rồi đó!”
Ly Luân cố nén cảm giác hoang mang, giọng run run: “Chu Yếm đâu rồi? Hắn… hắn có quay về không?”
Anh Chiêu không trả lời ngay. Sau một lúc, lão thở dài. “Hắn đã gia nhập Tập Yêu Ti. Nghe nói… hắn bảo vệ nhân gian rất tốt.”
Những lời này như một nhát dao cắm thẳng vào tim Ly Luân. Y biết Chu Yếm luôn thích nhân gian, nhưng không ngờ hắn lại chọn con đường trở thành kẻ săn yêu.
“Vậy là… hắn thật sự không cần ta nữa,” Ly Luân khẽ nói, mắt dần đỏ hoe.
“Đừng nghĩ nhiều quá, Hòe nhỏ. Ngươi vẫn còn chúng ta ở đây…” Anh Chiêu chưa kịp nói hết, Ly Luân đã đứng dậy, lảo đảo bước đi.
4.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, Ly Luân lần theo tin tức, đến trước đại môn Tập Yêu Ti nơi Chu Yếm đang ở. Nhưng chưa kịp gặp hắn, y đã bị bắt bởi một đạo kiếm quang trấn áp.
Trác Dực Thần bước vào địa lao, ánh mắt sắc lạnh quét qua Ly Luân. “Một tiểu yêu dám đến đây gây rối? Ngươi có ý đồ gì?”
“Ta… ta không có ý gì cả. Ta chỉ muốn gặp… Chu Yếm,” Ly Luân yếu ớt đáp, nhưng ánh mắt đầy kiên định.
Trác Dực Thần cười nhạt, ngón tay gõ nhịp trên thanh kiếm. “Chu Yếm? Một tiểu yêu trói gà không chặt như ngươi tìm đến con khỉ già đó làm gì? Nói dối qua loa như vậy cũng dám nói”
Lời nói lạnh lùng ấy như sấm nổ bên tai. Ly Luân run rẩy, nước mắt bất giác rơi xuống. Y không còn sức phản kháng, chỉ lặng lẽ thu mình lại, tựa như một đóa hoa bị gió quật ngã.
Cửa địa lao bật mở, bóng dáng quen thuộc của Chu Yếm xuất hiện. Hắn nhìn thấy Ly Luân, cả người khựng lại.
“Ly Luân?!”
Nghe tiếng gọi, tiểu Hòe yêu yếu ớt ngẩng đầu lên. Ánh mắt y lóe lên chút hy vọng, nhưng nhanh chóng vụt tắt. Y run rẩy nói, giọng nghẹn ngào: “Chu Yếm… ta chỉ muốn gặp ngươi. Ta không gây rối gì cả…”
Nhìn thân thể gầy yếu của y co quắp trong góc, Chu Yếm cảm thấy một nỗi đau như xé tim gan.
Hắn bước nhanh tới, ôm chặt lấy Ly Luân. “Là ta sai… Ta đã không chăm sóc tốt cho ngươi…”
Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm, Ly Luân đã ngất lịm trong vòng tay hắn.
5.
Ly Luân tỉnh lại trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng, nhưng cơ thể y vẫn rất yếu. Đôi mắt khẽ mở, y nhìn thấy Chu Yếm đang ngồi bên cạnh, gương mặt tràn đầy lo lắng.
“Ngươi... sao ta lại ở đây?” Giọng y yếu ớt, hơi run rẩy, như một chú chim nhỏ sợ hãi.
Chu Yếm khựng lại, gương mặt hắn thoáng hiện vẻ đau lòng. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay y. “Ly Luân, ta xin lỗi. Là ta đã sai. Ngươi không cần phải sợ ta...”
Ly Luân rụt tay lại, ánh mắt né tránh. “Không, là ta làm phiền ngươi. Ngươi cứ đi đi, có lẽ bọn họ cần ngươi hơn.”
Nghe vậy, Chu Yếm cảm giác như có một bàn tay bóp nghẹt tim mình. Tám năm trước, hắn không hiểu được tình cảm và sự hy sinh của Ly Luân. Hắn chỉ mải mê khám phá nhân gian, bỏ quên lời thề và trúc mã cạnh nhau ba vạn bốn ngàn năm.
Giờ đây, Ly Luân trở nên mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến y vỡ tan. Chu Yếm hít sâu, ánh mắt kiên định nhìn y.
“Không! Ngươi mới là quan trọng nhất. Ta sẽ không rời đi nữa.”
6.
Từ hôm đó, Chu Yếm trở nên kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Hắn ở bên Ly Luân cả ngày, chăm sóc y từng chút một. Mỗi khi y tỏ ra muốn tránh xa hắn, hắn lại nhẹ nhàng trấn an, luôn tìm cách làm y cười.
Nhưng Ly Luân không dễ dàng hồi phục. Y vẫn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực. Nhiều lần, Chu Yếm phát hiện y đứng bên bờ vực, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống dòng sông sâu.
“Ngươi đang làm gì?” Chu Yếm vội vàng kéo y lại, giọng hoảng hốt.
Ly Luân cúi đầu, thì thầm như gió thoảng: “Ta không đáng để tồn tại. Có ta hay không cũng chẳng khác gì...”
Chu Yếm ôm chặt y vào lòng, giọng nói khàn đặc: “Đừng nói như vậy, Ly Luân. Ngươi rất quan trọng. Nếu ngươi không còn, ta phải làm sao đây?”
Ly Luân sững người, ánh mắt đờ đẫn. Nhưng dần dần, sự chân thành trong lời nói của Chu Yếm khiến y cảm nhận được một chút ấm áp.
7.
Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng lần lượt gia nhập hành trình chữa lành cho Ly Luân.
Bạch Cửu thích đem các loại bánh ngọt nhỏ xinh dỗ dành y. “Ly Luân ca, bánh này ta làm cho huynh đó! Huynh ăn một miếng thôi, sẽ cảm thấy vui hơn đấy!”
Văn Tiêu thường ngồi trò chuyện với Ly Luân dưới ánh trăng. “Ly Luân, ngươi không hề nhỏ bé hay vô dụng. Trong mắt ta, ngươi là kiên cường nhất.”
Bùi Tư Tịnh ít nói, nhưng ánh mắt hắn luôn dõi theo Ly Luân. Mỗi khi y cần gì, cô đều lặng lẽ chuẩn bị sẵn, như một người bảo hộ thầm lặng.
Anh Lỗi thường xuyên nấu các món ăn bổ dưỡng để chăm sóc y. “Ngươi không thích ăn nhiều, nhưng ít nhất cũng phải giữ sức khỏe. Ăn hết đi, nếu không ta giận đấy.”
Trác Dực Thần là người ngoài lạnh trong nóng. Hắn luôn tỏ ra khó chịu với sự vô dụng của Tiểu Hòe Yêu Ly Luân nhưng lại không cho phép ai làm tổn thương y. “Ngươi thật phiền phức! Nhưng ngươi là bằng hữu của Chu Yếm, cũng là trách nhiệm của ta.”
8.
Dưới sự chăm sóc của mọi người, Ly Luân dần tìm lại được chút ánh sáng trong cuộc sống. Y không còn đứng bên bờ vực thẳm nữa, cũng không thường tự trách hay xem nhẹ mình nữa.
Chu Yếm kéo y ra ngoài ngắm hoa. Hắn khẽ nói: “Ly Luân, hãy tin ta. Ngươi không phải gánh nặng, mà là người ta muốn bảo vệ nhất.”
Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt mông lung. “Ta... thực sự quan trọng đến vậy sao?”
Chu Yếm không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm tay y. “Ngươi chỉ cần nhớ, chỉ cần là ngươi, mọi thứ khác đều không quan trọng.”
Hành trình chữa lành cho Ly Luân còn dài, nhưng từng chút một, y đã cảm nhận được sự yêu thương từ những người xung quanh.
9.
Được sủng ái về mọi mặt, nhưng có một chuyện duy nhất mà tiểu hòe yêu phải buộc khuất phục. Ly Luân phải uống thuốc đều đặn!
Bạch Cửu không ngừng nhắc nhở y về chế độ ăn uống, nhưng mỗi lần đến giờ uống thuốc, Ly Luân đều nhăn nhó, ánh mắt long lanh nhìn mọi người như muốn cầu cứu.
"Thuốc đắng quá..." Ly Luân rưng rưng, cầm chén thuốc nhưng không muốn uống.
"Ngươi phải uống, không thì làm sao khỏe được?" Văn Tiêu nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng ánh mắt lại đầy sự bất lực.
Bạch Cửu lườm y, cất giọng nghiêm khắc: "Không được làm nũng!"
Nhưng khi Ly Luân cúi đầu, giọng nhỏ xíu: "Ta không muốn uống đâu..." thì tất cả đều mềm lòng.
"Được rồi, uống xong ta sẽ làm bánh ngọt cho ngươi." Anh Lỗi nhanh chóng dỗ dành, trong khi Chu Yếm chỉ lắc đầu, nhéo nhẹ má Ly Luân.
"Của mình thì mình phải cưng thôi" hắn lẩm bẩm, đôi mắt tràn ngập ý cười.
Hình ảnh Ly Luân ngồi trong lòng Chu Yếm, vừa uống thuốc vừa nhận từng miếng bánh ngọt từ mọi người là chuyện của nửa ngày sau đó. Y yếu ớt, nhưng y biết mình được yêu thương, và điều đó làm cho những ngày tháng tới đây trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Không là đại yêu, tu vi thấp kém, cả đời không thể tăng tiến cũng không sao cả. Ly Luân chưa từng hối tiếc, được ở cạnh Chu Yếm đã là ân huệ lớn nhất mà thiên đạo ban cho y rồi. Thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com