Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ

Tình yêu có thể đến một cách ngẫu nhiên, nhưng xây dựng nó thì không thể chỉ cần có tình cờ.


Hyuk Jae - Những lần gặp tình cờ.

Tôi nhớ rất rõ chúng tôi gặp nhau từ bao giờ. Lần đầu gặp anh, tình cờ thôi, trong một lần chờ xe bus. Lần chạm mặt oái oăm đó chính là cách anh bước vào cuộc đời tôi…


36 độ C. Thế quái nào mà mới 7 rưỡi sáng, trời đã nóng đến mức này nhỉ? Tôi đợi đến mòn mỏi, héo quay héo quắt như một quả nho khô teo tóp ở trạm dừng, mặt có lẽ cũng đã nhăn nhó không khác gì một con khỉ đột. Chờ mãi, chờ mãi mà cái chuyến xe chết tiệt không thèm đến.

Hậu quả của một trận chiến game thâu đêm với Junsu, tôi đã đi học muộn. Cười khẩy khi nghĩ đến Junsu, có lẽ giờ này nó vẫn đang nằm ườn trên giường, bên cạnh là “Chunnie” của nó vẫn sẵn sàng chờ đợi để đưa đến trường. Thật bất công. Tôi không phải nó, không phải người có hẳn 1 tên người yêu nhà giàu ngày ngày rước ôtô đến đón đi học, và vì thế nên sáng nay tôi phải cong mông chạy đua với thời gian, thế mà vẫn muộn. Khi mà tôi vừa trờ đến bến xe bus thì cái thứ màu vàng ì ạch ấy lại phũ phàng đóng sập cửa lạch bạch ra đi!

Đợi thêm 10 phút, tôi cúi người xuống buộc lại giày, xe bus đến. Tôi cố gắng leo lên thật nhanh, nhưng rồi bật ngửa người và ngã đập mông xuống vỉa hè do có quá nhiều người xô đẩy, cái dây giày chưa buộc hết kẹt vào cửa xe, thế là lôi tuột cả chiếc giày đi mất. Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn 1 chiếc converse lê lẹt xẹt trên đường, lại nhìn xuống chiếc còn lại đang nằm ở một bên chân.

10 phút sau. Kia rồi. Nhất định tôi phải lên được. Bây giờ mới gần hết tiết đầu. Vẫn được vào trường. Trường tôi sẽ đóng cửa im ỉm cho đến cuối giờ, bắt đầu từ tiết 2. Đây là hy vọng cuối cùng…

Đến rồi, đến rồi, chuẩn bị đến rồi. Nhưng…bất chợt, tôi nhìn thấy một người chạy hớt hơ hớt hải từ xa đến, vừa đến vỉa hè thì trượt chân ngã uỵch, xem ra còn bi đát hơn tôi lúc nãy. Tôi đấu tranh nội tâm trong vòng một phần mười giây, rồi quyết định ra đỡ. Tất cả là tại cái bản tính tốt bụng nghìn đời không đổi!

Đỡ anh ta dậy, tôi miệng thì hỏi han nhưng mắt lại hướng theo chiếc xe vàng choé đang xa dần…xa dần…Ở tấm kính đằng sau còn dán chữ: See you are again! sai chính tả be bét lù lù như trêu tức. Tôi đã không biết rằng mặt mình nhăn nhó đến thế cho đến khi người con trai tôi đỡ dậy nhìn tôi khó hiểu và có phần…e dè.

Nhận thấy mình vô duyên, tôi cười và đỡ anh ta ngồi xuống. Đầu gối và khuỷu tay xước xát khá đau, tôi biết thế khi anh ta khẽ nhăn nhó lúc vô tình chạm vết thương vào tay tôi.

- Cậu học trường SM à? – Anh ta lên tiếng, nhướng mắt hỏi tôi.

- Ừ. Nhìn đồng phục thì…có vẻ anh với tôi cùng trường?

- Xin lỗi.

- Hả? Xin lỗi cái gì?

- Vì đỡ tôi mà cậu muộn học. Mà không…giờ này thì phải là bỏ học rồi!

- Ah…Không sao. Không phải lỗi tại anh, mà là tại tôi tốt bụng quá thôi.

- Hahah…Cậu vui tính thật!

- Hahah… - Tôi cười theo mà không khỏi cay cú. Anh ta nghĩ tôi đùa sao???

- Cậu tên gì?

- Tôi? Lee HyukJae.

- Uhm. Tôi là Lee DongHae.

- Lần đầu gặp, DongHae. – Tôi cười rồi chìa tay ra bắt.

- Lần đầu, HyukJae.

Lee DongHae…Lúc đó, tôi đã không biết rằng cái tên ấy sau này sẽ gắn chặt với cuộc đời tôi đến thế…


- Hey!!! Làm gì thế? – DongHae không biết từ đâu tới, nhảy xổ tới ôm cổ tôi.

- Ah…Đang nghĩ chuyện vớ vẩn ấy mà.

- Khiếp ~ ~ ~ Tình cảm chưa kìa!!!! – Junsu từ xa đi đến, bĩu môi dè bỉu bằng cái chất giọng chói tai đặc trưng của nó. Bình thường thì chả thế đâu, thậm chí còn có người khen giọng nó là “trầm quyến rũ” cơ, tại nó cứ thích tỏ ra như thế để hành hạ lỗ tai tôi mỗi khi tức tối thôi! Bạn với chả bè. Nó còn dám tuyên bố là ghét tôi nhất trên đời. Đồ mất nết! - Nhớ hồi đầu hai đứa gặp nhau, đã chả sến chảy nước thế này.

- "Trình" sến của tôi đâu đã bằng cậu với Chunnie ~ - tôi cũng nhấn nhá kéo dài chữ Chunnie ra để chọc tức nó. DongHae thì đã thôi ôm cổ tôi mà quay sang ngồi ở ghế bên cạnh, làm cái công việc (gần như) thường nhật – nghe tụi tôi cãi nhau (nói gần như là vì có những ngày nó hoặc tôi ốm, không gặp được nhau!)

- Không chối! Nhưng tụi tôi đâu có TÌNH CẢM trước mặt bao nhiêu người như các cậu.

- Đúng đúng…Đứng ở công viên giải trí đút kem cho nhau ăn, có TÌNH CẢM gì đâu mà!

Sau một hồi cãi nhau mệt nhoài, tôi bỏ lên sân thượng, để mặc DongHae vẫn ngồi cười sằng sặc ở đấy, còn Junsu thì đã có YooChun dỗ dành rồi dẫn đi. Thật là…lớn rồi mà cứ như trẻ con. Nhưng mà cũng phải như thế thì bản tính bảo mẫu của YooChun mới phát huy tác dụng được.

Hôm nay trời nắng hơi gắt. Tôi che mắt để khỏi bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt. Dạo ấy, lần thứ hai tôi gặp anh, cũng tại nơi này, vào một ngày mùa hạ nóng bức.


Tôi vừa leo cầu thang vừa lầm bầm rủa xả sao ngày hôm nay lại xui xẻo đến thế. Sáng vừa mở mắt đã bị mẹ đuổi đi học, lại sợ tôi bị muộn như lần trước. Đi học cúi đầu xuống nhắn tin, đến gần bến xe bus thì đập đầu vào cái cột điện to vật vã. Đầu óc vẫn đang quay cuồng thì phát hiện ra đứa trẻ con hàng xóm láo lếu đang nhảy chồm chồm phấn khích ở bên kia đường, mà việc ưa thích của nó là bêu xấu tôi. Chiều nay về kiểu gì cả khu phố cũng biết: “Con khỉ nhà ông bà Lee đi trên đường nhìn trăng nhìn sao đập đầu vào cột điện lăn cù ra đất” cho mà xem. Thề, thằng ranh con đó luôn luôn nói tất cả chỉ trong 1 câu, không ngắt, không nghỉ gì hết!

Giờ ra chơi, tôi và Junsu đá bóng để xả xui sáng nay cho tôi. Nhưng…chân cẳng thế nào, tôi tung đánh “véo!!!” 1 phát, thế là…

CHOANG!!!

Khuôn mặt “vui tính” của bác hiệu trưởng thò ra từ phòng giáo vụ, cất giọng “oanh vàng” the thé:

- Bạn nào đá bóng làm vỡ kính, vào gặp thầy.

Rồi thì tôi vào, tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài nghe bác trình bày nào là về “việc làm sai trái”, rồi “nhân phẩm”, “đạo đức xã hội”, cho đến khi bác lôi cả “tương lai đất nước” ra nói thì tôi chịu hết nổi. Cũng may là lúc đó bác có điện thoại, thế là đuổi tôi đi.

Tôi bỏ học. Nhưng vì trường tôi kín cổng cao tường nên không ra ngoài được, đành lếch thếch vác mặt lên đây.

Nắng. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Hình như lão mặt trời già rỗi việc không biết chơi đâu, cứ nhè đúng đầu tôi mà ngồi tỉ tê rớt nắng hay sao ấy (ít nhất là tôi nghĩ vậy)

Thế là tôi đành phải vừa che nắng vừa lò dò đi ra phía tường khuất sáng nhất của sân thượng. Và vì che nắng không để ý xung quanh nên…

- Hự!!!! - Một tiếng kêu tang tóc vang lên khi tôi vừa đặt phịch người (nhấn mạnh, đặt PHỊCH người, không phải ngồi nhẹ nhàng! Cảm ơn!) xuống. Tôi lập tức bật dậy, quay ra ngó kẻ vừa bị tôi phũ phàng ngồi vào…bụng!

Kẻ đó có dáng người gầy gầy, nhưng khá là sporty, mái tóc cắt ngắn hơi nâu nâu, đang rên rỉ cúi gập người xuống. Đến khi hắn quay lên nhìn tôi trân trối thì tôi phát hiện mồm mình đã há ra từ bao giờ.

- Lee DongHae???

- HyukJae????

Thật là…Sao anh ta lại ở đây cơ chứ? Tôi cuống cuồng hỏi han anh ta xem bụng thế nào. Anh ta (dù mặt xám ngoe xám ngoét) nhưng vẫn bảo là không sao. Hix…Nhưng tôi biết là đang rất đau. Lần trước thằng Su đạp một chưởng vào mông tôi còn gào lên là tôi mông nhọn kia kìa. (Sau đó, tôi có biệt danh là “Khỉ mông nhọn”, tiếng lành đồn xa, ai ai cũng biết. Tất cả là nhờ “hồng phước” của nó!!!)

Anh ta ngồi dậy, dịch sang một bên để tôi ngồi cùng. Tôi lại tiếp tục bài hỏi han liên tu bất tận của mình, về bụng, về chân cẳng anh ta. Xem ra, lần ngã hôm ấy để lại hậu quả không nhỏ. Nói chuyện với anh ta một lúc, tôi phát hiện ra là chúng tôi khá hợp nhau. Về nhiều mặt. Và tôi cũng phát hiện ra là anh ta nói chuyện rất có duyên, nụ cười cũng khá đẹp(đương nhiên không bằng tôi!). Có khi cả hai chúng tôi cùng nói về một vấn đề nào đó, như phiên bản game vừa ra mắt hai hôm trước, khi thì anh ta thể hiện niềm đam mê bất tận với…cá, để tôi bên cạnh trợn mắt nghe, lúc thì tôi ngồi lảm nhảm hết chuyện trên trời dưới biển, lại đến gia đình, bạn bè, còn anh ta mắt tròn mắt dẹt cười méo xệch vì không hiểu tôi muốn diễn đạt cái gì!

Và như thế, sau lần tình cờ gặp gỡ thứ hai, tôi và DongHae đã dần dần trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi trao đổi điện thoại, rủ nhau đi ăn mỳ, giữa trưa lén lút đi ăn trộm mận nhà hàng xóm…

Đến một ngày, khi cảm thấy trống vắng khi không gặp DongHae, tôi biết rằng anh ta đã kịp chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi.


Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, chỉ giật mình tỉnh dậy khi tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên. Khi lật đật xuống đến nơi thì lớp đã vắng tanh vắng ngắt, còn lại mỗi cái cặp của tôi nằm trơ trọi…dưới đất, sách vở, bút thước văng tung toé bên cạnh.

Junsu, tôi giết cậu!!!

Tôi khoác cặp lên vai, uể oải đi về. Đi bộ đến bến xe bus, tôi đứng đợi chuyến xe số 44 đến và mang tôi đi. Trong lúc chờ đợi, mắt tôi lơ đãng nhìn xung quanh. Dừng lại ở một góc phố tối tăm bẩn thỉu, một mảng kí ức lại ùa về vây lấy tôi.


Tôi cúi xuống đếm đám tiền lẻ vừa được trả lại khi mua bim bim, vô tình làm một vài đồng tiền xu rơi xuống đất. Thở dài, cúi xuống nhặt, tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy mình đang tiến đến một đám dân anh chị đang đứng trong con ngõ nhớp nháp bùn đất gần bến xe bus. Cắn răng suy nghĩ, tôi tua thật nhanh những phương án có thể đến. Thứ nhất, tôi đến nhặt đồng xu ở dưới chân chúng, có thể tôi sẽ gặp rắc rối. Thứ hai, nếu chúng thấy tôi vừa nhìn thấy chúng đã vội quay đi, tôi lại càng dễ gặp rắc rối. Nhưng dường như ông trời muốn chọc tức tôi. Ông ta bắt mọi việc tiến hành theo phương án thứ ba. Thấy tôi cứ ngập ngừng nửa đứng thẳng nửa cúi người, dền dứ mãi không tiến không lùi, một tên trong số đó, kẻ có khuôn mặt choắt và mái tóc lỉa chỉa nhiều màu nói với tôi bằng chất giọng nhừa nhựa:

- Này nhóc, làm gì ở đấy thế?

-…- Tôi không đáp. Nói liên thiên khéo nó dần cho một trận thì hỏng. Nhưng dường như hôm nay là ngày đánh dấu những sự ngu đụt vĩ đại của đời tôi. Việc tôi im lặng lại càng khiến hắn tức.

- Thằng nhóc con, bố mày gọi mà không biết trả lời àh???

Và rồi hắn hùng hùng hổ hổ tiến đến chỗ tôi, túm cổ tôi lôi vào trong cái ngõ chật hẹp đầy mùi cống sình ấy. Lại gần, tôi lại càng thấy sợ hãi. Chúng đều là những kẻ đầu trâu mặt ngựa, đứa thì sẹo đầy mặt, đứa thì xăm trổ đầy hình rồng phượng, đầu lâu xương chéo lên người.

- Mày khinh tao phải không?

- Ơ…

- Ơ a cái gì? Mày! - Hắn chỉ vào mặt tôi – Thấy mày câng câng nhìn tao, tao đã ngứa mắt rồi.

- Nói làm gì nữa! - Một đứa tóc đỏ rực đứng bên cạnh nói chen vào, giọng khàn khàn - Cứ đánh cho nó một trận. Lâu lâu rồi không đánh nhau, mày chả vừa bảo mày ngứa tay còn gì?

- Ừ. Cũng đúng. - Rồi hắn quay ra nhìn thẳng vào mặt tôi. – Mày chết rồi!

Hắn vung tay. Tôi theo phản xạ rụt người lại, giơ tay lên mặt để che chắn. Khi tôi cảm thấy nắm đấm đang xé gió lao về phía mình rồi thì có tiếng thét:

- Bọn kia, làm gì đấy???

Giọng này…

- DONGHAE!!! – Tôi hét lên rồi gạt bọn kia ra, chạy nhanh về phía anh. Tôi biết DongHae không đánh nhau nhiều, nhưng những lần hiếm hoi ấy đủ để có cả một đoàn “đệ tử” dưới chân anh. Chắc hẳn bọn này cũng phải kiêng nể một phần…

À không, tôi xin thay đổi chữ “một phần”. Đứng bên cạnh DongHae, thấy anh vừa trừng mắt một cái, quay sang đã thấy bọn kia xụi lơ. Đến khi anh tiến đến một bước thì bọn nó…quay người, lấm lét nhìn lại.

- Gì vậy hả? – Anh gắt. – Sao lại đi đứng thế nào để bị bọn đấy nó để ý đến vậy hả???

- Thì…có biết đâu. Vô tình đánh rơi đồng xu lại gần chỗ bọn nó, chạy lại lấy thì bị…như vậy đấy chứ!

- Lần sau mà rơi có vài đồng xu lẻ thì bỏ đi! Dính vào tụi nó phiền phức lắm!

Tôi đang định ngoạc mồm ra cãi thì chợt thấy ánh mắt của anh. Nó lo lắng thật sự. Cho tôi. Tự nhiên tôi lại thấy có lỗi mới lạ. Đồng thời cũng thấy vui vui. Thế là tôi cúi đầu, gật nhẹ.

Tôi nghe tiếng anh thở nhẹ ra, rồi thấy vai mình nặng trĩu. DongHae…gục đầu vào vai tôi. Hơi thở anh phả nhè nhẹ vào cổ tôi, nhồn nhột.

- May mà tôi tình cờ đến. Chứ không, cậu đã…

Anh bỏ lửng câu nói. Tôi mặt đỏ gay, nóng ran, cười nhẹ.

- Cảm ơn…

Lần gặp gỡ tình cờ thứ ba, anh đã cứu tôi.

Hôm nay lạ thật à. Tôi toàn nhớ về những chuyện liên quan đến anh. Cũng phải thôi, vì hôm nay là…

Có tin nhắn. Từ số điện thoại tên Fishy.

|Lát đi ăn nhé. Kỉ niệm 1 năm ngày chúng ta gặp nhau ^o^|


..
.


Nhưng có thật, tất cả chỉ là những sự tình cờ?

DongHae - Sự thật đằng sau.

Tôi nhìn thấy em lần đầu trong một lần đến nhà Yunho chơi, và thấy em đang ngồi chơi điện tử cùng Junsu – em trai Yunho.

Khỉ con! Tôi đã nghĩ như thế khi ánh mắt vô tình lướt đến chỗ em. Em mặc một cái áo màu mè, trên đó là chi chít hình những…nải chuối nằm ngang nằm ngửa. Tôi phì cười nhìn em lúng búng ngậm kẹo mút, quay sang mắng Junsu chơi ăn gian. Nhưng hình như hai đứa chơi hăng quá, nên tôi lướt qua sau lưng cũng không hay biết. Hôm đó tôi đã hỏi Yunho khá nhiều thứ về em, biết được tên, tuổi, một số sở thích và phát hiện ra một điều mà sau này, mang tính chất quyết định trong việc tiếp cận em: bạn thân nhất của Junsu. Ồ, nhưng đó là chuyện của sau này. Còn lúc đó, tôi chỉ thấy là em khá thú vị, không hơn.

Sau đó vài hôm, tôi chính thức chết toàn tập khi lén đi theo em tìm chủ cho một chú chó lạc giữa trưa. Khuôn mặt đỏ bừng của em, biểu cảm của em, giọng nói của em lúc…tía lia mắng chủ con chó, thật sự là…dễ thương không thể tả!

Thôi rồi! Dính rồi. Đây có thể định nghĩa là tiếng sét ái tình được không nhỉ?


Vòng 1. Kế hoạch tiếp cận.

Tôi khai thác ở Junsu. Hẳn nhiên, tôi có một đối tượng để lợi dụng là em trai thằng bạn thân, vậy tội gì không dùng đến? Nhưng được cái, hình như cái gene keo kiệt, bủn xỉn và vụ lợi được hai anh em nó truyền cho nhau hay sao ấy, khi tôi đề cập đến, thì nó ngay lập tức lôi ra hàng loạt yêu cầu, điều kiện từ oái oăm cho đến…quái đản, nào là nếu nó giúp thì phải làm bài tập về nhà cho nó 1 tuần (này là oái oăm), còn nếu tiếp cận được em rồi, phải…mặc cái quần đùi in hình cá heo chạy nhông nhông 2 vòng quanh nhà nó (này là quái đản). Thôi thì tôi cũng nhắm mắt đưa chân, vì tình mà hy sinh.

- Lần đầu gặp, DongHae.

- Lần đầu, HyukJae.

Lúc đáp lại cái bắt tay của em, tôi đã nói dối. Không phải lần đầu, nhưng có sao chứ? Tuy là hơi đau một chút (vì phần ngã là ngoài dự tính), nhưng cái cần tôi cũng đã đạt được. Tôi cần em thấy tôi đã bước vào cuộc đời em một cách hoàn toàn vô tư, tình cờ.

Vòng 2. Tiến sát đối tượng.

| Hyung, HyukJae bùng tiết đấy. Lên chờ sẵn trên sân thượng đi|


Tin nhắn từ Junsu.

Haizz…Nhóc, cảm ơn nhóc nhiều nhé!

Tôi lên sân thượng, tìm một góc khuất nắng để ngồi, và đếm thời gian.

1 phút.

2 phút.

3 phút.

15 phút.

Đợi mãi mà không thấy em lên, tôi bực mình lẩm bẩm chửi rủa Junsu. Thôi thì đằng nào cũng bùng rồi, ngủ một lúc vậy. Giấc ngủ của tôi chập chờn, mơ màng. Tự nhiên, tôi thấy hình ảnh em trong mơ bị một vật gì đó đè bẹp, cùng lúc bụng tôi thấy nhói lên một phát.

- Hự!!! – Tôi há mỏ thổ ra một tiếng. Con người vừa ngồi lên bụng tôi bật phắt dậy. Hờ ~ Cuối cùng thì cũng đến rồi. Cơ mà…Đau quá! Tôi cúi gập người rên rỉ, một lúc sau mới nén đau, quay lên nhìn em.

Ô………….Hay chưa kìa??? Em lo lắng. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài lén đi theo dõi em, tôi được chứng kiến biểu hiện đó. Lại còn là cho tôi nữa chứ. Hay thật. Và thế là tôi cố tỏ ra mình đang đau đớn lắm, trong khi vẫn mỉm cười bảo rằng:

- Tôi không sao đâu.

Hơi đóng kịch một chút, và kể ra đó cũng là lời nói dối, nhưng nói dối lộ liễu đến mức ấy cơ mà? Em phải nhận ra chứ!

Đương nhiên là em nhận ra. Tôi thấy em rối rít lại gần hỏi han tôi. Hà hà ~ Lần đầu tiên tôi thấy có người dễ thương…ngang ngửa mình. Càng ngày càng thấy quyết định tiếp cận em là chính xác.

Yeh ~ Ngày đẹp trời.

Vòng 3. Hi! Victory!


- Anh gọi tụi em có việc gì ạ?

Tên tóc đỏ trong mấy đứa tôi chọn được giữa đám “đệ tử” của mình hỏi.

- Đây. – Tôi thảy cho chúng tấm ảnh của em. – Làm thế nào đó bắt nạt, đe doạ được người này đi. Nhưng cấm làm rụng dù chỉ là một sợi tóc. Lúc đó anh mày sẽ đến cứu nguy. Hiểu đơn giản là anh hùng cứu mỹ nhân ấy.

- Chị dâu tương lai ạ? Trông cũng…dễ thương, mỗi tội…chả có liên tưởng gì đến mỹ nhân cả. Trông giống một con khỉ con.

Tôi nhăn mặt. Hoá ra không chỉ tôi thấy thế. Thật khó chịu. Tôi phẩy tay đuổi bọn nó ra ngoài, bụng vẫn tức, cố nghĩ ra một liên tưởng nào đó khác về em, một liên tưởng mà chỉ mình tôi mới có!

Jewel boy!

Đá quý. Phải rồi, em sẽ là đá quý. Chưa được mài giũa. Của tôi.

Màn anh hùng cứu mỹ nhân diễn ra đúng như những gì tôi suy tính. Đúng ra tôi còn định đánh tụi nó một vài phát nhẹ nhàng để thêm phần long trọng cơ. Nhưng nghĩ lại…tụi nó đã giúp mình mà lại làm thế, có vẻ hơi thất đức. Thế là, tôi để bọn nó đi.

Gục đầu vào vai em, tôi khẽ xoay đầu sang nhìn.

Vành tai đỏ lựng.

Kế hoạch thành công!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: