Chương 7: Từ biệt bản người Miêu
Hôm đó, công việc khảo sát và thu thập tư liệu của chúng tôi xem như đã hoàn thành.
Cả nhóm họp lại bàn bạc, quyết định ở lại thêm hai ngày, rồi mua ít đặc sản đem về trường.
Ôn Linh Ngọc và u Lộc rất hứng thú, sáng sớm đã ra ngoài.
À, còn dắt theo "lao công bất đắc dĩ" là Từ Tử Dung.
Hôm qua tôi thấy Khưu Lộc còn lập cả danh sách, kín đầy một trang giấy, liệt kê đủ thứ quà muốn mua về cho họ hàng, bạn bè, bạn cùng phòng...
Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu cái xe địa hình nhỏ bé của tụi tôi có bị đè sập vì đồ của cô ấy không.
Tôi chậm rì rì ăn trưa xong mới rời khỏi khách sạn.
Nhà tôi thì chẳng có ai cần tôi bận tâm.
Ba mẹ tôi ly hôn từ lâu, mỗi người đã có gia đình mới. Mẹ tôi theo chồng mới ra nước ngoài, sống ở New Zealand. Tôi không muốn làm phiền đến cuộc sống của bà, liên lạc giữa hai mẹ con cũng chỉ còn lại vài lời hỏi han vào các dịp lễ Tết.
Bố thì càng không cần tôi lo, ông làm giảng viên đại học, suốt ngày vùi đầu trong viện nghiên cứu để bồi dưỡng nhân tài, đâu có thời gian để ý đến tôi. Vài năm trước ông kết hôn với trợ lý của mình, cũng xem như có người chăm sóc.
Tôi vốn định mua chút quà cho vài người bạn thân, nhưng sau khi đi quanh các cửa hàng đặc sản một vòng, tôi phát hiện ra — mọi thứ trong đó đều có thể mua được trên mạng, thậm chí còn rẻ hơn.
Tôi không muốn thành "kẻ ngốc tự nguyện", càng không muốn lái xe hàng nghìn cây số để mang về mấy món "đặc sản" mà ai cũng mua được.
Thế là tôi chỉ mua đại vài gói thịt khô cho có lệ.
Tôi tìm đến một quán cà phê yên tĩnh để giết thời gian buổi chiều.
Nhưng chẳng ngờ những chỗ đẹp có view nhìn xuống vách đá đều đã bị chiếm mất, tôi đành chọn ghế sát đường mà ngồi.
Ngoài phố vẫn đông nghịt người, du khách tới chụp ảnh không dứt, dòng người qua lại, sải dài như dệt, hệt như nơi này luôn luôn chào đón những gương mặt mới, mang theo sự kỳ vọng từ phương xa.
Mấy nhóm cô gái mặc đồ người dân tộc đã đi qua, nhưng người chụp ảnh thì vẫn hăng say không ngơi nghỉ.
Tôi uống một ngụm trà dầu, chống cằm ngắm dòng người trên phố.
Không biết có phải vì điều hòa trong quán mát quá hay không, mà bỗng dưng tôi thấy lạnh sống lưng, cảm giác âm u rờn rợn lại kéo tới.
Toàn thân tôi bất giác rùng mình một cái, da đầu tê dại...
Cảm giác như đang bị ai đó theo dõi len lỏi khắp cơ thể như một luồng điện chạy dọc xương sống.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và vô tình chạm phải ánh mắt của một bóng người màu lam sẫm!
Đó là một thiếu niên tóc dài ngang vai, thân hình cao gầy, đứng thẳng tắp trong khoảng tối giữa hai căn nhà sàn.
Cậu ta dường như không ngờ tôi sẽ nhìn sang, nét mặt còn đọng lại một biểu cảm khó hiểu, ánh mắt sâu và âm trầm.
Nói thẳng ra, ánh mắt đó khiến tôi liên tưởng đến một con rắn nhớp nháp đang ẩn mình trong góc tối.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt thiếu niên ấy, tôi kinh ngạc đến mức bật dậy, định gọi cậu ta lại, nhưng lại chẳng biết tên cậu ta là gì.
Cậu ấy chính là người trong bức ảnh tôi tình cờ chụp được!
Thiếu niên thấy tôi bật dậy, không rõ có phải bị dáng vẻ luống cuống của tôi làm buồn cười hay không, khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ.
Khoảnh khắc đó, khí chất âm u quanh cậu như bị ánh nắng xé tan, như thể ánh sáng vàng kim xuyên qua mây mù, để lộ bầu trời trong xanh phía sau.
Cũng khiến tim tôi rung động mạnh một nhịp.
"Chờ đã..."
Tôi không kịp suy nghĩ, vội chạy ra khỏi quán, cũng chẳng biết mình định tìm cậu ấy để làm gì — Có lẽ... có lẽ là vì giữa chúng tôi có một loại duyên phận kỳ lạ nào đó.
Tôi rất muốn đưa bức ảnh ấy cho cậu ấy xem.
Tôi vội vã chạy ra ngoài, đuổi theo hướng vừa nhìn thấy thiếu niên, đến khe hẹp giữa hai căn nhà sàn. Nhưng chẳng còn ai cả. Tôi rẽ qua bên kia sườn núi của nhà sàn, đảo mắt xung quanh.
Chỉ kịp thấy một vạt áo dài màu lam sẫm bị gió hất lên, rồi rơi xuống và hoàn toàn biến mất sau góc tường. Tôi chạy tiếp theo hướng đó, nhưng không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả.
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, lại quá để tâm đến một người xa lạ chỉ như cơn gió lướt . Có thể là vì bức ảnh đó quá đẹp, khiến tôi nảy sinh một cảm giác thân thuộc kỳ quái với thiếu niên ấy.
Tôi thở dài, quay lại quán cà phê.
Về đến chỗ ngồi, mới phát hiện ly trà dầu của mình — còn chưa uống được mấy ngụm — đã bị nhân viên thu dọn.
"Thưa quý khách! Thấy cậu vội vàng chạy ra ngoài, tôi tưởng là có việc gấp không quay lại nữa, nên đã thu dọn mất rồi!"
Nhân viên phục vụ rất chân thành, liên tục cúi đầu xin lỗi:
"Tôi sẽ gọi lại một ly khác cho cậu nhé, không tính tiền đâu!"
Tôi xua tay, ra hiệu không cần. Dù sao thì cũng là lỗi do tôi không nói rõ, khiến nhân viên hiểu nhầm.
Tôi bước ra khỏi quán, lại bắt đầu đi dạo loanh quanh không mục đích. Nhưng thực ra cũng không hoàn toàn là không có mục đích—tôi muốn thử xem liệu có thể tình cờ gặp lại cậu thiếu niên đó hay không.
Nhưng nếu gặp lại cậu ấy thì làm gì đây? Chính tôi cũng không nói rõ được. Có lẽ chỉ là xin phương thức liên lạc, rồi gửi tấm ảnh ấy cho cậu ta? Ừm, chắc là như thế.
Thế nhưng cho đến ngày phải rời đi, tôi cũng không gặp lại thiếu niên đó, người đã thoáng lướt qua như ánh chớp kia.
Sáng hôm rời đi, tôi vừa thu dọn đồ xong thì nhận được cuộc gọi từ An Phổ.
"Alô?Cậu Lý đó hả?"
"Ừ, là tôi."
"Bên tôi đột nhiên có chút việc, không thể ra tiễn mọi người được. Cậu từng đến đây một lần rồi, chắc nhớ đường chứ? Dễ nhận ra lắm."
Tôi nghĩ bụng dù không nhớ thì cũng có bản đồ trên điện thoại, thế là đáp: "Nhớ đường mà."
"Vậy thì tốt quá rồi!" Giọng của An Phổ như thở phào nhẹ nhõm, niềm vui dường như tràn cả qua điện thoại, thật ngại quá, hôm nay không tiễn được, đúng là có đầu mà không có đuôi, hổ đầu xà vĩ..."
Tiếng Hán của anh ta dạo gần đây tiến bộ rất nhanh, đến thành ngữ cũng bắt đầu dùng được rồi.
"Tôi thật lòng cảm ơn vì sự giúp đỡ và đồng hành của anh mấy ngày qua." Tôi chân thành nói, "Thầy Diệp còn dặn tôi mời anh, có dịp thì tới Diêm Thành chơi nhé."
An Phổ nghe vậy thì vui mừng ra mặt, liên tục đồng ý, tiếng cười trong lời nói như sắp bật ra khỏi điện thoại.
Lúc đó tôi đâu ngờ rằng, chính vì sự vắng mặt nhỏ bé này của An Phổ, đã âm thầm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời tôi.
Cả nhóm thu dọn xong hành lý, thanh toán phòng rồi rời đi.
Không ngờ Khâu Lộc mua quá nhiều đồ, hai vali cô ấy mang theo từ lúc đi không đủ chứa hết.
Ngay cả vali của "lao công bất đắc dĩ" là Từ Tử Dung cũng bị nhét đầy chật ních, thân vali bằng vải nylon căng phồng lên hết cỡ.
Do xe tụi tôi không thể vào trong bản người Miêu, nên phải đậu ở bãi đậu xe công cộng ngoài cổng làng. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải vác đống đồ cồng kềnh này đi bộ gần hai mươi phút...
May thay ông chủ khách sạn nhìn ra được tình cảnh của tụi tôi, tốt bụng cho mượn một chiếc xe đẩy nhỏ, còn cử một nhân viên đi theo giúp vận chuyển hành lý.
"Thật sự cảm ơn nhiều lắm!" Khâu Lộc mặt mày đầy áy náy, vì lỡ tay mua nhiều nên rụt cổ lại, "Tôi cũng không ngờ là lại mua nhiều đến vậy..."
Nói mấy lời này có ích gì? Cũng chẳng làm hành lý tự mình bay lên xe được.
Chúng tôi vật vã lắm mới đến được chiếc SUV nhỏ, tôi thấy Từ Tử Dung bên trái kéo một vali bên phải xách một cái nữa trên cổ còn đeo thêm một cái ba lô leo núi căng phồng to tướng. Mặt cậu ấy đỏ gay, như là nín thở gắng sức ném hết đống đồ vào cốp sau.
"Phù——" Từ Tử Dung sắp kiệt sức sau khi xếp xong đồ đạc.
Khâu Lộc thì đứng một bên, vừa nịnh vừa đấm lưng bóp vai cho cậu ấy, hai người đầu kề đầu thì thầm to nhỏ gì đó.
Tôi ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi hỏi:"Mang đủ hết đồ chưa?"
Khâu Lộc tự tin đáp: "Đầy đủ hết rồi! Sau khi mọi người ra khỏi phòng tôi còn quay lại kiểm tra kỹ ba phòng, không sót thứ gì quan trọng đâu!"
Vậy thì tốt.
Tôi nổ máy, nhanh chóng chạy xe lên đường về trường.
Cảnh sắc trên đường vẫn đẹp như trước, con đường như được khảm vào giữa núi non trùng điệp, giống như một đường hầm dưới biển, chỉ khác là nếu dưới biển thì ngắm san hô 360 độ, còn ở đây là 360 độ ngắm sắc xanh mát rượi của rừng núi.
Đi chưa được bao lâu, có lẽ là vì không có An Phổ vừa pha trò vừa kể chuyện về người Miêu,
cũng có thể là do chuyến "du lịch" này khá mệt, nên ba người phía sau chẳng mấy chốc đã gật gù ngủ gật.
Tôi giảm âm lượng của loa, tập trung vào công việc tài xế.
Nhưng điều khủng khiếp là: buồn ngủ rất dễ lây. Tôi bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, ngáp liên tục, nước mắt sinh lý tràn ra làm mờ tầm nhìn.
Không ổn rồi, cứ thế này thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!
Sau một khúc cua nguy hiểm, tôi giật mình tỉnh táo, mồ hôi lạnh toát đầy người. Đường núi rất nguy hiểm, không chú ý một chút là có thể lật xe. Tôi đỗ xe vào một chỗ dừng tạm bên đường, gục lên vô lăng, bóp sống mũi để cố gắng tỉnh táo.
"Có chuyện gì vậy A Trạch?"
Từ Tử Dung ngồi ghế phụ mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt hỏi, "Sao dừng lại rồi?"
Tôi nói: "Buồn ngủ quá, không dám lái tiếp."
Từ Tử Dung lập tức ngồi thẳng dậy: "Để tôi lái cho! Anh nghỉ một chút đi!"
Lái xe trong lúc mệt mỏi là vô cùng nguy hiểm, tôi cũng không cố chấp, đổi chỗ cho Từ Tử Dung.
"Cậu biết đường không?" Tôi vẫn có chút lo lắng.
"Yên tâm!" Từ Tử Dung mở bản đồ trên điện thoại, cười hì hì nói, "Tôi không biết, nhưng điện thoại của tôi chẳng lẽ lại không biết sao?"
Tôi cười nhẹ, yên tâm nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Đây chính là sai lầm thứ hai của tôi: quá tin tưởng vào cái đầu óc của Từ Tử Dung.
Khi tôi tỉnh lại, trời đã chạng vạng tối. Tôi bật điện thoại lên, màn hình hiện 6 giờ chiều.
Tụi tôi khởi hành từ trưa, đi cả buổi chiều... nhưng khi tôi ngồi dậy, cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là rừng cây rậm rạp đến tối sầm. Chỉ có một điều khác biệt: mặt đường đã từ nhựa đường chuyển thành bê tông thô ráp gập ghềnh.
Nếu tính theo quãng đường lúc đi, lẽ ra giờ này tụi tôi phải vào tới thành phố rồi.
Tôi chợt thấy lạnh người, một linh cảm xấu trào dâng.
"Đây là đâu?" Tôi còn chưa kịp hỏi, thì từ ghế sau đã vang lên giọng ngái ngủ của Khâu Lộc.
Từ Tử Dung trên ghế lái tay run run, lau mồ hôi trên trán, cười khổ:
"Tôi nói... tôi cũng không biết. Các cậu tin không?"
Khâu Lộc ngơ ngác: "Hả?"
Tôi lạnh giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Từ Tử Dung nói: "Tôi lái xe một lúc thì mất sóng, định vị cũng không hoạt động... tôi... tôi cũng không biết mình đã lái đi đâu nữa rồi..."
Nói ngắn gọn chúng tôi bị lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com