Chương 9: Tình cờ gặp gỡ
Buổi sớm, ánh mặt trời xuyên qua màn mây, rải xuống trần gian những tia sáng rực rỡ. Khu rừng rậm rạp cành lá xum xuê, những tầng lá chồng chất lên nhau khiến ánh sáng chỉ có thể rọi thành những đốm nhỏ, tạo nên những chùm sáng hữu hình lơ lửng trong không trung, chiếu ánh nắng lốm đốm xuống mặt đất.
Sương sớm tan nhanh dưới ánh nắng, chỉ còn đọng lại những giọt sương nhỏ li ti trên lá cây và kính xe.
Tôi lơ mơ mở mắt, giơ tay che ánh nắng chói chang.
Toàn thân đau nhức, như vừa bị xe cán qua. Đặc biệt là cổ đau nhức dữ dội, có lẽ do tối qua ngủ không yên, không có chỗ tựa đàng hoàng.
Lý trí dần dần trở lại, tôi nhớ ra những chuyện xảy ra hôm qua.
Trên đường về, bị lạc, mất tín hiệu...
Và còn có sâu!
Có lẽ do trời đã sáng rõ, không còn cái nền đen tối rùng rợn của ban đêm, nên nỗi sợ khi nhớ lại những con côn trùng cũng vơi đi nhiều.
Tối qua chúng tôi thay nhau canh gác, tôi trực lượt đầu, còn lượt cuối hẳn là của Ôn Linh Ngọc.
Tôi quay đầu nhìn sang, cô ấy đang tựa đầu vào cửa kính xe, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng.
Có lẽ quá mệt nên ngủ thiếp đi rồi.
Tôi quay đầu lại, định xuống xe đi dạo một chút, vận động giãn gân cốt đã tê cứng.
Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở vùng núi khá lớn, kính chắn gió trong xe đọng một lớp sương mỏng, tầm nhìn mờ mịt. Tôi kéo chiếc áo khoác gió đang đắp trên người xuống, ghé sát vào kính chắn gió lau sương đi.
Tôi vừa lau sạch lớp kính trước mặt thì một vật thể màu trắng bất ngờ lọt vào tầm mắt!
Tôi nhìn kỹ lại — hình như... là một đóa hoa?!
Tôi vội đẩy cửa xe bước xuống, đi vòng ra trước kính.
Chỉ thấy một bông hoa trắng đẫm sương sớm đang yên lặng nằm trong rãnh kính chắn gió. Hoa trắng tinh khôi, nhụy vàng nhạt, dưới bông hoa còn dính một đoạn cành màu nâu. Vết gãy trên cành rất gọn, vẫn còn chút xanh non, rõ ràng là do người cố ý bẻ xuống không lâu trước đó.
Tay tôi khẽ run lên, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh bông hoa trắng từng thấy trên bệ cửa sổ phòng nghỉ trong khách sạn ở bản người Miêu.
Giống hệt với bông hoa đang nằm trong tay tôi lúc này.
Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, có người đã tới đây!
Cảm giác bất an bao trùm lấy tôi.
Là ai? Chúng tôi vẫn luôn bị người đó theo dõi sao? Là từ khi nào? Có thể lặng lẽ để lại một nhành hoa vậy tại sao không xuất hiện? Nếu đã có lòng để lại hoa hẳn không có ác ý... liệu người đó có thể dẫn chúng tôi ra khỏi khu rừng hay không?
Hơn nữa, bông hoa này là dành cho ai?
Nhớ lại ở quán trọ, bên cạnh tôi là phòng Ôn Linh Ngọc, nếu là đưa sai người rất có thể đóa hoa vốn là tặng cô ấy.
Tôi mân mê đóa hoa trong tay, rợn cả người. Nghĩ đến suốt đoạn đường, luôn có người ẩn nấp rình rập, cả người đều cảm thấy khó chịu, bồn chồn.
Người đó, có phải cũng đang nhìn tôi?
Chỉ nghĩ đến đó, tóc gáy tôi đều dựng cả lên, lại nhớ đến những con sâu lúc nhúc nhơ nhớp đêm qua, tôi cố gắng di chuyển cái cổ đã cứng đờ vì sợ, lia mắt qua từng lớp rừng rậm tìm kiếm.
Những tán cây xanh thẫm xào xạc trong gió, những cành khô như những vệ sĩ cường tráng mang dáng vẻ trầm lặng. Dưới tán cây là thảm thực vật cao đến đầu gối, lấp đi mọi dấu vết khả nghi còn lại.
Đúng lúc này, từ phía sau cất lên một giọng nói nhẹ nhàng.
"Lý Ngộ Trạch, cậu đang làm gì đó?"
Tôi có nên kể chuyện này với họ? Hiện tại bầu không khí trong đội đang rất căng thẳng, nói ra chuyện này, sẽ làm tình hình trầm trọng thêm, hay ngược lại giúp họ có hy vọng thoát khỏi đây?
Ôn Linh Ngọc đến trước mặt tôi, lo lắng hỏi: "Cậu trong không khỏe lắm, tối qua mất ngủ sao?"
"Không có"
Cô cúi đầu nhìn hoa trong tay tôi, đôi mắt sáng rực, giương mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
"Này là gì vậy?"
Tôi đáp: "Lúc tớ ngủ dậy phát hiện bông hoa này trong khe kính chắn gió."
"Hả" có thể do đáp án nhận được chệch quá xa so với dự liệu, Ôn Linh Ngọc thất thần trong nháy mắt, nhưng rất nhanh phản ứng lại "Trên kính chắn gió?"
"Ừm... tối qua có người đã tới đây."
Ôn Linh Ngọc tròn mắt, hít sâu một hơi. Dáng hình nhỏ bé của cô trông thật yếu đuối.
Tôi không nhẫn tâm nói cho cô ấy, người này rất có khả năng là nhằm vào cô.
Lúc này, Khâu Lộc và Từ Tử Dung lục đục xuống xe, có lẽ bị cuộc đối thoại của tôi và Ôn Linh Ngọc đánh thức, còn ngái ngủ, bộ dạng mơ mơ màng màng không rõ.
"Hai người thì thầm cái gì đó?" Khâu Lộc vừa dụi mắt vừa tiến đến chỗ chúng tôi. Qua một đêm, quần áo cô ấy đã trở nên xộc xệch, tôi liếc qua rồi lập tức quay mặt đi, Ôn Linh Ngọc rất nhanh đã tiến lên chỉnh trang lại cổ áo cho cô.
"Không có gì! Không phải việc gì bí mật."
Khâu Lộc ôm Ôn Linh Ngọc ngọt ngào nói: "aiza, tớ có phải quấy rầy hai cậu rồi không?"
Ôn Linh Ngọc không đáp lời, ngược lại là Từ Tử Dung bĩu môi: "Em hỏi như vậy, ai dám trả lời."
Hai người này tâm trạng khá tốt, chẳng trách lại thành một cặp. Sáng sớm mà đã có tâm tình trêu chọc người khác.
"Ôi, ai đó cũng biết cách tán gái đấy!" Khâu Lộc nhìn thấy bông hoa trong tay tôi, rõ ràng là hiểu lầm nguồn gốc của nó, đánh mắt tỏ ý mờ với tôi và Ôn Linh Ngọc: "Sáng sớm còn đi hái hoa cơ à!"
Ôn Linh Ngọc mặt đỏ bừng, cắn môi nói: "Không phải như vậy đâu..."
Lúc này có nói gì cũng thành biện minh. Thế nên tôi giải thích ngắn gọn về chuyện bông hoa cùng những chuyện đã xảy ra ở quán trọ.
Nghe xong, Khâu Lộc ôm chặt lấy cánh tay Từ Tử Dung: "Nghĩ lại mà sợ... Tối qua có người ở trước xe chúng ta? Hắn... hắn vẫn luôn theo dõi chúng ta sao?"
Từ Tử Dung an ủi: "Lộc Lộc, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em!"
Nhưng đây không phải lúc để ân ái. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được đường ra khỏi đây. Ở lại khu rừng này càng lâu thì càng nguy hiểm.
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Người đó đang ẩn mình quanh đây, có thể bây giờ chưa làm gì, nhưng chuyện sau này không nói trước ?"
Ba người kia gật đầu đồng ý, chúng tôi nhét vài món lương khô vào balo, rồi chuẩn bị lên đường.
Tôi ngồi vào ghế lái, nhìn đồng hồ xăng – chỉ còn một phần ba. Lòng tôi trĩu nặng. Nếu xe hết xăng mà vẫn chưa ra khỏi rừng... thì chúng tôi thật sự sẽ không thể rời khỏi nơi này.
Tôi không chắc chúng tôi có thể tự cứu lấy mình. Chỉ còn biết hy vọng An Phổ sớm phát hiện cả bốn người chúng tôi mất tích và đến tìm.
"Nhưng... chúng ta đi hướng nào đây?" Giọng Ôn Linh Ngọc mang đầy lo lắng.
Không ai dám lên tiếng.
Lúc này, ai đưa ra quyết định, nếu sau đó vẫn không thoát được, thì sẽ bị đổ lỗi. Không ai muốn gánh lấy trách nhiệm đó. Bên trong xe, không khí im lặng đến nghẹt thở.
Sau một lúc, tôi nói: "Cứ đi thẳng. Đường cũ không thể quay lại."
Không ai trả lời. Tôi tự mình khởi động xe, tiếp tục lái về phía trước.
Cảnh vật hai bên đường không hề thay đổi. Tôi không biết khu rừng này rộng đến đâu, càng không rõ vị trí hiện tại của chúng tôi. Chỉ có con đường nhỏ này vẫn kéo dài mãi, như thể đang cùng chúng tôi gắng gượng bước tiếp.
Không biết đã lái xe bao lâu, tôi bất ngờ rẽ gấp một khúc cua, rồi mơ hồ nhìn thấy phía cuối con đường có một bóng người mặc áo xanh đậm!
Là người!
Tôi phấn khích hét lên: "Mọi người nhìn kìa! Có phải là người không?!"
Ba người kia lập tức hạ cửa kính, thò đầu ra ngoài.
"Là người! Là người thật!" Từ Tử Dung cũng hưng phấn hét lên, đấm mạnh vào không khí: "Chết tiệt, cuối cùng chúng ta cũng gặp được người sống rồi!"
Gặp được người – có nghĩa là chúng tôi có thể hỏi đường, có thể thoát khỏi tình cảnh bần này!
Sự lo lắng và sợ hãi kéo dài đã khiến thần kinh tôi tê liệt. Nhìn thấy một người, chẳng khác nào nắm được cọng rơm cứu mạng. Tôi đạp mạnh chân ga, chẳng còn bận tâm đến xăng cộ, chỉ mong đuổi kịp người đó càng nhanh càng tốt.
Mắt chúng tôi dán chặt vào bóng người màu xanh thẫm trước mắt, cảm giác áp lực làm chúng tôi sinh ra ảo giác con đường này kéo dài vô tận, đuổi mãi cũng không kịp.
Chúng tôi đuổi theo người phía trước, Từ Tử Dung chờ không nổi mà vội vã rướn người ho to: "Anh bạn phía trước! Chờ một chút!"
Quả nhiên bóng người ngừng lại, sau đó xoay người.
Có lẽ do xoay người quá nhanh, bím tóc của người đó tung lêng xoay thành hình tròn trên không trung.
Khoảnh khác tôi nhìn rõ khuôn mặt cậu , tim tôi đột nhiên như bị bóp chặt.
Không ngờ lại là cậu ta - người vô tình lọt vào ảnh chụp của tôi. Cậu trai ở dưới nhà sàn, mỉm nụ cười tươi rói với tôi.
Cậu ta trên lưng cõng một giỏ tre, mặt lạnh căm nhìn xe chúng tôi dừng xe lại, xuóng xe đứng trước mặt cậu.
Khâu Lộc nở nụ cười thân thiện: "Chào bạn, bạn biết đây là chỗ nào sao, nếu giờ bọn mình muốn đến bản Đồng Giang thì đi như nào vậy?"
Ánh mắt cậu trai lia từ Khâu Lộc, qua Ôn Linh Ngọc, Từ Tử Dung và cuối cùng đến tôi, không rõ là do gặp ảo giác hay sao, tôi cứ cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi cứ là lạ.
Đây là lần đầu tôi nhìn khuôn mặt cậu ta gần như vậy, thoạt nhìn tuổi cậu ta không lớn, gương mặt chính diện còn kinh diễm hơn góc nghiêng, đôi mắt thon dài, trên mí mắt phải còn điểm một nốt ruồi son, nương theo những cái chớp mắt mà như ẩn như hiện. Tóc hơi dài, nhưng không hề lạc điệu, ngược lại còn tăng thêm vài phần khí chất âm nhu khó tả.
Khi cậu ta cất lời, ngũ quan chuyển động, cảm giác u ám ban nãy bỗng chốc tan biến.
"Xin... xin lỗi. Tôi nói tiếng Hán không tốt."
Giọng nói của cậu trong trẻo như tiếng phượng hoàng hót, nhưng ngữ điệu còn kỳ quặc hơn cả An Phổ, mỗi một âm đều ngắt ở nhịp tôi không thể tưởng được.
"Không sao, không sao!" Từ Tử Dung vội xua tay, "Chỉ cần cậu chỉ giúp đường ra khỏi đây là được!"
Cậu thiếu niên nghiêng đầu, mỉm cười nhè nhẹ với tôi:
"Tôi từng gặp anh rồi."
Câu này cậu ta nói rất rõ ràng, phát âm chuẩn mực.
Tôi không ngờ cậu ấy còn nhớ, liền nói: "Đúng là có duyên thật. Cậu có thể chỉ giúp chúng tôi đường ra khỏi khu rừng này không?"
"Duyên phận, ha ha~..." Cậu ta cười khẽ đầy ẩn ý, rũ mắt, nốt ruồi son càng trở nên kiều diễm.
"Các cậu, cứ đi theo con đường này, đi thẳng về phía trước... là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com