Văn án
_______
Trong vô số đêm tối trằn trọc, bị cảm giác như sâu mọt gặm nhắm, tôi không thể không thừa nhận. Tôi đã phải lòng cậu thiếu niên tuấn tú lãnh đạm người dân tộc Miêu.
--
Bất hạnh bắt đầu từ chuyến đi đó.
Trong đám người nhốn nháo, tấp nập ở bản người Miêu, thoáng sượt qua mắt tôi một tà áo choàng xanh than, đó là lần dầu tiên tôi gặp Thẩm Kiến Thanh. Thiếu niên lạnh lẽo hệt rắn độc đang ẩn mình trong góc nhỏ, đôi mắt tham lam ấy khiến tôi không khỏi không rét mà run.
Lúc đó, chính tôi cũng không biết, vùng đất này là nơi tôi sẽ không thể thoát ly nổi.
Đời này, tôi ba lần nhìn thấy Chum Cổ* của Thẩm Kiến Thanh
* Từ gốc là 蛊盅 dạng cái chén hay cái bát nhỏ, ở đây nghĩa là cái chén nuôi cổ trùng nên mình dùng từ chum để dịch.
Lần đầu tiên là tôi ở nhà sàn dưới cửa sổ chỉ vào cái chum, cười hỏi: "Thẩm Kiến Thanh đây là Cổ của cậu hả?"
Cậu thiếu niên tiến sát vào tai tôi, phát ra âm thanh ẩm ướt, nhớp nháp: " Lý Ngộ Trạch, em sẽ không dùng Cổ "
Lần thứ hai, tôi bị giam cầm trong vòng tay gầy gò nhưng đầy lực của cậu ta,mắt dán vao cái Chum Cổ đen kịt. Ta hỏi: "Thẩm Kiến Thanh, cậu sẽ dùng nó sao?"
Thiếu niên thanh âm dán ở ta bên tai, ẩm ướt dính nhớp: "Lý Ngộ Trạch, em sẽ không làm như vậy."
Lần thứ ba là rất lâu rất lâu về sau. Tay tôi run rẩy, thực thong thả mà mở ra kia Chum Cổ......
___________
Warning
+ Có tình tiết dùng sâu giet người
+có giam cầm, cuong hiep (chi tiết này ko được miêu tả kỹ)
=> Tình yêu sẽ không bị nhầm với hội chứng stockholm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com