Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nỗi đau mang tên gia đình.

Chương 25: Nỗi đau mang tên gia đình.

  Vẫn chưa hết dịp nghỉ hè nên như thường lệ Kla đi đón No sau khi tan làm, dẫn anh đi ăn rồi đưa anh về tiếp đó là trở về nhà, thật ra thì cũng muốn gần gũi anh lắm chứ nhưng thấy anh mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc thì cậu không dám lẽo đẽo làm đuôi theo anh quấy rầy. Cậu đành lái xe trở về nhà.

- Kỳ quái hôm nay ba mẹ về sao?

  Kla lái chiếc xe thể thao hiệu Ferrari F60 Dừng lại ở sân.
Vì cậu nhìn thấy chiếc xe Lamborghini của ba mẹ cậu đang đậu ngay sân nhà. Kla nhíu mày, mỗi lần họ về thì lại hối thúc cậu chuyển nhượng sang tên tài sản, cậu không hiểu vì sao khi ông ngoại cậu còn sống lại chuyển tên tài sản cho cậu như vậy và ba mẹ cậu là ba mẹ ruột mà tại sao lại bên trọng bên khinh với anh trai KengKlo cơ chứ. Cậu bước xuống xe đi vào nhà bước lên lầu, bổng cậu nghe tiếng nói ở trong phòng riêng của ba mẹ. Cậu nghĩ bụng “ lại bày mưu gì hại người nữa đây” cậu đến đau đầu với cái gia đình không ra gì này của mình, họ chẳng quan tâm mình thì việc gì mình phải tôn trọng họ. Cậu trực tiếp đến gần phòng thì thấy cửa mở hé ra, cậu lắng tai nghe.

- Ông làm cách nào để nó ký giấy chuyển nhượng tài sản của nó cho chúng ta, tôi đã phải cật lực gánh gồng công ty lâu nay chẳng nhẽ phải tay trắng sao? KengKlo thì sao hả?

  Cậu nhếch môi cười một nụ cười nữa miệng, người mẹ của cậu lại đối xử tệ với cậu như vậy. Cậu tiếp tục lắng tai nghe tiếp.

- Bà tưởng nó ngu sao, nó lại dễ để chúng ta nắm cán chắc.

- Không lẽ ông để đến lúc nó biết ông và tôi không phải cha mẹ ruột của nó sao, lúc đó ông muốn lấy cái gia tài này còn khó hơn.

  Kla vừa nghe đến câu nói của người mà cậu luôn cho là mẹ ruột của mình thì cậu bất ngờ trợn trắng cặp mắt của mình, cậu sốc đến mức tay nắm chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay muốn bật máu, môi run run. Tim cậu thắt chặt lại “ tại sao vậy chuyện gì thế này” cậu âm thầm thắc mắc và cố gắng giữ vững cơ thể mình để không té ngã và tiếp tục nghe hai người trong phòng nói chuyện.

- Bà nghĩ coi chúng ta dấu được bao lâu, tôi muốn lấy quyền thừa kế càng nhanh càng tốt đây. Nếu lỡ Kla nó biết chúng ta lại tính kế nó thì tôi với bà chẳng yên được đâu.

- Tôi mà sợ nó sao.

- Bà đừng bao giờ coi thường thằng oắt con đấy.

  Kla xửng người khi nghe cuộc hội thoại của hai người trong phòng, cậu lững thững rời khỏi đó, nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào không hay, cái gì mà cha ruột với mẹ ruột cơ chứ, đều là giả dối. Lúc này tai cậu như bị ù đi vậy, trước đây tuy họ chẳng bao giờ quan tâm cậu nhưng ít ra cậu cứ ngỡ họ là cha mẹ cậu nhưng giờ thì sao, ôi không trái tim Kla lúc này cực kỳ đau đớn. Đôi mắt giảo hoạt thường ngày nay mang nét buồn đến vô hạn, cậu không tưởng tượng nổi chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Kla lập tức xuống sân lên xe và lái ra khỏi nhà, cậu thật sự không muốn ở trong căn nhà đó nữa, cậu không ngờ rằng cậu bị lừa lâu đến như vậy, vậy ra từ khi lọt lòng mẹ cậu đã mất, ba cậu lấy người đàn bà kia, rồi ba cậu cũng vì tai nạn mà mất rồi người đàn bà kia trực tiếp mang đàn ông của bà ta vào nhà cậu. Ba cậu còn bị cắm sừng khi bà ta có con bên ngoài đó là KengKlo. Đây là những gì Kla nghe hai người họ nói chuyện với nhau. Cậu lái xe với vận tốc rất nhanh, cậu lúc này thật sự khó chịu đến phát khóc.
  Chẳng biết khi nào Kla lại lái xe tới trước cổng nhà No, lúc này trời đã mưa tầm tả, cậu bước xuống xe mặc cho nước mưa phả thẳng vào mặt, ánh mắt đỏ ửng vì khóc, cậu đưa tay nhấn chuông cửa trong vô thức.
  No đang ở trong phòng khách xem tivi giải trí thì bất ngờ anh nghe tiếng chuông cửa, nhìn đồng hồ.

- 9 giờ tối rồi trời lại mưa to như vậy ai đến vậy nhỉ?

   No vừa nói vừa đi ra kệ lấy một cái dù rồi chạy ra ngoài.

- Kla sao mày đến đây lúc này? sao lại ướt thế này?

  No vừa ra tới cổng thì thấy bóng dáng Kla đang thất thiểu, cơ thể ướt sũng nước đang run lên bần bật. Bất ngờ Kla ôm chầm lấy anh mà không nói một câu nào, trong tiếng mưa anh vẫn nghe thấy tiếng nức nở của cậu vang lên bên tai anh.

- Nín đi nào, có chuyện gì vào nhà nói tao nghe.

  No vừa nói vừa vỗ nhẹ bờ vai run run của cậu.

- Nic ơi Nic xuống đưa xe của Kla vào cabin mau.

  No vừa an ủi Kla vừa ngẩng đầu lên phía tầng hai gọi lớn.

- Có chuyện gì vậy P'No. Ao, Kla mày làm sao thế?

  Nic mở cửa phòng mình đi ra ban công thì thấy Kla ướt sũng đang được P'No ôm lấy.

- Mày nói nhiều quá đấy xuống đưa xe Kla vào cabin rồi lấy cho nó một bộ quần áo của mày mang vào phòng của tao nha.

- Dạ.

  No vừa phân phó thằng em trai vừa kéo Kla đang run lập cập vô nhà. Thật ra khi gặp P'No cậu đã đỡ buồn rồi, dù gì bao năm qua cậu cũng chưa bao giờ xem họ là gia đình chỉ là cậu có chút sốc đến phát khóc vì họ lừa mình thôi, cậu cảm giác mình mệt mỏi muốn tuyệt vọng vì sự lừa dối này.

-  Em xin lỗi đã làm phiền P'No giờ này.

Kla nói trong tiếng nấc.

- Xin lỗi cái gì, mày không việc gì phải xin lỗi cả.

  No vỗ vỗ lưng Kla để an ủi khi thấy cậu nghẹn ngào, anh cũng đau lòng khi cậu khóc như vậy.

- Thôi mày vào tắm rửa chút tao mang quần áo vào cho, rồi tắm xong kể tao nghe xem đã có chuyện gì xảy ra với mày, được chứ?

- Dạ.

  Kla vừa nói xong thì No đã đẩy cậu vào nhà tắm rồi ra ghế ngồi chờ.

- P'No, quần áo. Thằng Kla có chuyện gì sao?

  Nic bước vào phòng anh nhìn về cánh cửa nhà tắm đang đóng cùng với tiếng nước chảy từ trong vọng ra.

- Tao cũng đang thắc mắc đây, một đứa bé ngoan như nó lại có thể có chuyện gì sao? Hư bị mắng sao? Không khả nghi.

  No vừa gãi đầu vừa cầm quần áo từ tay Nic mang vào phòng tắm gõ cửa.

- Kla, quần áo của mày.

  Kla lấy quần áo mặc vào rồi bước ra, mắt cậu vẫn còn đỏ vì khóc nãy giờ.
  Kla gượng gạo cười nhìn No đang ngồi ở chiếc ghế ngay bàn nhỏ trong phòng.

- P'No.

- Ao, Kla ra rồi kể cho tao nghe mày đã xảy ra chuyện gì.

  Thấy Kla bước ra khỏi phòng tắm gọi No thì Nic kéo Kla lại hỏi. Chỉ thấy Kla lắc đầu không nói gì.

- Mày có xem tao là bạn không?

  Nic tức giận nhìn người bạn thân của mình, nó không chấp nhận bạn thân của mình lại dấu mình chuyện nó đang rất buồn.

- Kla nói tao nghe đi.

  No nhìn Kla với ánh mắt thâm tình khiến Kla như kiểu bị thôi miên và bắt đầu khai báo lại mọi chuyện với anh và Nic.

- Thôi được rồi dù sao mày vẫn còn có tao với Nic là bạn mà, mày đừng buồn nữa.

  Vừa nói No vừa ôm lấy cơ thể Kla vỗ nhẹ, thực sự Kla khá khó xử vì làm phiền anh vào giờ này.
  Nic tự động lui ra khỏi phòng anh trai để lại không gian cho cặp đôi đang ở trong phòng kia.

  No cứ vậy nhẹ nhàng an ủi cậu bé đang bị tổn thương kia cho đến khi anh lại là người ngủ trước, gật tới gật lui rồi ngủ gục xuống bàn. Kla đang buồn nhưng nhìn cảnh này cậu cũng bật cười, nhẹ nhàng bế No lên giường đắp chăn cho anh rồi đến bàn lấy điện thoại mở cửa ra ban công gọi cho ai đó một lúc lâu rồi mới trở vô lên giường ôm thiên hạ đang ngủ say vào lòng, hôn nhẹ vào cánh mũi của anh rồi lập tức nhắm mắt nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

  10:00 a.m

  Can đã trở về nhà vào hôm qua, nó đang ngẩn ngơ ngồi ở trên xích đu trong vườn hoa phía sau nhà, mắt nhìn mấy bông hoa hồng, tay ôm con chó Gucci của nó.

“Ting tong”. Can nghe tiếng chuông cửa thì đặt bông hoa hồng mới hái xuống xích đu rồi chạy ra xem là ai, Lemon thì đi chơi với bạn , ba mẹ đi làm nên nó đành vận động đi mở cửa vậy. Can tung tăng từ phía sau vườn hoa ra phía cổng, vừa mở cửa ra thì bất ngờ có hai người đàn ông mặc đồ đen bịt mồm Can, giữ chặt tay nó không để nó kịp vùng vẫy rồi trực tiếp lôi nó lên xe trong thời gian khá ngắn khiến điện thoại trong túi nó cũng rơi luôn xuống đất.
  Can bị giữ lại rồi bị dẫn đến một nơi, xuất hiện trước một căn biệt thự cực kỳ to theo phong cách Pháp, cánh cổng sừng sững trước mắt Can, bên cạnh còn ghi một hàng chữ “dòng họ Metthanat”. Can bị kéo ép đi vào trong một phòng khách, miệng bị dính băng dính không nói được một câu.

- Tháo băng dính ra đi.

- Dạ.

  Người trước mắt Can là một người đàn ông trung niên khuôn mặt ông ta khá khó , ánh mắt mang tia lạnh lùng cùng nghiêm khắc.

- Bác bắt con tới đây có việc gì sao?

  Can vừa được gỡ băng dính thì miệng bắt đầu hoạt động hỏi người đàn ông trước mắt mình.

- Ta nghe nói cậu dụ dỗ con trai ta.

- Tinn sao? Không hề.

  Can cực kỳ không vui khi cha của Tinn nói nó dụ dỗ Tinn. Ông ta cầm một tấm set và một cây bút tiến về phía Can:

- Thả cậu ta ra. Cậu tự điền con số mình mong muốn vào đây, nó là phí cho cậu rời khỏi Tinn.

Can vừa được hai người đàn ông mặc đồ đen thả tay ra thì nghe từng lời nói từ miệng ông Metthanat, Can rất tức giận giật lấy tờ giấy của ông ta.

- Sao? cậu chấp nhận đúng không?

  Ánh mắt ông Metthanat nhìn Can với vẻ khinh thường, nụ cười nữa miệng, ông cho người điều tra cậu con trai trước mắt này, được biết nhà cậu ta chỉ thuộc dạng trung lưu. Cái kẻ nghèo hèn quen con trai ông ta không phải vì tiền sao.

- Bác nghĩ con cần tiền của bác sao?

  Can lập tức xé nát tấm set rồi tung thẳng vào mặt ông ta.

- Cậu? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?

  Ông Metthanat tức giận lắm chỉ thẳng vào mặt Can. Không ngờ ông ta cũng có lúc nổi điên đến mức khuôn mặt vặn vẹo.

- Không cần tiền, hừm ta hẳn không tin chút nào, vậy cậu muốn gì để tránh xa Tinn ra? Biệt thự ngoại ô, xe hơi … cậu muốn gì mới chịu rời xa nó ra.

- Con chẳng cần gì hết, con yêu Tinn chứ không phải yêu tiền của Tinn.

- Yêu sao? Con trai với con trai mà yêu sao? Dị hợm.

  Ông Metthanat rất bực mình với cái đứa con trai trước mắt mình, ông không thể chấp nhận nổi một kẻ nghèo hèn quen với con trai ông, huống chi cậu ta còn là con trai, còn gì là thể diện của gia tộc Metthanat cơ chứ.

- Ta không nói nhiều nữa, nếu cậu không muốn gia đình cậu phải chuyển đi nơi khác sống một cách cùng cực thì tốt nhất cậu nên biết điều.

  Nghe những lời nói của ông Metthanat, Can thoáng biến sắc nhưng vốn dĩ Can khá mạnh miệng nên nó muốn dạy cho ông ta biết một điều rằng con trai với con trai yêu nhau không phải dị hợm như ông ta nói.

- Bác đã bao giờ biết đến cái gọi là tình yêu chưa?

  Can xưa nay chỉ suy nghĩ với cái óc hạt nho nhưng cũng không phải nó bị thiểu năng trí tuệ, trong lúc cấp bách thì nó cũng thông minh ra khá nhiều. Can nhìn thẳng vào mắt ông Metthanat mạnh mẽ nói từng từ đánh trúng tâm lý ông ta.

- Tình yêu không làm ra tiền thì cần gì phải biết đến, huống chi cái thứ tình yêu bệnh hoạn này. Ta nghĩ những kẻ như cậu sẽ chẳng hiểu.

  Cha Tinn thoáng giật mình vì câu nói của Can, vốn ông ta từ xưa đến giờ đã bỏ lỡ cái gọi là tình yêu để lấy cái danh vọng trước mắt mình hiện tại. Cha của Tinn luôn hài lòng với những gì ông ta làm nhưng bây giờ khi Can lại nói câu nói đó khiến ông thoáng suy nghĩ.

- Bác chắc chắn cũng từng trải qua cái gọi là tình yêu nhưng lại thích mạnh miệng nói với con những lời lẽ này. Bác có cảm thấy vui vẻ khi bác nằm trên đống tiền mà không có lấy một người thật sự yêu thương bác không? Hay họ chỉ làm bạn với bác muốn lợi ích. Cho đến khi xuống mồ thì bác cũng chẳng ôm tiền xuống được đâu.

  Can liếm đôi môi khô khốc của mình nói những lời lẽ khá nặng với cha của Tinn nhưng những lời như vậy thật sự rất đúng.

- Cậu….

  Khuôn mặt ông ta đỏ phừng phừng lên vì tức giận, đưa tay ra giáng cho Can một cái tát như trời giáng khiến miệng nó rỉ ra chút máu xuống khóe miệng. Thật ra ông ta tát Can là vì ông ta tức giận khi bị Can nói đúng lòng mình chứ không phải tức giận vì bị xúc phạm. Can bị tát mạnh quá lật người té ngồi xuống đất nhưng miệng nó vẫn không ngại nói tiếp.

- Bác hãy thử sống vì hạnh phúc của bản thân mình một lần thử đi, thử làm theo con tim mình thử đi. Tại sao bác cứ phải sống vì thứ mà vốn dĩ mình không muốn. Tại sao bác cứ phải vì cái gọi là thể diện mà làm tổn thương chính con trai ruột của mình. Chẳng lẽ bác trả thù đời mãi sao? Con đoán không nhầm không phải bác chưa từng yêu nhưng vì cha mẹ bác cấm cản mà bác không đến được với bà ấy nhưng tại sao bác đã từng trải qua rồi mà bác lại muốn con bác lập phải vết xe đổ của mình cơ chứ.

  Can lau khóe môi rỉ máu của mình đánh liều nói đại cái lý do mà cha Tinn cấm cậu ta đủ thứ.

- Nhưng cậu là con trai.

- Con trai thì đã sao? Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác, địa vị, giới tính đâu bác. Nếu mà để ý những vấn đề đó thì đâu được gọi là yêu.

  Can nói một lèo khiến ông Metthanat ngạc nhiên, tuy cậu trai trước mắt ông không nói những lời lẽ nịnh nọt ông như những người khác nhưng những câu của cậu ta khiến ông phải nhìn cậu ta bằng con mắt khác. Can ngưng một chút lại tiếp tục nói.

- Bác cũng không còn là một thanh niên trai tráng nữa, đã trải qua nhiều sự đời rồi cũng nên đến lúc nhường lại cho lớp trẻ rồi tại sao bác cứ bọn chen vào cuộc sống của lớp trẻ chứ, tuy Tinn là con trai bác nhưng cậu ấy cũng lớn rồi cũng muốn cái gọi là tự do. Bác hãy thành toàn cho Tinn cũng như thành toàn cho chính bản thân bác, hãy cười với nụ cười thật sự của mình thử một lần xem bác có cảm thấy thoải mái hơn những nụ cười xã giao với giới thượng lưu không? Chẳng phải ai cũng tham tiền mà bán nụ cười của mình đâu.

  Ông Metthanat thật sự cảm phục những lời nói của Can, ông thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều thứ chỉ vì sợ mất mặt dòng họ, rồi ông lại ép con trai mình phải theo khuôn khổ như mình.
Ông tiến tới gần Can đưa tay kéo nó lên khiến Can thoáng hoảng sợ tưởng ông ta muốn làm gì.

- Con thật sự khiến ta phục vì những lời nói của con. Có lẽ cũng đến lúc ta nên sống tự do cho bản thân mình, đánh cờ, uống trà nói chuyện với mấy ông bạn già. Ta đã bon chen quá nhiều rồi cũng nên nhường lại cho lớp trẻ thôi.

  Cha của Tinn ôm Can vỗ vỗ vai nó một cách khâm phục khẩu phục.

  Tại nhà Can. Tinn xót ruột vì hôm nay hắn gọi cho Can mãi mà chỉ thuê bao, Tinn nóng ruột lái xe tới nhà Can.

- Sao cổng không khóa thế kia.

  Tinn thắc mắc bước xuống xe đến phía trước cổng đang mở, bất ngờ hắn nhìn thấy điện thoại Can dưới đất đã bị vỡ màn hình. Hắn nhặt lên nhìn.

- Làm ơn em đừng xảy ra chuyện gì hết nếu không em sẽ gián tiếp giết chết tôi đấy.

  Cánh tay Tinn run lên, hắn loay hoay không biết làm sao cả, Gucci sủa ầm lên ở trong nhà, hắn không biết phải tìm Can ở đâu, Tinn bước vào nhà để xem Can có để lại thêm manh mối gì không, hắn ngó nghiêng xung quanh chỉ thấy tiếng Gucci sủa sau vườn, ra đến nơi thấy con chó bị xích ở gốc cây hoa champa, một bông hoa hồng được cắt ra nằm lẳng lặng trên xích đu. Bỗng nhiên điện thoại Tinn reo.

- Ba, ông ta gọi cho mình làm gì thế không biết.

  Tinn lẩm bẩm nói một mình rồi gạt điện thoại nghe.

- Ba, gọi con có chuyện gì?

- Người yêu con ở chỗ ta, con đến đây đi.

- Ba, ba làm gì cậu ấy.

“ tút tút” Tinn chưa kịp nói câu sau thì cha hắn đã tắt máy. Tinn thực sự hoảng sợ, Can mà vào tay cha hắn thì không xong rồi. Hắn vội vàng lái xe đến biệt thự của dòng họ Metthanat.

  Cánh cổng nhà Metthanat mở ra Tinn vội vã mở cửa xe rồi lại vội vàng bước xuống, hắn phải nhanh lên nếu không ba hắn sẽ làm tổn thương tới người hắn yêu mất.
  Lúc này có một người áo đen bước ra cúi đầu chào hắn.

- Thiếu gia mời cậu theo tôi, lão gia đang ở phòng khách.

  Tinn lúc này cực kỳ lo lắng đi thật nhanh vào phòng khách.

-  Ba, tại sao ba lại…..

  Tinn vừa bước vào phòng khách cất giọng tức giận và hoảng sợ nhưng câu nói của hắn bị bỏ dở giữa chừng vì cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng hình không nói được câu nào cả. Trước mặt hắn Can đang ngồi đối diện cha hắn, ở giữa là bàn cờ, Can mặt mày phụng phịu.

- Con có biết đánh cờ đâu, bác đã thắng 10 ván rồi đấy.

  Can vừa nói vừa quay đầu lại nhìn cái kẻ vừa xông thẳng vào phòng khách đang đứng như trời trồng ở cách mình tầm 3m.

- Thôi chi bằng con dạy ta đá bóng cho rồi.

  Và thêm câu nói của cha hắn thì lúc này Tinn thật sự trợn mắt miệng há rộng như muốn rớt cằm vậy.

- Chuyện gì xảy ra với hai người vậy?

- Mau về ăn cơm, ngày mai ta còn cần phải qua nhà cậu bé này.

   Tinn lại thoáng hoảng lên, chuyện cha hắn nhắc hắn về ăn cơm một cách lãng xẹt.

- Ba sang nhà Can làm gì?

   Hắn đề phòng nhìn người cha lúc nào cũng gian xảo thủ đoạn trước mặt.

- Đương nhiên là đi xem nhà của con dâu.

- Ba, con không hề nghe nhầm đi.

- Can, ta dẫn con vào phòng ăn ăn trưa, mặc kệ nó đi.

Cha Tinn vừa nói vừa nắm tay Can kéo vào phòng ăn. Nghe đến ăn mắt Can sáng như sao đi theo cha của Tinn quên luôn cái người vẫn còn đứng ngơ ở giữa phòng khách.

- Thiếu gia không vào ăn trưa sao?

- Chuyện gì xảy ra khi tôi không có ở đây?

   Tinn lập tức nắm cổ áo người áo đen hỏi dồn. Người áo đen hoảng sợ quá kể lại đầu đuôi cho Tinn nghe.

- Thật sự em mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, tôi thật sự tu nhiều kiếp mới có được tình yêu của em. Không những ba tôi phục em mà tôi cũng phục em luôn rồi.

  Tinn vừa đi vào phòng ăn vừa cười như một tên điên vừa trốn trại, còn hai người trong phòng ăn thì cứ ăn mặc xác cái kẻ cứ cười không cần ăn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com