Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

New one ( part1 )

Nghi Hà chạy đuổi theo con bạn nhưng bóng cô lại mất hút trong màn mưa do ông trời . Cảnh Huy chạy ra , túm lấy hai vai cô hỏi :

- Có chuyện gì sao ? Em sao vậy ?

- Tiểu Lan .. Tiểu Lan con nhỏ đó đâu rồi ?- Nghi Hà nhìn cậu mắt ngấn nước mặn chát

- Tiểu Lan vừa .. - Cảnh Huy đang nói thì Lâm Ngũ cắt ngang , anh đứng ở cửa nhìn hai người như một màn kịch : - Cô ấy đi đến chỗ ông tôi , nếu cô thích mai tôi sẽ đón cô ấy về

- Không nó đi đâu đó  người mà làm nó khóc chính là Lâm lão , cậu có biết không ? - Nghi Hà lắc đầu chối , tinh thần cô rối loạn .

- Chắc cậu nhầm gì đó rồi , cô ấy vừa đi , tôi chắc cô ấy mai sẽ vừa dù gì cả hai hẹn nhau sang đó - Lâm Ngũ nói , mặt thản nhiên hiện rõ sự thờ ơ

- Tôi nói rõ cho cậu dù cậu có là bạn thân của Huy Cảnh đi chăng nữa thì hai cậu có kỉ niệm gì chưa ? Các cậu toàn gây cho nhau sự tổn thương mà thôi ! - Nghi Hà quệt nước mắt đứng dậy

Lâm Ngũ không nói gì , có phản bác thì lại tự thừa nhận là anh sai , đúng là hai người không có kỉ niệm gì cả , tim họ cũng đầy vết xước do họ gây ra . Nghi Hà không hề có ý dừng lại , cô đứng thẳng người phủi phủi bộ váy đã ướt nhẹp vì mưa : - Cậu nhớ cái cô tiểu thư họ Diệu chứ ? Vụ đó đang làm áp lực lớn của Tiểu Lan ở công ty , nó đang trở thành một thứ tốn giấy mực của cánh nhà báo , họ chỉ chờ ông cậu nói ra cái cái hôn ước quái quỷ gì đó mà thôi .

Lâm Ngũ lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ , ông chưa nói cho anh biết cái gì cả , tất cả đều là số 0 . Đó là sự thật thì anh cũng chối bỏ nó , có điên anh mới yêu cái con quỷ cái đó . Lâm Ngũ liền cố bình tĩnh quay gót đi và nhà , anh đang hoảng sợ trong lòng . Nghi Hà theo bước chân Cảnh Huy vào nhà , Lâm Ngũ lấy điện thoại ra gọi cho Lâm lão :

- A , Tiểu Ngũ sao giờ mới gọi ? - giọng đầu bên kia rõ ràng rộ rõ sự phấn khích

- Sao ông biết con sẽ gọi ? - Lâm Ngũ nhíu mày

- Tất nhiên con sẽ gọi sau vụ lúc nãy rồi , ông đang có chuyện nói với con đây - Lâm lão nói thản nhiên không hề do dự

- Vụ lúc nãy là sao ? Lâm lão , ông đang nói cái gì vậy ? - Lâm Ngũ bỗng to giọng

- Ồ con oắt con đó không nói cho cháu ư ? Chà khá thông minh đó thôi để ta , ta nghĩ hai cháu không hợp nhau nên ta đã bảo con bé bỏ cuộc , lúc đầu nó phản đối quyết liệt nhưng khi ta dùng biện pháp mạnh thì nó mới đồng ý sang Pháp - Lâm lão kể lại với giọng tấm tắc

- Sao ông có thể làm thế ? Còn Diệu Linh Linh là cái hôn ước khỉ gì đó nữa đúnng không ? - Lâm Ngũ nói giọng đầy tức giận

- Ừ nhưng con bé đó tốt hơn Ngọc Lan , con phải biết nhìn xa trong rộng chứ - Lâm lão nhắc nhở đứa cháu của mình

- Để con cho ông thấy thế nào gọi là nhìn ra trông rộng , nếu con không có hạnh phúc thì có nhìn xa cũng không được ích lợi gì ! Con sẽ tìm cô ấy , nếu ông bắt ép con về cái vụ này con sẽ khiến ông phải hối hận - Lâm Ngũ nói gằn từng chữ

- Con nói cái gì .. Con dám nói thế với ông mình à ? Thằng bất hiếu dù gì con cũng phải nghe lời ta hiểu chứ ? Co...........

Lâm Ngũ tắt máy ,có nghe thêm thì anh cũng phả tìm cô nên đến sớm chứ không thể đến muộn được . Một lần nữa anh cầm áo khoác ra sân bay , bỗng dưng anh thấy buồn cười , mỗi lần cô đi thì trời đều mưa mà thôi . Cô giống cơn gió trong cơn mưa rét lạnh luôn đi trước nhưng lại ngốc lo cho anh , không bao giờ nghĩ cho bản thân ra sao nữa . Lâm Ngũ sờ lên mặt mình , anh đang khóc ư ? Đúng rồi cái vị này đang biến đi đâu mất mà giờ anh mới được gặp lại , nó vẫn đắng lét và mặn chát . Anh có cố tỏ ra mình mạnh mẽ bao nhiêu thì anh vẫn khóc , tim anh thắt lại như bị ai đó chà đạp lên đó , anh thở không nổi , cô nhất định phải đi ư ? Anh không hiểu ! Mãi không hiểu và không muốn hiểu , càng hiểu anh càng đau hơn nữa , rốt cuộc cô muốn anh khóc bao lần mới vừa lòng ?

----------------

Giang Như Tâm - mẹ của Tiểu Lan đang nhìn cô con gái nhỏ đi lên cầu thang để và phòng mình . Bà chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để nói chuyện , Tiểu Lan lạnh lùng mở cửa phòng , cô còn không thèm gõ cửa đến một lần :

- Mẹ con muốn về nước , ở đây ắt sẽ có người đến tìm con , con thật mệt mỏi rồi

- Con chắc chứ ? Thật sự muốn về ? - Bà nghi ngờ hỏi

- Đó không phải ý mẹ sao ? Dù gì con cũng chuẩn bị hết rồi , lên nói với mẹ chỉ là có phép mà thôi vậy con xin phép , chào mẹ ! - Cô nói xong vẫn giữ dáng vẻ như thế quay gót ra khỏi cửa

- Con biết sẽ có thể thay đổi mà - Giang Như Tâm nói

- Mẹ à , mẹ còn gì để mong chờ vào đứa con này chứ ? Mẹ nên quan tâm đối xử tốt với anh chị của con thì hơn - Cô còn không thèm quay đầu để nói , chính xác không có gì để nói . Vô vọng để mong chờ vào

Giang Như Tâm thở dài , là bà chăm con không tốt làm cô phải tự bảo vệ bản thân , là bà sai . Giang Như Tâm liền nói với thư kí : '' Cho gọi Phong Mã Khắc cho tôi '' .

 Một chàng trai trẻ tuổi , có khuôn mặt tạc tượng đến mở cửa phòng bà nói chuyện một lúc lâu mới ra .

------------------------

Thành phố X , 9.00am

Nghi Hà ngủ chán thì mò giậy , cô chưa ngủ như này bao giờ nhưng lười biếng cũng đâu phải là tội chứ ? Cảnh Huy lần này tự vác xác xuống bếp , ít ra cũng phải ăn điểm tâm chứ , cậu chọn ra siêu thị là nhanh nhất đỡ phải làm gì nhiều . Nghi Hà mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương , đi đôi dép gấu xuống dưới nhà , mặt cô thiếu sức sống trầm trọng . Cô hỏi quản gia Vy :

- Quản gia Vy , tên chết tiệt đó về chưa vậy ?

- Cô chủ hỏi ai ạ ? - Bà có hơi bất ngờ khi Nghi Hà dùng thêm từ đệm vào

- Công tử Lâm Ngũ - Nghi Hà dụi mắt

- Dạ chưa ạ , giờ đang là đêm bên Pháp tiểu thư ạ !- Quản gia nhẹ nhắc nhở

- Ừ thế thì .....

Tiếng mở cửa kêu rõ rệt , Nghi Hà cố mở mắt nhìn kĩ thì xông vào là hai con chó , là ... Tiểu Mỹ và Tiểu Mã , chà nhìn chúng bị bỏ đói rồi . Nghi Hà nói với quản gia là :

- Làm ơn làm hộ tôi hai xuất thịt hạng nhất nhé

Hai chú chó vẫy đuôi hửng ứng , chạy hồng hộc vào nhà bếp mà sủa ing ỏi . Nghi Hà đi đến bên cái dáng nhìn cầm va-li thản nhiên đóng cửa vào nhà . Tiểu Lan kệ Nghi Hà ngạc nhiên đến khóc , cô bỗng bật cười vì thứ mặn chát đó . Chẳng qua về nhà đỡ tốn khoản tiền ở mà thôi , kệ mẹ cô có đưa cái thẻ tín dụng đó thì cô cũng mặc xác nó đi , cô sẽ tự kiếm tiền và tự sống . Nghi Hà đi như sắp ngã , cô nàng nsoi :

- Con bạn đáng chết , mày bỏ tao như thế này đây !

- Ừ thì phải quyết một vài thứ cần phải làm giữ hai người '' trong nhà '' mà thôi - cô cầm va-li đến cầu thang vừa đi vừa nói

- Mày sao vậy ? - Nghi Hà khựng lại hỏi cô

- Tao không bệnh mà cả Hoa Lệ cũng hỏi tao vậy ? ,chỉ là thay đổi để thích nghi với cuộc sống thôi - Tiểu Lan nói xong lên phòng mình

Nghi Hà không hiểu chuyện gì xảy ra , qua một đêm mà một cô gái yêu đời , dễ thương và hoạt bát cùng giọng nói mềm mại đã trở thành một người lạnh lùng , mặc kệ thiên hạ và giọng nói lạnh đến rét run người . Cảnh Huy mặc hớn hở mở cửa vào nhà thì nhìn thấy Nghi Hà đứng ở chân cầu thang như một người mất hồn . Cậu bỏ túi xách xuống đất chạy đến bên cô hỏi :

-Sao vậy ?

- Tiểu Lan về - Nghi Hà thẫn thờ nói

- Thế phải là chuyện vui chứ - Cảnh Huy vui vẻ nói

- Nhưng nó thay đổi ghê lắm , em sợ sẽ không quen - Nghi Hà nhìn cậu nói

- Không sao đâu , thay đồ đi em làm anh muốn ăn đó - Cảnh Huy giở trò trêu chọc

Nghi Hà mặt ửng hồng chạy đi thay quần áo , cậu vui vẻ vào bếp làm món ăn cùng quản gia và hai chú chó .

Giờ ăn cơm tại nhà Tiểu Lan :

Tiểu Lan lấy một chiếc áo phông màu trắng mỏng cùng chiếc quần short xuống nhà ăn cơm , Nghi Hà mặc bộ váy bồng màu hồng nhẹ đang ngồi chờ bày món ăn . Cảnh Huy nhìn thấy cô có hơi giật mình rồi cũng thích nghi dần . Cậu bê nốt món cuối cùng ra , quản gia Vy có việc nên xin nghỉ cả ngày hôm nay , giờ Tiểu Mỹ và Tiểu Mã cũng nằm ngủ ngon lành , hai con chó này thiệt là lười biếng . Cảnh Huy ngồi xuống bắt đầu ăn , cậu nói :

- Sao cô đi ?

- Tôi xử lí vài chuyện của Lâm lão - Tiểu Lan gắp miếng nấm cho vào miệng

- Lâm Ngũ lo cho cô nên lại đi tìm bên Pháp rồi - Cảnh Huy nhắc khéo

- À lại anh ta sao ? Tôi không quan tâm là mấy - Tiểu Lan thản nhiên nsoi nhưng tim cô thắt lại đến nghẹn thở

- Cô sao vậy ? Tâm tình không tốt , cô nên trân trọng những gì đã có đi - Cảnh Huy nhấn mạnh khiến miếng cơm trong miệng Tiểu Lan bỗng không có vị gì cả

- Ha ! Tôi chưa có gì những gì tôi có , mẹ tôi và lão già đó cướp đi hết , tôi giờ có con số 0 mà thôi- Tiểu Lan bỗng cười lên một tiếng nhạo báng

Cảnh Huy và Nghi Hà im lặng , cô đã bị giằng xé quá rồi . Lâm Ngũ sẽ ra sao ? Ai biết được . Bầu không khí đặc lại đến khso thở , Tiểu Lan mở miệng hỏi Cảnh Huy :

- Cậu nghĩ sao về nhóm Devis ?

Cảnh Huy bỗng dừng lại động tác , anh ắt biết Devis là ai .  Cảnh Huy là người của Devis chứ còn ai nữa ? Cảnh Huy không trả lời lại cô nhưng cô biết anh hiểu rõ về Devis , cô vừa cho miếng gan ngỗng vào bát , nói :

- David mời tôi tham gia , anh thấy thế nào ?

Lại là David , dù là đứng đầu thì anh ta cũng nên gây ích lợi cho nhóm chứ hả ? Sao lại mời một thiên kim tiểu thư vào xã hội đen cơ chứ ? Với lại Tiểu Lan khá mềm yếu sao anh có thể cho bạn Nghi Hà vào đó , cô ấy chắc chắn sẽ giết anh cho coi . Nghi Hà im lặng nãy giờ , cất tiếng hỏi có vẻ cô nàng không hứng thú mà gắp nổi miếng cơm nữa :

- Devis ở đâu ? Hai người đang nói cái quái gì vậy ?

- Devis là một băng đảng ở thế giới ngầm , nó cai quản hầu hết cả đất nước , chỗ nào cũng có trụ sở nhưng nơi đầu não ở chỗ chúng ta , đứng đầu băng là David . Tớ vừa gặp anh ta cách đây 5 tiếng trên máy bay .

- Cậu rối loạn tâm trí sao , sao lại cắm đầu vào đó ? Cậu tin tớ sẽ bảo mẹ cậu không ? Cậu sao lại ra thế này ? - Nghi Hà đập đũa xuống thản nhiên đứng dậy mà quát cô

-  Tớ thế lâu lắm rồi , cậu lại nhớ nhầm thời gian rồi - cô cắn miếng thịt ngọt lịm

- Thế còn Hải Lâm Ngũ , cậu tính '' đá '' cậu ta sao ? - Nghi Hà chỉ ngón tay vào mặt cô

- Hãy để cậu ta đi với cô nàng vợ sắp cưới đi , tốt nhất không nên động vào nhau , nếu không hãy để tớ chĩa họng súng vào đầu hắn - cô ăn nốt chỗ cơm còn lại rồi hạ đũa xuống , rảo bước chân lên lầu . Nghi Hà cứng ngắt toàn thân , cô bjan của cô không của năm xưa nay đã thành dĩ vãng , cô nàng hét to :

- Cậu điên rồi , điên thật rồi . Nếu cậu có làm soa tớ sẽ không nhỏ một giọt nước mắt nào nữa

- Cậu nên thế , đây mới là tớ , tớ không muốn cười nữa nó thật chán chết . Cậu hãy chân trọng những gì đang có đặc biệt là người cậu yêu thương chứ không nếu như tớ cậu sẽ không biết mình bị bắn lúc nào đâu .

Cảnh Huy dọn bát , anh bật máy gọi một ai đó .

Tại cùng một thời gian có 3 chiếc điện thoại vang lên cùng một lúc . Vậy đó là ai ?

Hai con người suýt gặp mặt nhau thì lại bị số phận ngăn lại , họ sẽ ra sao ? Sẽ tiếp tục hay là hai ngã rẽ mỗi người một ngả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: