Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Chị Duyệt Lam ơi, chị có ở đây hông á ? em có điều này muốn nói với chị." Giản Lê suy nghĩ rất lâu rồi mới nói ra những lời này.

" Hả " Cảnh Duyệt Lam hỏi

" Hôm nay là sinh nhật bạn em, mọi người đều thống nhất đi quán bar. Em đi có được không ạ ? " Giản Lê cảm thấy nếu muốn thử ở bên nhau thì em nên báo cáo cho cô về lịch trình của mình giống như những kee khác trong diễn đàn .

" Ok em cứ đi chơi với bạn đi nhưng mà dạ dày của em không được tốt uống ít rượu thôi, nhớ về sớm là được." Cảnh Duyệt Lam vô thức căn dặn.

" Yes sir, em sẽ về sớm ạ." Giản Lê vui vẻ nhún nhún nhảy nhảy ra ngoài.

Khi bạn còn ở trường học, cuộc sống rất đơn giản, không có quá nhiều thăng trầm, thỉnh thoảng sẽ có thêm một ít gia vị cho những ngày bình thường, thậm chí giữa có xích mích với nhau trong lớp, nhưng đó cũng là niềm vui của tuổi trẻ . May mắn là trong biển người mênh mông ta lại gặp được những người bạn thân, đồng hành với ta trên mọi nẻo đường.

Màn đêm tối như tấm lưới vô hình trải dài khắp bầu trời.

Chiếc đồng hồ tí tách điểm đến 00:00

Cảnh Duyệt Lam đang nhìn chăm chú nhìn vào điện thoại, cô buồn ngủ tới mức mắt đã sắp híp lại thành một đường thì ánh sáng từ điện thoại chợt lóe lên trong màn đêm.

" Chị Duyệt Lam ớiiii, xin báo cáo em đã về rồi ạ."  Giản Lê đến trước cửa trường liền lấy điền thoại nhắn cho cô.

" Trễ như vậy rồi mà dì quản lý ký túc xá vẫn mở cửa cho em à?" Cảnh Duyệt Lam khẽ cau mày nhắn lại

" Hihi do em có quan hệ khá tốt với dì quản lý á."  em cưới típ mắt trả lời như một chú mèo con tinh nghịch.

" Ừm, vậy em ngủ sớm một chút đi." nói xong cô liền ấn tắt di động.

Cảnh Duyệt Lam cũng không rõ cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào, cô chỉ cảm thấy nếu em đã xin phép cô đi chơi thì ít nhất phải biết được em trở về an toàn cô mới có thể yên tâm được, đây là cảm xúc lạ lẫm mà trước giờ cô chưa từng có.

Giản Lê nhìn chăm chú vào màn hình di động đã tắt đen từ lâu, em tự hỏi thầm trong lòng, mình về trễ vậy cô có tức giận hay không đây ?

Chìm đắm trong suy nghĩ em ngủ quên từ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau

" Chị Duyệt Lam, chuyện ngày hôm qua,.... chị có giận em không ạ ? " Giản Lê hỏi một cách cẩn thận.

"Nếu chúng ta đã muốn xác định mối quan hệ 1-1, tôi cảm thấy chúng ta cần lập ra một vài quy định." Cảnh Duyệt Lam đắn đó một hồi cũng nói ra những lời này.

" Dạ, chị nói đúng ạ." bỗng nhiên Giản Lê cảm thấy có một linh cảm không được tốt lắm.

" Tốt, vậy quy tắc của chị cũng không nhiều. Điều thứ nhất buổi tối em phải ngủ trước 23:00 "

" Ừm.... Chị Duyệt Lam ơi, việc này có hơi chút khó khăn, tại em cũng ở môi trường kí túc xá, ở tập thể nhiều người em không chắc được vấn đề này lắm á chị."

" Ok, vậy xuống 23:30 , không thương lượng nữa nhá."

" Dạ."

" Điều thứ hai, dạ dày của em không tốt, bữa sáng phải ăn đầy đủ cho chị."

" A, điều này........ điều này có hơi khó á chị (இдஇ;)"

" Chị không có thảo luận với em, đây là quy tắc dành cho em."   Cảnh Duyệt Lam nói với vẻ mặt lạnh lùng.

" Dạ." Giản Lê chỉ có thể ngậm ngùi đồng ý với chị, em không thể mới đầu mà đã không phối hợp như vậy được.

" Điều cuối cùng, không được hút thuốc, uống rượu, em muốn đi chơi KTV hay quán bar với bạn đều phải xin phép."

" Dạ, em biết rồi á."

Cảnh Duyệt Lam không phải thât lòng chú tâm đặt ra các quy tắc trên. Các quy tắc này đều là do cô kham khảo từ các truyện sp và lọc ra những cái mà cô thấy ổn nhất. Nhìn thì có vẻ rất đơn giản, nhưng cô cho rằng để có thể thực hiện nó cũng không phải là điều dễ dàng. Đặc biết đối với những người có khả năng tự chủ kém hoặc là những người đang đi học mà nói rất dễ bị tác động bên ngoài. Dù sao thì, với những người có khả năng tự chủ kém không thể kiểm soát được bản thân và những người trong môi trường tâp thể thường sẽ có xu hướng nước chảy bèo trôi *

* ý chỉ người hướng theo đám đông, hay trôi theo tập thể.

" Tuy là mình không ở cùng thành phố, nhưng nếu mắc lỗi thì em DIY* nhá! Trường học không thuận tiện việc đó thì khi về nhà nghỉ ngơi, em sẽ tự mình tính sổ, em có đồng ý không."

* Theo như mình hiểu thì có thể ý nghĩa của DIY là viết tắt của Do it yourself nghĩa là tự mình làm.

" Dạ, được ạ." Giản Lê dùng hết sức để gõ ra hai chữ này, đối với em mà nói việc này không hề dễ dàng. Ba quy tắc nhìn tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại như một sợi dây thừng đang cuộn lai, trói chặt lấy em, như thể chúng được thiết kế dành riêng cho em vậy.

"Điều thứ nhất, không ngủ trễ quá 23:00, trễ 1 phút cứ 5 roi tính tới. Điều thứ hai, cứ một lần không ăn sáng  30 roi. Điều thứ ba hút một điếu thuốc 50 roi, uống một lon bia 50 roi ( trừ trường hợp đã xin phép). Đi quán bar hoặc KTV không xin phép 100 roi. Em có ý kiến gì về 3 điều này không?"  Cảnh Duyệt Lam chưa từng đi off bao giờ, cô xác định số lượng qua việc kham khảo truyện sp và các bài viết thực tế khác, hơn nữa cô nghe bảo DIY* lực xác thương cũng không quá lớn, cho nên cô định số lượng roi cũng khá nhiều. Với lại khi tự mình sp, lực đánh cũng sẽ không quá đau, dù sao đối với việc tự đánh mình đa phần mọi người cũng sẽ không thể ra tay quá tàn nhẫn với bản thân.

" Dạ, em không có ý kiến gì hết ạ."  Giản Lê nhìn màn hình với vẻ mặt u sầu.

Nghĩ đến việc tương lai sau này sẽ có người quan tâm, quản lý mình, em vừa vui vừa sầu, trước giờ chưa có ai đưa ra cho em yêu cầu rõ ràng như vậy, làm con gái lớn trong nhà, mọi người đều rất yêu thương em, không bao giờ hạn chế sự tự do của em, chỉ cần em không làm gì trái pháp luật hay trái đạo đức thì mọi người trong nhà sẽ không ai trói buộc em phải làm gì, phải như thế nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: