Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: "..mình không phải người lạ.."

Chúng tôi dừng lại sau vài lần xoay thử. Nhịp đập trong lồng ngực tôi vẫn chưa ổn định lắm. Tôi quay mặt đi, cố không nhìn vào ánh mắt Khôi — ánh mắt lúc nào cũng bình thản, dễ chịu... và khó đoán.

Cậu ta đưa tôi chai nước, tôi nhận lấy, ngồi xuống mép bồn cây nghỉ một lát. Gió vẫn thổi nhẹ, mùi cỏ đêm và đất ẩm len vào mũi.

Tôi liếc nhìn Khôi — cậu ấy đang đứng kéo giãn vai, dáng người cao và thoải mái, như thể chưa bao giờ biết đến cảm giác ngại ngùng.

Khôi là người hướng ngoại. Nói chuyện dễ dàng với bất kỳ ai. Cái kiểu tự nhiên, cởi mở đó — tôi không ghét, nhưng lại thấy… xa.

Tôi thì ngược lại. Tôi né ánh nhìn, né đám đông, né cả những mối quan hệ có thể khiến mình bối rối. Tôi không giỏi tiếp xúc, không biết nên phản ứng thế nào với người như Khôi.

Vậy mà giờ lại đang đứng cạnh cậu ta, nắm tay, xoay vòng, nghe tiếng cười của cậu ấy gần sát tai...

Tôi khẽ rít qua kẽ răng:

Thằng cha này thật sự nguy hiểm.

Tôi tự hỏi… mình đang sợ Khôi thật, hay sợ cái cảm giác mà cậu ấy mang lại cho tôi.

Tôi vừa mở nắp chai nước thì Khôi đã nói, giọng nhẹ như không:

“Đi ăn gì không? Mình đói rồi.”

Tôi nhìn đồng hồ. Cũng gần tám giờ rưỡi. Hơi ngập ngừng.

“Cậu cứ ăn. Mình về.”

“Thôi mà,” Khôi kéo dài giọng, “tập với mình xong rồi bỏ đói tớ à?”

Tôi liếc cậu ta, định cãi lại, nhưng rồi… bụng tôi réo một cái rõ ràng như tự phản bội chính mình.

Khôi cười ra mặt.

“Thấy chưa. Cậu cũng đói chứ gì.”

Tôi thở dài, đứng dậy phủi bụi. “Đi đâu ăn nhanh thôi đấy.”

Cậu ta huýt sáo khe khẽ, tay đút túi, đi trước dẫn đường như đã thắng một ván cược lớn. “Mình biết một quán bánh canh nhỏ gần đây. Ngon, sạch, không đông người. Hợp với người hướng nội lắm luôn.”

“Bớt nhấn mạnh cái từ hướng nội đi.” – Tôi bực bội lẩm bẩm, nhưng chân thì vẫn đi theo.

Cũng chẳng hiểu sao... không hề thấy phiền chút nào.

Quán bánh canh nằm trong một con hẻm nhỏ, đèn vàng treo lửng trên mái hiên, bàn ghế gỗ đơn giản, mùi nước lèo thơm nức.

Khôi gọi hai tô, rồi tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện tôi. Tôi ngồi xuống, hơi chần chừ một chút — không phải vì ngại quán, mà vì... không quen ăn tối cùng ai.

“Tớ hay ghé chỗ này mỗi khi tan học muộn.” – Khôi nói, tay nhanh chóng lấy đũa và thìa lau sạch cho tôi.

“Ngon thiệt mà. Lần nào ăn cũng thấy vui hơn chút.” Cậu ấy lấy thêm chai tương ớt nhìn rất cay bỏ vào tô của mình, xong lại quay sang hỏi tôi. "Cậu không cho thêm tương hả?"

"À không, mình không ăn được cay."

"À ra vậy."

Tôi chỉ khẽ gật đầu, cúi mặt thổi thổi nước nóng. Mới ăn miếng đầu tiên thì cậu ta nhìn tôi một cái, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

“Cậu thấy ăn tối với tớ có khiến cậu vui hơn chút không?”

Tôi suýt nghẹn. Cũng may chưa kịp nuốt.

Tôi đặt thìa xuống, nhíu mày: “Cậu bị gì vậy?”

Khôi cười như thể câu hỏi đó là phản ứng đúng ý cậu. “Không. Tớ chỉ hỏi thôi mà.”

Tôi hừ nhẹ, không thèm đáp. Mắt dán vào tô bánh canh, tim thì… rụng như mấy cọng rau mùi trong nước lèo.

Một lúc sau, Khôi lại lên tiếng, giọng chậm hơn một chút:

“Thật ra mình không nghĩ là cậu sẽ đồng ý đi ăn đâu.”

Tôi liếc lên.

“Sao?”

“Vì cậu lúc nào cũng kiểu ‘không cần’, ‘không sao’, ‘tự về được’. Như đang dựng tường lên vậy.”

Tôi cứng người một thoáng.

Khôi không nhìn tôi, chỉ đảo muỗng chầm chậm trong tô.

“...Nhưng mà hôm nay cậu đi theo. Mình thấy vui.”

Tôi mím môi, cúi đầu. Không biết tại sao, mà tự nhiên… miếng bánh canh trong miệng thấy mềm hơn bình thường.

Trong suốt quá trình ăn sau đó Khôi cứ nói luyên thuyên không ngừng, tôi cũng không biết phải trả lời sao nên cũng chỉ ừm ờ cho qua.

Chúng tôi mất khoảng 15 phút để ăn xong tô bánh canh thì cùng hơn tám rưỡi tối.Tôi đặt đũa xuống, lau miệng bằng khăn giấy. “No rồi.”

Khôi gật gù. “Biết ngay mà. Mình có mắt chọn quán.”

Tôi không đáp, chỉ đứng dậy, chậm rãi đeo balo lên vai .

Khôi cũng đứng lên, vươn vai một cái như thể ăn một bữa mà tiêu tốn năng lượng bằng cả buổi luyện múa.

Tôi lấy ví ra. “Tính tiền chia đôi nhé.”

Khôi liếc mắt sang, nhếch môi. “Chậm rồi.”

Cậu ta đã đưa tiền cho cô chú chủ quán từ lúc nào, giờ chỉ còn đứng đó, tay đút túi như thể... vừa hoàn thành một pha ra đòn đẹp mắt.

Tôi trừng mắt. “Ai bảo cậu trả?”

“Thì ai dẫn đi ăn?”

“Nhưng mình ăn phần của mình mà.”

Khôi nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ giả trân. “Mình thấy cậu ăn rất ngon lành. Vậy nghĩa là hài lòng. Mà hài lòng thì không được cãi.”

Tôi suýt nghẹn... không phải vì bánh canh nữa.

“Lần sau tôi trả.” – Tôi nhấn mạnh.

Cậu ta nheo mắt. “Ừa. Vậy mai chúng ta đi ăn nữa ha.”

Tôi: “…”

Thằng cha này đúng là giở chiêu ngang ngửa toán nâng cao.

Ra khỏi quán, chúng tôi bước ra đường lớn. Ngã ba trước mặt chia làm hai lối — một dẫn về khu tôi ở, một hướng ngược lại.

Tôi dừng chân.

“Cậu về bên kia.”

Khôi đứng cạnh, tay đút túi. “Mình đưa cậu về.”

Tôi quay đầu nhìn cậu. “Không cần.”

“Trễ rồi.”

“Không sao.”

Tôi bước lên một bước. “Mình không đi với người lạ.”

Câu nói vừa buông ra, tôi nghe thấy nhịp chân Khôi vẫn đều đều theo sau. Không nhanh, không chậm. Không do dự.

Tôi quay lại: “Mình nói rồi mà.”

Cậu ta vẫn nhìn tôi, mắt không tránh đi.

“Ừ.” – Khôi gật đầu – “Nhưng mình
không phải là người lạ.”

Tôi đứng yên một nhịp.

Cậu ấy bước thêm một bước về phía tôi, giọng không to, nhưng đủ rõ để át cả tiếng xe xa xa:

“Ít nhất, cũng là người từng nắm tay cậu xoay một vòng. Người từng ăn tối cùng cậu. Người biết cậu sợ chỗ đông, và chọn chỗ vắng để tập cùng.”

Tôi mím môi. Không đáp. Nhưng tôi cũng không đuổi nữa.

Gió thổi nhẹ qua tóc. Bầu trời không nhiều sao, nhưng... hơi ấm từ phía người kế bên thì rõ ràng đến mức khó mà giả vờ không thấy.

Tôi không nói thêm gì nữa. Cậu ấy cũng không.

Chúng tôi cứ thế bước đi. Một trước, một sau, chênh nhau vài bước. Tôi không quay lại, nhưng tiếng bước chân đều đều phía sau đủ để tôi biết — Khôi vẫn còn đó.

Trạm xe buýt nằm cạnh ngã tư, dưới bóng cây xà cừ lớn. Ghế đá dài trống không, ánh đèn đường vàng ấm phản chiếu lên mái che nhựa trong suốt.

Tôi ngồi xuống một bên, chỉnh lại quai balo. Khôi đứng tựa nhẹ vào cột sắt phía sau ghế, mắt nhìn về phía xa, nơi chiếc xe buýt số 04 vẫn chưa tới.

“Nhà cậu xa thiệt ha.” – Cậu ấy nói, giọng thấp.

Tôi không đáp. Chỉ gật đầu nhẹ.

“Đi xe buýt về mỗi lần vậy không mệt sao?”

“Tôi quen rồi.”

Khôi im lặng một lúc. Rồi hỏi, giọng nhẹ như sợ phá tan không gian đang lặng:

“Có ai chờ cậu ở nhà không?”

Tôi khẽ cười, rất khẽ. “Có. Em trai tôi. Nó hay hỏi tôi muốn ăn gì trước khi tôi về.”

Khôi gật đầu, môi hơi nhếch.

“Nghe vui ghê.”

Tôi nghiêng đầu nhìn sang. “Còn cậu thì sao? Về nhà có ai chờ không?”

Khôi im vài giây.

“Không có ai chờ. Nhưng quen rồi.”

Tôi mím môi. Đang định hỏi coi mấy giờ thì điện thoại trong túi rung lên.
Tôi liếc màn hình.

“Em trai” gọi đến.

Tôi khựng lại một nhịp, bắt máy, quay nhẹ lưng đi.

“Alô?”

Giọng em trai vang lên rõ ràng, hơi gắt:

“Chị ở đâu đấy? Gần 9 giờ rồi còn chưa về?”

Tôi đảo mắt nhìn Khôi — cậu ấy đang nhìn tôi, không nói gì nhưng có vẻ… hơi nhướn mày tò mò.

“Ờ, chị… đang ở gần tới rồi.” – Tôi đáp, cố giữ giọng bình thường.

“Gần tới là sao? Đi xe buýt mà giờ này chưa về? Hay bị kẹt gì hả?”

Tôi lúng túng quay đi hẳn, đưa tay che nửa mặt, giọng nhỏ lại:

“Không, chị… chị đang đi bộ đến trạm. Có người đi cùng rồi, không sao.”

“Người nào? Ai vậy?” – Giọng nó cao hẳn lên.

Tôi siết chặt điện thoại. Nhìn qua bên… Khôi vẫn đang đứng yên đó, ánh mắt không né tránh, hình như còn nghe hết.

Tôi hắng giọng, lấp liếm:
“Bạn… bạn học thôi. Thôi cúp máy đi, về chị gọi.”

“Khoan đã — bạn trai hả?!”

“Tắt máy đây.”

Tôi tắt máy nhanh như cắt, mặt nóng ran.

Khôi im một chút rồi bật cười. “Cậu có vẻ thân với em trai ghê.”

Tôi bực: “Nó chỉ giỏi làm phiền thôi.”

Khôi nghiêng đầu, vẻ mặt như vừa phát hiện kho báu:
“Vậy nãy giờ tớ là ‘người đi cùng’ được em trai kiểm duyệt hả?”

Tôi liếc cậu ta một cái. “Cậu im đi.”

“Vậy cậu tính giới thiệu tớ với nó là ai?”

Tôi lườm cậu ta một cái: "Bạn học chứ gì nữa".

Một cái cục rắc rối có chân thì đúng hơn.

Chiếc xe buýt từ từ tiến tới, đèn pha hắt sáng cả một khoảng đường. Tôi đứng dậy.

Vừa bước lên bậc thang, tôi nghe Khôi gọi nhỏ sau lưng:

“Diệp Anh.”

Tôi quay lại, hơi bất ngờ.

Cậu ấy đứng dưới trạm, mắt nhìn thẳng lên, không đùa cợt, không mỉm cười.

“Mình không ép cậu phải thân với tớ đâu. Nhưng nếu sau này... cậu cần ai đi cùng, thì cứ nói.”

Tôi đơ người khi nghe thấy câu nói ấy, rồi cũng nói: "Thôi, về đây. Cậu về đường kia."

"Ừ." - Khôi gật đầu, giọng nhẹ bẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com