Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bóng hình cậu ấy còn dễ nhớ hơn công thức toán

Tôi bước lên trước, chọn chỗ sát cửa sổ, balo đặt trên đùi, chưa kịp thở ra một cái thì...

Phịch.

Ghế bên cạnh trũng xuống. Tôi ngoái lại.

“...Cậu theo lên thật hả?”

Khôi nghiêng đầu, vẻ mặt tỉnh rụi. “Chứ để cậu về một mình chắc?”

“Lúc nãy còn bảo là ‘về đây’ rồi mà?”

Cậu nhún vai. “Lỡ đổi ý.”

Tôi trợn mắt. “Lỡ?”

Khôi nghiêng đầu, nhìn tôi đầy vô tội. “Ừa. Lỡ thấy lo. Được không?”

Tôi siết quai balo, liếc qua cửa sổ. Ngoài kia là bóng đèn vàng lướt qua từng nhịp. Xe chỉ có vài người, không khí yên. Tôi không trả lời. Chỉ gật một cái rất nhẹ.

Một lát sau, Khôi hỏi: “Bình thường cậu về giờ này à?”

“Không. Hôm nay là ngoại lệ.”

“Mai ngoại lệ nữa được không?”

Tôi quay sang: “Cậu có biết mình nói mấy câu dễ bị hiểu lầm không?”

“Có.” – Cậu cười. “Nhưng tớ nói thật.”

Tôi im.
Không phản bác.
Cũng không cười.

Một lúc sau, tôi nói khẽ: “Mấy câu kiểu đó mà cậu nói lung tung với người khác thì rắc rối đấy.”

Khôi nhìn tôi. Một lát sau, cậu nói, giọng nhỏ hơn hẳn:

“Tớ có nói với ai đâu, trừ cậu.”

Tôi quay mặt ra cửa sổ. Coi như không nghe thấy. Nhưng khóe môi... hình như có nhích lên một chút — chỉ một chút.

Ghế xe lắc nhè nhẹ theo từng khúc cua. Ánh đèn đường trôi dài trên cửa kính. Trên xe chỉ còn vài hành khách lác đác. Không ai nói gì. Không ai cười. Nhưng tôi lại thấy... không còn lặng lẽ như mọi khi.

Cậu ấy không hỏi gì thêm. Tôi cũng không nói. Nhưng hơi ấm từ người kế bên — đủ để tôi không cần phải nói thêm gì nữa.

Xe buýt chậm lại, tài xế gọi vọng xuống tên trạm kế tiếp — đúng là chỗ gần nhà tôi.

Tôi đứng lên trước, siết balo, nói nhanh:

“Đến rồi. Mình xuống đây.”

Khôi đứng lên theo, thản nhiên: "Mình cũng vậy.”

Tôi quay lại. “Cậu không cần đâu. Đi ngược hướng nhà cậu mà.”

“Không sao. Tiện đường mà.” – Cậu nhấn mạnh cái chữ “tiện” với vẻ mặt không-thể-là-giả-trân-hơn.

Tôi bước xuống trước, định cắt ngang lề là sẽ quay sang bảo cậu về. Nhưng... Khôi đã đi song song, tay vẫn đút túi, dáng bước chậm rãi.

Tôi nhìn sang, cau mày. “Cậu đi theo làm gì vậy?”

“Không phải đi theo. Chỉ là đang về.”

Tôi trợn mắt. “Về đâu?”

“Về lại trạm xe. Sau khi đưa cậu tới cổng.” – Cậu nhún vai, vẫn không nhìn tôi.

Tôi thở hắt ra. “Cậu đúng là... phiền thật đấy.”

Khôi cười khẽ. “Ừ. Nhưng tớ phiền đúng người rồi còn gì.”

Tôi im lặng, không bắt bẻ nữa.
Gió tối lùa qua nhẹ. Từng bước chân cùng nhau dẫm lên vỉa hè. Tôi không biết phải nói thêm gì — nên chỉ im.

Một đoạn ngắn. Chưa tới trăm mét. Nhưng không hiểu sao... lại thấy dài hơn bình thường một chút.

Rồi chúng tôi dừng trước cổng.

Tôi nói: “Mình vào đây. Cậu về đi.”

Khôi nhìn lên mái hiên nhà tôi, đèn vàng hắt ra ấm ấm. Cậu khẽ gật.

“Ừ. Nhà cậu nhìn đỡ lạnh hơn nhà mình.”

Tôi ngẩn ra.

Cậu ấy nhìn cánh cổng nhà tôi, rồi nhìn tôi. “Ngủ ngon nha, Diệp Anh.”

Tôi xoay người, nhưng giọng cậu vang lên từ phía sau:

“Lần sau... tớ không tiện đường nữa đâu. Nhưng vẫn đi cùng.”

Tôi quay lại. Khôi đã lùi bước, quay lưng, bước ngược về hướng cũ.
Tôi nhìn theo, không gọi, không nói gì thêm.
Chỉ có tay... vô thức siết quai balo lại thật nhẹ.

Tôi đứng trước cổng, ánh sáng từ đèn hắt xuống gạch lát vàng ấm. Khôi vừa quay lưng đi được vài bước, bóng cậu ấy kéo dài trên vỉa hè.

Chỉ nhìn theo, không đáp lại câu nói vừa rồi. Cái dáng đi không vội vã, nhưng cũng không chần chừ.
Tôi đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng. Nhưng đúng lúc ấy —

Cạch!
Cửa nhà bật mở.

“CHỊ VỀ RỒI À?” – Giọng em trai tôi vang lên, rõ to giữa đêm.

Tôi giật mình quay lại. Thằng nhóc chạy thẳng ra cổng, mắt đảo một vòng, rồi dừng lại ở... bóng người đang đi xa dần kia.

“Ơ? Ai thế?” – Nó hỏi, mặt dần chuyển sang biểu cảm "tôi-ngửi-thấy-mùi-đáng-nghi".

Tôi định nói gì đó, nhưng nó đã nhíu mày, nhìn theo Khôi đang đi xa:

“Người đó là ai? Sao đứng đây nãy giờ mà không gọi em?”

“Làm gì mà gọi.” – Tôi vội đáp, đẩy vai nó vào nhà. “Chị tự về được, không cần canh.”

“Không. Chị vừa tiễn ai đó đúng không?” – Nó chống nạnh. “Ai mà được chị đứng tiễn vậy hả?”

“Bạn học.”

“Bạn học nào mà chị còn nhìn theo người ta bước đi kiểu... kiểu... kiểu đó!?”

Tôi đỏ mặt. “Không có kiểu gì hết!”

Nó nheo mắt, giọng nghi ngờ: “Cao, tóc đen, mặc sơ mi trắng, tay đút túi — nhìn nghi nghi nha.”

Tôi bóp trán. “Cậu ta về rồi. Đừng nói nữa.”

“Chị còn chưa nói tên người ta.”

“Tên là Mạnh Khôi.” – Tôi buột miệng. Rồi lập tức muốn cắn lưỡi.

Nó gật đầu, bước nhanh vào nhà: “Được. Em sẽ điều tra!”

Tôi đứng ở cổng, nhìn cái bóng nó khuất dần trong nhà, mà chạy theo nói lớn:

“Đừng có tra tên người ta như tra tội phạm vậy!!!”

...

Tôi đẩy cửa phòng, bật đèn lên. Không gian quen thuộc, yên tĩnh, nhưng... trong đầu vẫn còn lởn vởn cái bóng vừa quay lưng đi khỏi cổng nhà.

Tôi ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên.
Mở Messenger.

Ngón tay tôi... tự động mở khung chat với Khôi — khung chat giữa bọn tôi không có bao nhiêu chữ. Có ngày đầu cậu ấy "heloo" mà tôi không rep lại xong mấy câu chiều nay hỏi là đứng ở đâu.

Tôi gõ nhanh:

> “Về đến nơi thì nhắn cho tôi một cái.”

Đắn đo một chút, tôi thêm:

> “Dù gì cũng cảm ơn vì đã đi cùng.”

Gửi xong, tôi thở ra, đứng dậy lấy đồ đi tắm.

Nước lạnh chạm vào mặt, nhưng chẳng làm dịu đi được mớ lộn xộn trong đầu tôi. Mãi đến khi bước ra, tóc còn ướt, thì điện thoại sáng màn hình.
Một tin nhắn mới.

Tôi mở lên.
Không phải Khôi.
Là... Linh.

> “Diệpppppp Anhhh”
“Tối nay đi đâu đó nhaaaa ”
“Có ai đưa về không đó hở?”

Tôi cứng đờ.
Chưa kịp phản hồi thì tin nhắn tiếp theo tới liền:

> “Tui thấy rồi đó!!!”

Tôi lườm cái màn hình.
Chỉ nhắn lại đúng hai chữ:

> “Bớt đi cô nương -.-”

Nhưng khóe môi tôi lại khẽ nhếch lên, rất nhẹ.

Tôi trả lời cái tin nhắn cuối cùng của Linh, rồi đặt điện thoại xuống bàn.
Máy sấy tóc vẫn còn kêu vù vù bên tai, tôi tắt nó đi, quấn gọn mái tóc ra sau, rồi rút vở bài tập ra.

Còn vài trang cần làm xong. Dù sao mai cũng phải đi học.

Tôi chăm chú ghi chép, để chữ chạy đều trên trang giấy, nhưng không thể phủ nhận là… tâm trí vẫn lẩn khuất mấy câu nói ban nãy.

“Tớ không phải người lạ.”
“Lần sau không tiện đường nữa đâu. Nhưng vẫn đi cùng.”

Tôi gõ đầu bút xuống trang vở.
“Thằng cha này… phiền thật sự.” – Tôi lẩm bẩm, nhưng không giấu được một tiếng thở ra có chút… bất lực mềm yếu.

Tôi liếc qua điện thoại lần nữa.
Không có tin nhắn mới từ Khôi.

“Chắc về đến nhà rồi.”
Tôi nghĩ, nhưng không gõ thêm tin nào.

Kim đồng hồ nhích dần về số 11.
Tôi khép vở, thu dọn sách vở vào balo, tắt đèn học rồi leo lên giường.

Chăn ấm. Đèn ngủ vàng dịu.
Mọi thứ rất bình thường.

Chỉ là… trong đầu tôi, vẫn còn hiện ra hình ảnh cậu con trai đứng dưới ánh đèn vàng nơi cổng nhà tôi, vẫy tay một cái rồi lặng lẽ quay lưng đi.

Không hiểu sao…
Tôi nhớ rõ cái dáng đi đó hơn cả công thức toán chiều nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com