Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: [...Diệp Anh và Mạnh Khôi.]

Những viên kẹo bạc hà cứ xuất hiện đều đều, tôi thì cứ lấy và cho Linh vì tôi đã biết những viên kẹo đó xuất phát từ đâu. Ăn kẹo mãi chắc cũng ngán nên khi tôi đang làm một bài toán thì Linh thắc mắc mà hỏi tôi:

"Ơ Diệp Anh sao cậu lại không ăn kẹo này vậy hả? Bộ nó có độc nên cậu cho mình ăn hả?"

"Hả! Không phải đâu bởi vì mình không thích ăn kẹo bạc hà thôi." Tôi dừng bút đang viết để trả lời thắc mắc của Linh, vì thật sự rằng tôi không hề thích ăn kẹo bạc hà.

"Ủa vì sao lại không thích vậy cũng ngon mờ." Cô ấy lại cứ tiếp tục mà thắc mắc

"Ờ vì mình không thích."

"..."

Không hiểu vì sao từ lúc mà tôi nói với Linh rằng tôi không hề thích kẹo bạc hà thì từ ngày hôm sau không còn một viên kẹo bạc hà nào xuất hiện trên bàn tôi nữa. Tôi cũng thấy bình thường hơn và vẫn tập trung vào những bài giảng của thầy cô trên lớp hơn. Nhưng cũng có nhiều lúc bài nào khó mà các bạn trong lớp không giải được thì tôi lại được gọi lên bảng để giải bài và đứng cạnh tôi không ai khác là cậu ta Mạnh Khôi.

Tiết sinh hoạt lớp vào cuối tuần cô Quỳnh bước vào và thông báo rằng sắp tới sẽ diễn ra một ngày tổ chức về việc tuyên truyền tuổi học trò trên ghế nhà trường, và một số lớp sẽ phải chuẩn bị các tiết mục văn nghệ và trong đó có lớp tôi.

"Việc này cô sẽ giao cho bạn Nhật Linh lớp phó văn nghệ nhé."

"Dạ thưa cô vậy lúc nào thì duyệt ạ." Linh đứng dậy hỏi cô.

"Nghe thông báo thì chắc là ngày 4 tháng 10 này sẽ duyệt, tức là các em sẽ chỉ có hơn một tuần để luyện tập mà thôi, thời gian có hơi gấp rút vì nhà truoengf bây giờ mới thông báo. Linh em hãy chọn tiết mục và đội hình mà tập luyện nhé."

Thấy Linh bắt đầu chọn thành viên cho đội văn nghệ tôi mới hỏi rằng lấy đội hình ra sao, thì cô ấy nói là sẽ lấy đội hình giống năm ngoái vì cô ấy lười không muốn chọn lại điều đó khiến cô ấy nhíu đầu lông mày lại quá nhiều, Linh sợ những nếp nhăn đó vì năm ngoái cô đã thấy quá tuyệt vọng rồi. Cô ấy hỏi tôi muốn vào không nhưng tôi lắc đầu không phải vì tôi tự ti mà tôi muốn dành thời gian đó vào để học thêm tiếng Trung.

Ra về Linh rủ tôi đi ăn kem nên tôi cũng đồng ý, quán kem cũng gần cổng trường thôi,quán có khách rất đông, chủ yếu là học sinh.

Bọn tôi chọn ngồi vào cái bàn gần tường mà ngồi xuống, tôi và Linh gọi hai ly kem, Linh đi tới cầm hai tay hai ly kem  đưa cho tôi một ly.

"Cho em một ly đào cam sả với ạ."

Tôi vừa cúi đầu xuống ăn được một miếng thì giọng nói đó khó quen nên ngẩng đầu lên thì mắt tôi chạm mắt với cậu ta Khôi. Linh ngồi quay lưng ra bị ngược chiều nên cũng quay ra sau để nhìn, cô nói chuyện với Khôi.

"Ôi chà Khôi mà cũng uống trà đào cam sả à."

"Ủa tại sao lại không được, tao cũng là con người mà." Khôi giọng điệu cười cợt đáp lại.

"Thôi mày mời tao với Diệp Anh hai cây kem này đi." Linh cũng trêu chọc lại.

"Trả nợ tao trước đi, bye." Vừa nói cậu ta vừa quét mã để chuyển tiền, xong cậu ta lấy ly nước của mình và tạm biệt chúng tôi nếu tôi không nhầm thì ánh mắt cậu ta khi tạm biệt lại nhìn vào tôi.

Thấy hơi rợn tóc gáy một chút, cũng tò mò về cậu ta nên Linh đã kể hết cho tôi rằng Khôi là nam thần vừa học giỏi, vừa đẹp trai, vừa chơi thể thao giỏi, có nhiều cô nàng mê cậu ta như điếu đổ. Nhận thư tình, bắt gặp cậu ta được tỏ tình là chuyện bình thường nhưng chưa từng đồng ý ai cả. Tôi cũng hơi tò mò rằng một người như cậu ta như thế có trong đội văn nghệ không. Nên tôi hỏi Linh luôn.

"Ờ vậy cậu ta có nằm trong đội văn nghệ không?"

"Khôi à, cậu ta đẹp trai đó nhưng mà năm ngoái mình ép cậu ta dữ lắm mà có được gì đâu, năm nay cũng thế nên khỏi luôn đi."

"À ra vậy"

"Gì vậy ta không lẽ là cậu thích Khôi hả, mình biết rồi nha." Linh vừa cười mà trêu chọc tôi, nhưng thật sự rằng tôi chỉ thấy tò mò về cậu ta thôi chứ tôi không có tình cảm gì đặc biệt với cậu ta cả.

"Hâm à, ai thích má tò mò thôi." Tôi cũng không giỡn mà nói ra sự thật lỡ mà có người hiểu nhầm mà chặn đường tôi thì cũng toang.

Sau khi nghe Linh kể, tâm sự với cô ấy thì sau 30 phút cuối cùng cũng quyết định xách mông ra tính tiền.

"À không cần đâu hai ly kem của hai con nãy được cậu học sinh kia trả rồi."

"Dạ vậy em cảm ơn ạ, chào cô." Tay tôi đang lấy ví ra trả tiền thì dừng lại, không ngờ cậu ta vậy mà cũng tốt vậy miệng nói một đường mà lại làm một nẻo.

Xách cặp ra về Linh nói:"Chà không ngờ cậu ta mà tốt vậy luôn ai mà yêu chắc là sướng lắm nhỉ."

"..." Sao tôi thấy Linh giống nói bóng nói gió như kiểu cho tôi phải nghe và cô ấy còn nhấn mạnh từ "yêu chắc sướng lắm".

Buổi tối ăn uống xong, ngồi vào bàn học cầm máy lên coi thông báo đến từ nhóm lớp rung lên không ngừng, những tin đó là của Linh cô ấy nhắn lia lịa tin này sang tin khác nội dung là bảo mấy bạn đội văn nghệ đi, bạn nào đang kí, những tin nhắn cô ấy ép những bạn học khác phải tham gia. Bỗng Linh sang nhắn tin riêng cho tôi:

[Linh: Diệp Anh oii]

[Diệp Anh: ơi]

[Linh: Văn nghệ đang thiếu đội hình í, nên cậu đi được khumm]

Lúc đầu tôi định từ chối vì muốn dành thời gian để tự học nhưng chưa kịp từ chối cô ấy gửi thêm tin nhắn kèm thêm vài icon rưng rưng.

[Linh: Đi mà năn nỉ luôn á huhu T^T]

Nên tôi cũng đấu tranh tư tưởng rằng tự học lúc nào cũng được còn hoạt động này một năm chỉ có một lần mà bây giờ cũng là năm đầu tiên tôi chuyển về đây nên cũng muốn thử nên tôi quyết định đồng ý.

Cũng tò mò rằng đội sẽ có những ai nên tôi cũng hỏi Linh thành viên nhưng cô ấy nói rằng cô ấy sẽ gửi bên nhóm lớp và thống nhất đội hình luôn. Tôi cũng mò sang nhóm lớp để xem.

[Linh:@Mọi người bây giờ t chốt thành viên đây nhé!!]

[Linh: Hình ảnh ]

Ơ trên bức ảnh đó không hề có tên tôi thì Linh lại gửi tiếp tin nhắn khiến tôi khựng lại khi đọc dòng tin nhắn đó.

[Linh: Bổ sung 2 thành viên nha mấy đứa đó là Diệp Anh và Mạnh Khôi."

Hả cái quần què gì vậy?? Sao bảo Khôi không tham gia mà???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com